CHƯƠNG 70: KHIÊU KHÍCH BÊN ĐƯỜNG.

Trên đường xe cộ như nước, dòng người chen lấn xô đẩy. Dưới sự bao phủ của màn đêm, ánh đèn nê ông lập lòe không ngừng, làm cho thành phố phồn hoa rực rỡ này tăng thêm vài phần mập mờ.

Thật ra vào thời điểm này đối với Thu Đồng Tâm mà nói, là lúc bắt đầu cuộc sống điên cuồng về đêm.

Nếu là vào ngày thường, cô tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian đi dạo trên đường với người khác như vậy. Từ trước tới nay, điều cô muốn không phải loại t/ì/n/h t/h/ú thanh xuân lãng mạn này, mà là phóng túng không kiêng nể gì.

Nhưng hiện tại bị Mộ Nghi Niên nắm tay rồi cùng nhau bước đi dưới bóng cây lay động như vậy, cô bỗng nhiên cảm thấy thật ra cũng không tính là lãng phí.

Dù sao thì người đàn ông này rất đẹp trai mà.

Tỉ lệ người ta quay đầu nhìn người đàn ông này còn cao hơn cô.

Ừm, cái thứ như lòng hư vinh này, ai cũng có.

Gót giày đạp trúng khe hở trên nền đường làm cô hơi nghiêng người. Mộ Nghi Niên nhanh tay lẹ mắt đỡ eo cô: "Không sao chứ?"

Khi anh phát hiện tay phải của mình đang giao mười ngón tay với cô thì anh bỗng không được tự nhiên. Sau khi đỡ cô đứng vững liền vội rút tay ra: "Xin lỗi."

Từ lúc anh kéo cô từ nhà hàng ra vẫn luôn nắm tay cô như vậy, chỉ là do trong lòng cứ mãi suy nghĩ nên mới không phát hiện ra.

Thu Đồng Tâm buồn cười nhìn anh: “Người cũng bị anh làm qua rồi, bây giờ chỉ nắm cái tay mà còn ngại ngùng sao?"

"Bây giờ em là người đã có bạn trai." Nhìn nụ cười tươi đẹp trên mặt cô, Mộ Nghi Niên không nhịn được lộ vẻ nghi hoặc, "Em… không khổ sở sao?"

“Khổ sở cái gì?”

“Vừa rồi ở nhà hàng... Tôi nghe thấy rồi, bạn trai em đối xử với em không tốt, em rất đau lòng."

"Cái đó à…" Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, Thu Đồng Tâm lại muốn trêu, "Khổ sở chứ, đáng tiếc tình yêu mà, còn cách nào khác đây?"

Nghe cô thở dài, Mộ Nghi Niên vài lần muốn nói lại thôi, cuối cùng chậm rãi mở miệng: “Lúc ở Anh, khi em nói dối tôi, lại dụ dỗ tôi như vậy, rồi lần trước tôi về nước nhìn thấy em, em nói muốn đi quán bar săn trai. Tuy rằng tôi tức giận vì em coi tôi là con mồi, nhưng ít ra khi đó nhìn em rất vui vẻ, cũng rất tiêu sái. Nếu bây giờ em uất ức như vậy, vì sao không…"

Đón nhận ánh mắt như cười như không của cô, đột nhiên anh im lặng, lát sau mới thấp giọng nói: "Xin lỗi, đây là chuyện riêng của em, tôi không nên bình luận lung tung. Còn việc vừa rồi ở nhà hàng cũng rất xin lỗi em, tôi không nên nhúng tay vào."

Thu Đồng Tâm cứ lẳng lặng nhìn chằm chằm anh như vậy một lúc lâu, mãi cho đến khi anh bị cô nhìn đến nỗi không được tự nhiên quay mặt đi, cô mới không nhịn được cười ra tiếng: "Lần trước tôi nói cơ trưởng Mộ là người tốt quả thật không sai mà."

Mộ Nghi Niên khó hiểu mà nhìn cô: “Em...”

"Đến cuối cùng tôi có khổ sở không hả? Khổ chứ, siêu khổ luôn ấy, trái tim tan nát hết cả rồi này."

Thấy vẻ diễn sâu này của cô, Mộ Nghi Niên liền biết được đáp án, anh cong môi cười nhẹ: "Vừa rồi, là em đang lừa người ta?"

“Thông minh!”

“Vậy em... Không quen bạn trai?”

“Đương nhiên, tôi lại không cần bạn trai.” Thu Đồng Tâm nhếch miệng cười với anh: "Tôi chỉ cần bạn giường."

Mộ Nghi Niên dừng một chút, rồi lại xoay người mặt không biểu cảm tiếp tục chậm rãi đi về phía trước.

Thu Đồng Tâm bất đắc dĩ đuổi kịp: “Tôi nói này cơ trưởng Mộ, lúc tôi đang diễn anh xông lên cướp đất diễn tôi còn chưa tính, giờ mang người ta ra đây lại không quan tâm, anh nhẫn tâm như vậy sao? Chân người ta đau quá, đi không được."

Mộ Nghi Niên dừng chân quay đầu nhìn lại đôi giày cao gót dưới chân cô. Sau khi suy tư một lát anh mới thấp giọng nói: "Tôi cũng em về."

"Không phải anh có thói quen sạch sẽ à? Hôm nay tôi vẫn chưa tắm rửa đâu, thật sự tình nguyện cõng tôi?"

Mộ Nghi Niên cười nhẹ: “Người cũng bị tôi làm qua rồi, bây giờ cõng một chút có gì không thể?"

Người đàn ông rõ ràng cố ý dùng những lời cô vừa nói để nói lại. Nhưng anh nghiêm trang đứng nơi đầu đường người đến người đi mà nói như vậy, đột nhiên Thu Đồng Tâm cảm thấy cả người mềm nhũn.

"Được nha, vậy anh lại đây, thấp một chút."

Mộ Nghi Niên theo chỉ thị của Thu Đồng Tâm đi đến trước mặt, đưa lưng về phía cô rồi hơi khuỵu chân, nhưng nghênh đón lại là một nụ hôn bất ngờ không kịp phòng ngừa.

Hai tay Thu Đồng Tâm ôm lấy cổ, nhiệt tình l/i/ế/m m/ú/t môi anh. Sau đó cô bá đạo cạy miệng anh ra, cuốn lấy lưỡi anh xoay tròn khuấy động trong miệng anh, làm càn đùa bỡn k/hiêu kh/ích.

Bởi vì đang ở trên đường, ban đầu người đàn ông còn hơi câu nệ. Nhưng dần dần anh cũng đứng thẳng người cúi đầu xuống, chủ động ôm eo cô, tiến vào quấy loạn trong miệng cô, cùng đưa đẩy l/i/ế/m m/ú/t nhau.

Hình ảnh như vậy trong bóng đêm quyến rũ này cũng là một màn thường thấy. Chẳng qua do bề ngoài của hai người quá nổi bật, cho nên vẫn thường có người liếc nhìn qua.

Một nụ hôn thật sâu kết thúc, Thu Đồng Tâm cảm giác hơi động tình, ngực Mộ Nghi Niên cũng phập phồng.

Thấy dáng vẻ thở dốc của anh, Thu Đồng Tâm cười dang hai tay ra: "Được rồi, bây giờ thật sự muốn anh cõng tôi."

Một lần nữa Mộ Nghi Niên cong chân ngồi xổm xuống, lần này đón được đúng thật là một cơ thể mềm mại.

Tuy rằng dáng người cô cao gầy, nhưng ngoại trừ ngực và mông đẫy đà ra đường cong những nơi khác đều rất tinh tế, cõng chẳng hề tốn tí sức nào.

Bộ ngực cao ngất cách lớp vải đè trên lưng rắn chắc của anh. Thu Đồng Tâm cảm thụ được độ ấm trên người anh nên nổi lên tâm tư muốn trêu. Cô cố ý dán chặt cơ thể vào, hai bầu thịt mềm trước ngực dùng sức cọ tới cọ lui trên lưng anh.

Quả nhiên không bao lâu đã truyền đến giọng nói trầm thấp của người đàn ông: “Đừng lộn xộn.”

Hơi khàn, cũng hơi gợi cảm, sự gợi cảm chỉ thuộc riêng về người đàn ông trưởng thành.

"Sao vậy? Anh cứng à?"

Đôi tay đặt trên vai anh đang chậm rãi di chuyển về phía trước vuốt ve bờ ngực cực nóng của anh, chuẩn xác không nhầm xoa nắn lên hai đầu v/ú cách lớp áo sơ mi, làm chúng trở nên cứng dưới đầu ngón tay cô

"Cơ trưởng Mộ, c/ứng lên rồi nha!"

Hô hấp Mộ Nghi Niên hơi hỗn loạn, anh dừng chân lại một tay bắt lấy ma trảo đang lộn xộn của cô: "Đừng quậy."

"Ai da, sắp ngã xuống rồi, anh nắm chặt tôi lại mau!"

Nghe cô hô nhỏ, anh lại vội vàng dời tay về lại trên đùi tr/ần tr/ụi của cô, tiếp tục cảm thụ da thịt non mịn trong tay làm người say mê kia.

Nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, người nào đó thực hiện được ý đồ lại tiếp tục đem ma trảo tiến vào trong áo sơ mi anh, đùa bỡn càng mạnh hơn trên hai chỗ m/ẫn cảm nhất ở nửa người trên của anh.

"Ngõ nhỏ phía trước không có ai, nếu anh nhịn không được thì nói, tôi không ngại đến đó dã chiến với anh đâu. Giống ở hành lang lúc trước vậy, một vùng tối tăm, chúng ta muốn làm gì cũng được."

Nghe người đàn ông thở dốc càng thêm dày nặng, Thu Đồng Tâm ngậm lấy vành tai anh liếm liếm, không ngừng phun hơi nóng bên tai anh, thấp giọng nhẹ nói:

"Rõ ràng tối như vậy, mà anh vẫn có thể hôn tôi một cách chính xác, một bàn tay cách áo xoa vú người ta, cái tay kia càng tệ hơn, vậy mà chui vào quần ló/t c/ắ/m l/ỗ n/h/ỏ người ta. Nơi đó của người ta vừa chặt lại mẫn cảm, bị anh c/ắ/m vài cái đã chảy nước. Cảm giác cao trào dưới ngón tay của anh thật sự rất sướng. Chẳng qua vẫn không sướng bằng g/ậ/y t/h/ị/t lớn của anh c/ắ/m vào. Kích cỡ cái kia của anh thật đáng sợ, th/ọc người ta chịu không nỗi, nước d/â/m chảy đầy đất."

Hai tay đang ôm đùi cô đã dùng sức nắm chặt, ngực Mộ Nghi Niên phập phồng, hô hấp dồn dập. Anh dừng lại đứng tại chỗ một chút, rồi đột nhiên thả cô từ trên lưng xuống, kéo thân mình cô qua h/ôn lấy cái miệng nhỏ không ngừng buông lời c/ợt nhả kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip