CHƯƠNG 72: NHÀ TẮM

Mộ Nghi Niên cứ để tư thế g/i/a/o h/ợ/p như vậy ôm Thu Đồng Tâm đi đến dưới vòi hoa sen. Sau khi đỡ cô vững vàng mới mở vòi nước ra lần nữa, để dòng nước ấm áp xối trên hai cơ thể tr/ầ/n tr/ụ/i.

Nếp uốn trong vách thịt mấp máy bao chặt lấy d/ư/ơ/n/g v/ậ/t anh, luên tục ngậm lấy hút cắ/n. Mỗi khi d/ư/ơ.ng v.ậ/t rút ra một chút đều có thể mang ra một đống d/â/m dịc/h trong suốt, nhưng rất nhanh lại bị nước ấm xối không còn bóng dáng tăm hơi.

"Thật lớn… căng quá…"

Thu Đồng Tâm thở hồng hộc dựa vào trong lòng ngực anh. Hai b/ầ/u v\ú mềm mại tròn trịa cọ xát trên ngực, đầu v\ú cũng càng thêm sưng đứng đỏ tươi, "Anh c/ắ/m em sướng quá…"

Mộ Nghi Niên vốn chuẩn bị nghe theo kiến nghị của cô là vừa tắm rửa vừa làm. Nhưng khi d/ụ.c vọng căng cứng bị cô siết chặt, anh căn bản không đưa tay ra lấy sữa tắm nữa mà ngược lại nắm chặt eo cô, thẳng lưng nhấp vào càng lúc càng mãnh liệt.

Một đầu tóc đen mềm mại bị nước xối ướt. Nước chảy xuôi theo khuôn mặt tuấn tú đến thân hình tr.ần t.rụi gợi cảm. Đôi mắt vốn cực kỳ thâm thúy sau khi chìm trong t/ì/n/h d/ụ/c, giống như hồ sâu mang theo vô số ma lực, làm người ta chỉ cần nhìn một cái đã không cách nào kiềm chế mà say mê trong ấy.

“Hôn em.” Thu Đồng Tâm ngẩng gương mặt nhỏ ửng hồng nhìn anh, hai tay vuốt ve trên khuôn mặt anh, "Thật muốn ă/n anh đến xương cốt cũng không chừa."

Mộ Nghi Niên khẽ cười một tiếng, cúi đầu ngậm lấy cánh môi ướt mềm của cô, không ngừng dùng hàm răng khẽ cắ/n rồi li/ếm m/út. D/ư/ơ/n/g v/ậ/t nóng bỏng vẫn đang tiếp tục rong ruổi trong cơ thể cô.

Môi â/m h/ộ lớn nhỏ đều ướt đẫm chứa lấy đồ vật to lớn của anh. Mỗi một lần ra vào thì những lông tóc dày cứng hơi xoăn trên d/ư/ơ/n/g v/ậ/t đều cọ xát vào thịt mềm, thậm chí còn kích thích â/m vật mẫn cảm nhất, mang đến cho cô một loại kh.oái cảm tê dại khác thường.

Dưới sự khuấy đảo n/ệ/n vào rút ra không biết mệt mỏi của người đàn ông, giữa hai chân thậm chí là sống lưng đều giống như có dòng điện đang chạy. Thu Đồng Tâm cảm thấy trước mắt là một mảng trắng xóa, toàn bộ cơ thể run rẩy kịch liệt.

Trong cao trào hoa h/u/y/ệ/t co rút không ngừng. Nật dịch làm bạn với nước ấm chảy ào ạt, vách động chật hẹp mấp máy tấn công gậy t/hị/t. Môn/g Mộ Nghi Niên co chặt, anh thở hổn hển phóng thích tất cả trong h/u/y/ệ/t cô.

Ôm lấy nhau thở dốc trong chốc lát, Mộ Nghi Niên mới rút d/ư/ơ/n/g v/ậ/t đang chôn sâu trong â/m đ/ạ/o ra. Tinh dịch bị chặn ở bên trong lập tức chảy ra ào ạt, nháy mắt làm cho h/u/y/ệ/t nhỏ vốn đã ướt đẫm của cô càng thêm lầy lội chịu không nổi, nhưng rất nhanh đã bị nước ấm cuốn trôi đi hơn phân nửa.

Mộ Nghi Niên lấy khăn lông giúp cô lau nước đọng trên khóe mắt, rồi gỡ vòi hoa sen xối sạch thân dưới dính nhớp tin\h dịch và d/â/m dịch của hai người, sau đó mới lấy sữa tắm nghiêm túc tắm rửa cho cô.

Thu Đồng Tâm lười nhác nhắm hai mắt dựa vào trong ngực anh để mặc anh lăn lộn. Sau khi hoa.n á\i xong còn được hầu hạ tắm rửa, cảm giác thật là thoải mái. Hơn nữa ánh mắt cô thật sự là không tệ, những bạn t.ìn.h của cô người nào người nấy đều rất ga lăng, không có chuyện làm xong rồi bỏ mặc cô.

Chờ khi tắm xong rồi đóng vòi hoa sen, Mộ Nghi Niên dùng khăn lông khô lau người giúp cô, hai người mới nghe được tiếng chuông điện thoại bên ngoài truyền đến.

Đó là điện thoại Thu Đồng Tâm đang reo, mà túi xách với quần áo của cô vừa rồi đã bị Mộ Nghi Niên ném trên mặt đất.

"Tôi đi lấy cho em."

Mộ Nghi Niên lấy điện thoại trong túi xách cô ra, thoáng nhìn qua thấy báo tên là Cổ Tinh Lan.

Cái tên này, lúc trước ở nhà hàng anh đã từng nghe, là con trai của dì Lục, cũng là bạn trai giả của Thu Đồng Tâm, nhưng thật ra hẳn là bạn tình.

“Ở đâu?” Hai chữ cụt ngủn lại thể hiện được Cổ Tinh Lan vô cùng tức giận.

“Bên ngoài đó.”

"Bên ngoài chỗ nào?"

"Anh hỏi cái này làm gì? Anh đang bị nh.ốt lại mà, chẳng lẽ còn có thể tới gặp tôi sao?"

"Ông đây đang ở bên ngoài!"

"Vượt n.gục à? Không bị mười vệ sĩ đuổi theo chứ?"

"Mẹ tôi thả ra. Cái này còn phải cảm tạ màn biểu diễn xuất sắc của em."

Rõ ràng miệng anh nói cảm ơn, nhưng Thu Đồng Tâm lại nghe ra hương vị nghiến răng nghiến lợi.

Không đợi cô nói chuyện, tiếng Cổ Tinh Lan lại truyền đến: "Em còn đang ở bên Bạch Tấn có phải không?"

"Hả?" Sao lại dính đến trên người Lão Bạch rồi? Hiện tại tên ấy còn đang ở bên kia địa cầu đấy.

"Mẹ tôi nói em bị một anh chàng đẹp trai người lai cướp đi rồi, bảo tôi mau đuổi theo đem em về. Em lợi hại thật đấy, giúp tôi diễn kịch còn mang cả Bạch Tấn ra. Hiện tại cũng là đang ở trên giường anh ta chứ gì? Lăn lộn với anh ta rất sung sướng đúng không? Tôi gọi cho em mười mấy cuộc cũng không nhận!"

Anh chàng đẹp trai người lai? Bạch Tấn hả?

Bình thường quả thật cũng sẽ có người cho rằng Lão Bạch là con lai.

Ngẩng đầu nhìn người lai thật đã lau khô thân mình rồi bọc khăn tắm lại trước mặt mình, Thu Đồng Tâm nhịn không được cười ra tiếng.

Có vẻ như cái nồi này lại có thể cho Lão Bạch đội rồi.

Thấy cô cười vui vẻ như vậy, Mộ Nghi Niên hơi dừng lại, rồi tiếp tục lấy khăn lông chậm rãi lau nước trên người cô.

Nghe tiếng cười của cô, bên kia điện thoại Cổ Tinh Lan càng nổi nóng: "Thu Đồng Tâm, em mẹ nó…"

Tiếng rên rỉ ái muội chặn đứt lời Cổ Tinh Lan chưa kịp nói. Anh còn chưa kịp mở miệng lần nữa thì thanh âm càng thêm yêu kiều mị hoặc lại truyền đến, "Ưm… nhẹ chút…"

"ĐM! Thu Đồng Tâm em chờ đó cho tôi!"

Nhưng cuối cùng Cổ Tinh Lan nói gì đó trong điện thoại Thu Đồng Tâm thật sự không biết. Bởi vì cô đã không có cách nào cầm điện thoại, hai tay cô đang bám chặt trên vai Mộ Nghi Niên.

Người đàn ông vốn dĩ chỉ đơn thuần lau người giúp cô, đáng tiếc cô vừa động lại có một ít hỗn hợp tin.h dịch và dâm thủy từ trong h/u/y/ệ/t nhỏ màu sắc tươi đẹp kia chảy ra. Cho nên anh dứt khoát ngồi xổm xuống đút hai ngón tay vào moi đào bên trong lỗ nhỏ chật hẹp.

Hai ngón tay thon dài có lực lôi chất lỏng ra bên ngoài, đồng thời cũng không ngừng cọ xát vách t/hị/t non mềm của cô. Loại cảm giác vừa tê vừa ngứa này làm cô nhẹ nhàng run rẩy, d/â/m thủy trong suốt lại bắt đầu tí tách tí tách chảy ra bên ngoài.

“A... Đừng chạm vào nơi đó...” Thu Đồng Tâm kêu ra tiếng. Ngay cả móng tay cũng không chịu khống chế mà bấu vào da thịt trên vai trần của anh.

Ngón tay anh đang đè ép cọ xát trên khối thịt non mẫn cảm đang phồng lên bên trong â/m đạ/o. Kích thích mãnh liệt làm cô run rẩy từng trận, không ngừng há miệng thở dốc.

Người đàn ông này là cố ý?

Nhìn cửa động nho nhỏ trước mắt chịu không được mà mấp máy, hai mép môi â/m h/ộ nhỏ run rẩy không ngừng, mật dịch giàn giụa bên trong h/u/y/ệ/t, hầu kết Mộ Nghi Niên lăn lăn. Anh từ từ đứng lên hôn lấy môi cô, kéo khăn tắm bên hông ra, lại lần nữa đem d/ư/ơ/n/g v/ậ/t đã cương cứng nhắm ngay miệng h/u/y/ệ/t rồi đẩy mạnh vào bên trong.

"Ưm…" Tiếng than nhẹ ở cổ họng biến mất trong môi lưỡi anh.

Thu Đồng Tâm sờ soạng ném điện thoại lên bệ rửa mặt, dùng toàn lực bám vào eo anh, rồi chồm người về phía trước để anh có thể c/ắ/m vào càng sâu, không ngừng lắc eo trước sau theo động tác đưa đẩy của anh.

Hai tay Mộ Nghi Niên vuốt ve bờ mông đẫy đà của cô. Giữa háng mỗi một lần đ/â/m vào đều mạnh lại nhanh, ra sức nghiền ép hoa tâm yếu ớt của cô, suýt nữa làm cô không chống đỡ nổi.

Trong lúc t/h/ọ/c vào rút ra nhanh chóng, hai t/r/ứ/n/g d/á/i cũng cọ xát không ngừng trên môi lớn môi nhỏ â/m h/ộ kiều diễm. Hai tầng kích thích làm cô thoải mái đến tột đỉnh. Cánh môi vừa được buông ra đã nhịn không nổi mà kêu d.â\m thành tiếng.

Nhìn mặt cô ửng hồng, biểu tình quyến rũ, hai bầu thịt mềm trước ngực không ngừng đong đưa, Mô Nghi Niên thở dốc chuyển tay phải qua bóp mạnh một bên v/ú, đồng thời cúi đầu ngậm lấy đầu v/ú bên kia m/ú/t cắn nhấm nháp.

"Ưm… sướng quá…" Thu Đồng Tâm đã sớm bị anh lăn lộn đến toàn thân run rẩy, nhưng cái loại khoái cảm phong phú được lấp đầy này, cái loại sảng khoái và kích thích giống như bị điện giật này vẫn làm cô không kiềm được tiếng kêu r/ê/n d/â/m đ/ã/n/g đối với sự dũng mãnh của anh:

“Lỗ nhỏ sắp bị anh c/ắ/m hỏng rồi… g/ậy thị/t lớn của anh thật lợi hại… ư… a… n.ú/m v/ú thoải mái quá…"

Mộ Nghi Niên chưa bao giờ thấy một cô gái có thể nói nhiều lời cợt nhả như vậy. Hơn nữa cho dù có phải đang làm t\ình hay không thì cô cũng đều có thể nói một cách tự nhiên thoải mái như thế.

Nhưng anh cũng không thể không thừa nhận rằng, anh căn bản nghe không được những dâ\m thanh lãng ngữ đó của cô. Bởi vì nó sẽ làm anh nổi điên, làm anh chỉ muốn liều mạng mà đ.âm t/h/ọ/c cái lỗ nhỏ mê người này của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip