CHƯƠNG 73: VỢ HIỀN MẸ ĐẢM
"Nơi này thay đổi rất lớn."
Sau khi vui sướng tràn trề, tình cảm mãnh liệt qua đi, rốt cuộc Thu Đồng Tâm cũng nghiêm túc đánh giá phòng khách rộng rãi này.
Khi cô tới lần trước, bên trong đều là nội thất Châu Âu xa hoa cao quý. Nhưng bây giờ bố cục của cả căn phòng đổi thành phong cách Bắc Âu. Chủ đạo là màu xanh và màu xám. Đơn giản mà tinh xảo, tự nhiên thanh tịnh.
"Tôi mua lại nơi này của bạn tôi rồi, sau đó thay đổi vài thứ."
“Mua? Nhà anh không phải ở Pháp sao? Vậy là anh muốn về nước định cư à?"
Vậy là chẳng phải sau này cô lại có thể lăn giường với cơ trưởng cực phẩm này sao?
Chia tay lần trước, cô còn tưởng rằng phải chờ đến lúc cô ra nước ngoài ngoài mới có thể tìm anh làm một đêm. Không ngờ cơ hội đến nhanh như vậy.
Lần đầu quyến rũ anh, lúc đó anh đã cởi đồng phục tắm rửa xong xuôi hết rồi. Cô vẫn luôn muốn được đồng phục play với anh đấy.
Thu Đồng Tâm đang bổ não tưởng tượng ra các loại hình ảnh kích thích, lại nghe tiếng Mộ Nghi Niên truyền đến: "Tôi từ chức rồi."
"Hả?"
Vậy đồng phục play của cô làm sao bây giờ?
Cô phải hỏi anh đồng phục cơ trưởng của anh còn ở đây không, cần phải nhanh chóng hoàn thành giấc mơ của cô mới được.
Thấy cô phản ứng lớn như vậy ngược lại Mộ Nghi Niên có chút khó hiểu: "Em… không hy vọng tôi từ chức?"
"Cũng không phải, chỉ là cảm thấy công việc ngầu như vậy nghỉ rất đáng tiếc."
Trọng điểm vẫn là cô tha thiết ước mơ đồng phục play màaa!
Mộ Nghi Niên cười cười: “Chỉ là từ chức, cũng không có đổi nghề. Tôi đã nhận lời mời của một công ty hàng không trong nước rồi, sẽ tiếp tục làm phi công."
"Vậy thì từ chức làm gì? Anh phải biết rằng, ở công ty hàng không trong nước hầu như đều là phi công ngoại quốc. Mà công ty hàng không nước ngoài cơ trưởng quốc tịch Trung như anh lại chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Anh khó lắm mới đi đến một bước này, nghỉ thật đáng tiếc."
"Lúc trước quả thật tôi cũng từng nghĩ như vậy. Ban đầu cũng không trực tiếp từ chức, mà xin hết khả năng để nhận tuyến bay cố định từ Paris đến thành phố S. Nhưng mặc dù vậy đa số thời gian đều phải ở Pháp, cho nên tôi dứt khoát nghỉ luôn. Bây giờ tổng bộ của công ty hàng không này ở thành phố S, thời gian tôi ở đây có thể nhiều một chút."
"Vì muốn ở lại thành phố S mới từ chức? Tôi nói… anh không phải vì tôi mới làm như vậy chứ?"
Thu Đồng Tâm hài hước nhìn anh: “Tôi cảnh cáo anh nha, đừng bao giờ yêu tôi. Bởi vì tôi chỉ thích thân thể anh thôi, không có hứng thú chú ý tâm hồn anh đâu.”
Mộ Nghi Niên như suy tư gì đó mà nhìn cô, dừng một chút mới nói: “Bà tôi lớn tuổi rồi, bà không quen ở nước ngoài. Tôi trở về để tiện chăm sóc bà ấy."
Giờ phút này đã khuya, lúc nãy hoan ái kịch liệt làm hai người đều có chút mệt mỏi, thấy Thu Đồng Tâm đang ngáp, Mộ Nghi Niên cười khẽ: “Nghỉ ngơi sớm một chút đi."
Thu Đồng Tâm mặc áo ngủ rộng thùng thình của Mộ Nghi Niên. Cô quen cửa quen nẻo đi đến căn phòng lần trước cô và anh lăn lộn. Đến khi cô xoay người chuẩn bị đóng cửa mới phát hiện người đàn ông kia không đi theo. Ý là muốn ngủ riêng?
Người cũng đã từng bạch bạch vài lần với cô rồi, sao giờ lại còn rụt rè như này nữa?
Tò mò lui lại mấy bước, lúc này cô mới nhìn thấy Mộ Nghi Niên đang khom lưng dọn dẹp phòng khách.
Đầu tiên là lấy gối dựa trên sô pha bị cô ôm để lại chỗ cũ, sau đó lấy ly nước với hộp khăn giấy trên bàn cất đi. Mặt bàn rõ ràng không dính một hạt bụi nhưng anh vẫn tỉ mỉ lau một lần. Sau đó anh vào phòng tắm lấy cây lau nhà thông minh ra lau.
Lau tới bên này nhìn thấy Thu Đồng Tâm, anh cũng sửng sốt: “Sao vậy? Không muốn ngủ phòng đó à?"
"Vợ hiền mẹ đảm nha!" Thu Đồng Tâm buồn cười nhìn anh, "Không, phải nói là chồng hiền cha đảm mới đúng. Gả cho anh đồng nghĩa với việc được tặng kèm thêm một bảo mẫu."
Mộ Nghi Niên cười lắc đầu, nhìn qua rất là bất đắc dĩ: “Hết cách rồi, không thay đổi được."
"Mỗi ngày không dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ có phải anh không ngủ được đúng không?"
Hơn nữa loại “sạch sẽ” này đã vượt qua mức bình thường. Căn nhà này sạch sẽ, không dính một hạt bụi, hơn nữa không có chút không khí rực rỡ nào. Trông còn giống nhà mẫu hơn cả công ty bất động sản.
Chứng sạch sẽ với ám ảnh rối loạn cưỡng chế thì Thu Đồng Tâm đã thấy nhiều rồi, nhưng nghiêm trọng như anh thật đúng là lần đầu tiên.
“Thói quen.” Mộ Nghi Niên vừa lau sàn vừa trò chuyện với cô, "Tôi đã từng đi khám bác sĩ tâm lý, tiếp nhận trị liệu, chẳng qua hiệu quả không rõ ràng. Như bây giờ cũng không ảnh hưởng đến người khác, tôi cảm thấy khá tốt, có thể chấp nhận được."
Thu Đồng Tâm tò mò mà nhìn anh: "Lúc ngồi trên xe của anh ở Anh, tôi nhìn ra được anh rất không tình nguyện. Nếu như vậy, sao anh còn giúp tôi làm gì?"
Động tác trong tay Mộ Nghi Niên dừng lại, anh lắc đầu với cô: "Tôi cũng không biết, đại khái do kỹ thuật diễn của em quá tốt, lúc ấy tôi chỉ thấy muốn giúp em. Còn chuyện không tình nguyện mà em nói, có lẽ là phản xạ có điều kiện của tay chân, chứ thật ra trong lòng tôi không có không tình nguyện."
Thấy anh lau xong đi vào phòng tắm rồi lại mãi chưa ra, Thu Đồng Tâm cũng đi qua. Lúc này mới phát hiện vậy mà anh lại đang giặt quần lót cho cô.
Đôi tay thon dài kia vốn điều khiển từng chiếc máy bay ngao du trời xanh, bây giờ lại nghiêm túc giặt đồ lót cho cô như vậy. Nhất thời cô cũng không biết nên cười hay nên cảm động.
"Cơ trưởng Mộ, xem ra nhà anh còn cần thêm cái máy giặt đồ lót chuyên dụng đó."
"Đồ lót tôi quen giặt tay rồi." Mộ Nghi Niên cười nhẹ, "Tôi sắp xong rồi, em đi ngủ trước đi, đừng chờ tôi."
Giọng nói ôn hòa, ngữ khí tự nhiên, có loại… cảm giác quen thuộc của vợ chồng già.
Thu Đồng Tâm bị suy nghĩ này dọa sợ vội lắc lắc đầu tự trở về phòng ngủ. Nhưng nghĩ đến hành vi vừa rồi của người đàn ông, cô nhịn không được cười ra tiếng. Cô đăng một tin trong vòng bạn bè:
【Đã biết được vợ hiền mẹ đảm chân chính [ bái phục ]】
Bạch Tấn bình luận đầu tiên: [Quyết định hoàn lương?]
Thu Đồng Tâm trả lời anh một icon xem thường.
Cổ Tinh Lan: [Hiền với đảm em chắc chắn không có rồi đấy, thử hai chữ khác đi. ]
Thu Đồng Tâm: [Sao? Anh muốn gọi tôi là mẹ à?]
Lúc này Cổ Tinh Lan không nói chuyện với cô trên vòng bạn bè nữa mà trực tiếp gửi tin nhắn cho cô: Trưa mai ăn cơm với tôi.
Thu Đồng Tâm: Ha hả.
Cổ Tinh Lan: Vở diễn của chúng ta còn chưa đóng máy.
Thu Đồng Tâm: Xin lỗi, bản diễn viên bận rồi, ngày mai có cảnh.
Quả thật ngày mai cô có vai phải diễn, hơn nữa là diễn một cách chân chính. Lúc trước cô đồng ý với cậu nhóc đáng yêu Đồng Ninh sẽ phối hợp với cậu ấy diễn mấy cảnh yêu đương. Giờ được Thu Dật Bạch sắp xếp vào ngày mai.
Cô đang tám nhảm với bạn bè trên vòng bạn bè, thì Mộ Nghi Niên cuối cùng cũng dọn dẹp xong hết rồi chui vào trong ổ chăn. Anh ôm cô từ sau lưng, nhẹ giọng nói: "Mẹ tôi bảo trưa mai tôi đưa em về nhà bà tôi ăn cơm."
"Hả?" Thu Đồng Tâm sợ tới mức suýt nữa ném điện thoại, "Anh không giải thích cho mẹ anh biết về… ừm, quan hệ của chúng ta sao?"
Bạn tình lăn giường mới ba lần đã gặp người lớn, đừng giỡn chứ?
"Chỉ là mời bạn bè bình thường về ăn cơm thôi, em đừng suy nghĩ nhiều. Tối mai mẹ tôi bay về Pháp. Bà ấy nói trong nước bạn bè tôi quá ít, sau này có thể cần em quan tâm nhiều hơn, cho nên muốn mời em ăn bữa cơm."
"Nhưng ngày mai tôi thật sự không rảnh, đặc biệt là giữa trưa, cũng không biết đến giờ nào mới xong."
Thu Đồng Tâm đột nhiên cảm thấy bản thân có phải nên xuất đạo hay không? Có kỹ thuật diễn lại có nhân khí*, rõ ràng là có dấu hiệu có thể trở nên hot.
(*Nhân khí: độ nổi tiếng, độ phổ biến, thể hiện qua lượng fan hâm mộ và người cổ vũ. Đây là thuật ngữ của Cbiz.)
Càng quan trọng là trong tay cô có một đống lớn tài nguyên, có thể tự đập cho mình, không hot là không có thiên lý.
Haizz, thôi, vẫn là để lại đường sống cho những nữ diễn viên khác đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip