CHƯƠNG 74: NGOAN ĐẾN NỖI LÀM NGƯỜI TA MUỐN CHÀ ĐẠP!

"Nếu lần trước anh Cao Hạ nghe em, quyết đoán đào góc tường Thu đạo thì bây giờ người ở bên cạnh chị Tả Ninh là anh chứ không phải cái tên Du Hạo Nam gì đó rồi."

Thu Đồng Tâm vốn nghĩ đến đoàn phim sớm để cho cậu nhóc Đồng Ninh đáng yêu kia một bất ngờ, nhưng khi nghe được đoạn đối thoại trên sân thượng lầu 5 cô hơi bị đứng hình.

Tên nhóc thoạt nhìn ngây thơ vô hại đáng yêu kia vậy mà dám khuyến khích người ta đào góc tường? Không nhìn ra nha.

Hơn nữa, Cao Hạ sao lại có quan hệ với Tả Ninh?

Một đám đàn ông bên cạnh cô từ nhỏ đến lớn chỉ có bốn người, vậy mà hết ba người có quan hệ với Tả Ninh, đúng là gặp quỷ mà.

Cũng may cô ra tay trước ăn sạch Lão Bạch, nếu không để Lão Bạch có dính tới Tả Ninh nữa, vậy cô…

Cũng chỉ có thể tìm thêm vài người đàn ông cực phẩm nữa để an ủi bản thân thôi.

“Khụ!” Thu Đồng Tâm ho khan một tiếng, từ từ đi đến gần, "Có vài người rắp tâm bất lương nha, dám xúi giục người khác cướp bạn gái của anh ba nhà tôi, có phải tôi nên đi tố cáo hay không đây?"

Nhìn thấy cô tới, đầu tiên Đồng Ninh vui mừng bước lớn về phía trước, nhưng khi phản ứng lại lời cô nói cậu xấu hổ ngừng lại gãi gãi đầu: "Chị nghe thấy hết rồi à?"

"Đúng vậy, không nghĩ tới lá gan cậu cũng rất lớn nha, không sợ anh ba tôi biết đánh chết cậu à?"

Đồng Ninh bĩu môi: “Dù sao bây giờ anh ấy đã chia tay chị Tả Ninh rồi. Hơn nữa chuyện hai người bọn họ chia tay đâu có liên quan đến em."

Thấy hai người đã có xu thế ve vãn đánh yêu, Cao Hạ trực tiếp xoay người trở về: “Tôi đi xuống trước, hai người tiếp tục."

"Ế, đừng đi mà." Thu Đồng Tâm vội gọi anh lại, "Vừa rồi câu nói kia lượng tin tức quá lớn. Anh chia sẻ với em một chút đi, anh với Tả Ninh sao vậy?"

Mặt Cao Hạ lạnh tanh liếc qua: "Con gái vẫn là đừng quá nhiều chuyện."

Thu Đồng Tâm nhún vai: "Em chính là vì nhiều chuyện mà sống mà."

Cao Hạ đi thẳng, được vài bước đột nhiên quay đầu lại ý tứ sâu xa nhìn Thu Đồng Tâm: "Nơi này là ngoài trời, mấy tòa nhà bên cạnh có thể nhìn thấy đó, kiềm chế chút."

Đây chính là hình thức ở chung lâu nay giữa cô và Cao Hạ. Cô căn bản không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng vừa quay đầu lại đã thấy hai má Đồng Ninh đỏ ửng, ngay cả tai cũng nhiễm sắc thái khác.

Thu Đồng Tâm không khỏi cười ra tiếng: "Em trai nhỏ à, đầu óc của cậu cũng quá đen tối rồi đó, như vầy cũng có thể suy diễn? Nghĩ đến cái gì?"

Đồng Ninh hơi mất tự nhiên xoay người: “Không có mà.”

Không có mới là lạ đó.

Đã gặp mặt hơn một lần, cậu cũng đã tiếp xúc thân mật với cô đến mức này, hơn nữa vào ngày hôm đó cô còn khẩu giao cho cậu. Vậy mà chỉ một câu "kiềm chế chút" của Cao Hạ, khiến cho cậu nhớ tới hình ảnh ngày hôm đó, thật là vừa dụ người lại còn biết xấu hổ.

Càng đáng sợ chính là, trong đầu vừa nghĩ đến một màn kia thì thân thể cậu lập tức có phản ứng.

Thu Đồng Tâm tất nhiên nhìn ra được cậu đang lúng túng.

Nếu là người dịu dàng săn sóc, lúc này sẽ vờ như không phát hiện ra rồi đổi một đề tài bình thường khác.

Nhưng cố tình người đó lại là Thu Đồng Tâm.

"Cậu cứng? Vừa nhìn thấy tôi đã cứng rồi, khoa trương như vậy sao?"

“Không có.” Mặt Đồng Ninh càng đỏ hơn, đôi mắt không biết nên nhìn chỗ nào.

Quả thực Thu Đồng Tâm muốn cười to: "Dám xúi giục Cao Hạ đào góc tường anh ba tôi, dám đùa bỡn tôi trên WeChat, sao vừa gặp mặt lại ngại rồi?"

“Không phải ngại.” Đồng Ninh không phục liếc nhìn cô một cái, "Là do… do buổi tối hôm đó… bây giờ em không biết đối mặt thế nào với chị."

"À, cậu nói chính là chuyện tối hôm đó tôi không cho cậu làm, đúng không?"

Cô cố ý nhấn mạnh từ "làm", quả nhiên Đồng Ninh càng lúng túng: "Hôm đó em… rất xin lỗi, em cứ tưởng rằng… em cho là… xin lỗi, là em không khống chế được."

"Cậu tưởng rằng cái gì? Cho rằng con gái chủ động câu dẫn cậu chính là nguyện ý lên giường với cậu?" Thu Đồng Tâm buồn cười nhìn cậu ta, "Vậy cậu có biết nếu một cô gái quyến rũ cậu, tự nguyện khẩu giao cho cậu, lại không chịu để cho cậu làm là có nghĩa gì không?"

Đồng Ninh lắc đầu.

“Đó là cô gái kia không phải người tốt gì, hoặc là… "

Hoặc là cậu ngốc quá.

Thu Đồng Tâm thật sự muốn trêu cậu ta, cho nên câu cuối cùng kia không nói ra, chỉ ý cười dạt dào nhìn cậu ấy: "Thật ra tôi không phải người tốt, cậu cách xa tôi ra một chút."

“Ai nói chị không phải người tốt? Em cảm thấy chị khá tốt.”

“Vậy cậu nói tôi nghe, tôi tốt chỗ nào? "

"Chị…" Nhìn gương mặt cười duyên xinh đẹp, đôi mắt sáng long lanh kia, Đồng Ninh hơi ngừng lại, quay đầu nhìn phong cảnh bên ngoài, thấp giọng nói, "Chị xinh đẹp, còn rất đáng yêu. Ngày hôm đó dù chúng ta không quen biết nhau nhưng chị vẫn dạy em diễn xuất, chứng tỏ chị rất lương thiện, nguyện ý giúp đỡ người khác. Còn có, chị rất… gợi cảm."

Hai chữ cuối cùng, hầu như là cậu nói ra bằng hơi. Thu Đồng Tâm bị dáng vẻ khen người ta mà còn ngượng ngùng này chọc cười: "Em trai nhỏ à, cậu như vậy làm sao quen được bạn gái? Sau này nếu gặp được cô gái mình thích, không phải ngay cả thổ lộ cũng không dám chứ?"

"Em vốn dĩ không muốn quen bạn gái, em còn chưa tốt nghiệp đại học, phải lấy việc học làm trọng."

“Việc học làm trọng?” Biểu tình Thu Đồng Tâm khoa trương liếc liếc giữa háng cậu, “Ý tứ của việc học làm trọng này là muốn cấm dục sao? Chỉ là nơi nào đó của người nào đó dường như không chịu khống chế nha."

Đồng Ninh cuống quýt lấy hai tay giao nhau che giữa háng lại, vội nói sang chuyện khác: "Hôm nay sao chị lại tới sớm vậy?"

"Không phải có ai đó nói trên WeChat 'đã chờ không kịp muốn gặp chị, tưởng tượng đến việc được đóng phim cùng chị là thấy rất kích động' sao?"

"Vậy chị… cố ý tới gặp em?" Đỏ ửng trên mặt còn chưa tan đi, Đồng Ninh đã cười rực rỡ, "Chị cũng nhớ em đúng không? Hai ngày nay em đặc biệt nhớ chị."

"Vậy cậu chỉ đơn giản là nhớ tôi? Hay là muốn làm tôi?"

Cô cố ý tới gần, làm hơi thở trực tiếp phả vào trên cằm Đồng Ninh. Cậu sợ tới mức đột nhiên lui ra sau một bước, giống như nai con bị kinh động, không biết làm sao mà nhìn cô.

Thu Đồng Tâm chơi không biết mệt, tiếp tục gần sát cậu, nhẹ giọng nói: “Nói cho tôi, hai ngày này, cậu có mộng xuân hay không? Có nghĩ đến tôi rồi tự an ủi không, hửm?”

Đồng Ninh căn bản không dám nhìn cô, cậu rũ đầu nhìn chằm chằm mặt đất, lỗ tai càng đỏ bừng, nhưng vẫn ngập ngừng nhẹ nhàng mà trả lời một từ: “Có.”

“Vậy cậu, có muốn làm tôi?” Thu Đồng Tâm từng bước ép sát.

Đồng Ninh vùi đầu càng thấp, không dám trả lời.

Thấy cậu khẩn trương hai tay nắm chặt hai bên quần, ngực phập phồng, hô hấp càng nhanh, bộ dáng giống như bị người ta khi dễ. Rốt cuộc Thu Đồng Tâm nhịn không được nữa cười to ra tiếng: "Đã thời đại nào rồi sao lại còn có một cậu nhóc cổ lỗ sĩ như cậu thế này?"

Đồng Ninh quẫn bách, nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn cô: “Cái từ này bây giờ đã thành nghĩa xấu rồi, chị đang mắng em sao?"

“Tôi rõ ràng là đang khen cậu đó.” Thu Đồng Tâm duỗi tay nhéo nhéo khuôn mặt cậu ta, “Em trai nhỏ à, cậu thật đáng yêu.”

"Chị có thể đừng gọi em là em trai nhỏ được không? Em không nhỏ." Nghĩ tới nội dung đen tối hai người nói lúc trước, cậu ta lại vội bổ sung, "Ý em nói là tuổi."

"Cậu sinh trễ hơn tôi tới mấy năm, vậy còn không nhỏ sao? Cậu mở miệng đã gọi tôi là chị, tôi đương nhiên chỉ có thể gọi cậu là em trai nhỏ thôi."

“Em đây...” Đôi mắt trong sáng của cậu thiếu niên trở nên rạng rỡ, "Em có thể gọi là Đồng Tâm sao?"

“Không thể.”

“À.”

“Tôi thích nghe cậu gọi tôi là chị, giống như con mèo con ấy, ngoan đến nỗi làm người ta muốn chà đạp."

Thu Đồng Tâm xoa đầu tóc đen của cậu rồi nhìn cậu cười xấu xa: "Cho cậu 5 phút để làm việc mà cậu muốn làm với tôi nhất, thế nào?"

Đồng Ninh ngơ ngác nhìn cô, dường như muốn tìm hiểu xem lời này là thật hay giả.

"À, thì ra là cậu không muốn làm gì cả."

Thu Đồng Tâm xoay người muốn đi, lại bị người đàn ông từ sau lưng kéo lấy cánh tay. Chờ khi cô quay đầu lại, cánh môi ấm áp đã in xuống, mang theo chút thăm dò không xác định, liếm mút môi cô từng chút.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip