CHƯƠNG 76: DỤC TIÊN DỤC TỬ
Trong văn phòng, Thu Đồng Tâm đang nghĩ đến thân thể mê người kia của Đồng Ninh thì âm báo WeChat đột nhiên vang lên. Cô vừa mở ra thì thấy là Đồng Ninh gửi một bức vẽ đến.
Nói chính xác đó là bức vẽ của cô. Góc độ sườn mặt giống với bức phác họa khi đóng phim ban ngày, nhưng bức phác họa ban ngày là cậu ta cố ý vẽ xấu theo cốt truyện. Còn bức hiện tại này hình dáng rõ ràng sắc thái tự nhiên, quả thật vô cùng sinh động y hệt ảnh chụp.
Cho dù Thu Đồng Tâm không hiểu về mỹ thuật cũng biết bức vẽ này không phải đơn giản. Cho nên cô hiếu kỳ nói: [Đây là phương pháp vẽ gì vậy?]
Đồng Ninh: [Họa công bút, một loại quốc họa, là sở trường của em. Chị hài lòng không?]
Thu Đồng Tâm: [Cũng không tệ lắm. Tuy rằng không đẹp như chính chủ nhưng có thể cho cậu 99 điểm.]
Đồng Ninh: [Lần đầu tiên nghiêm túc vẽ cho chị, hơn nữa toàn là dựa vào ký ức cho nên không đủ hoàn mỹ. Sau này em sẽ luyện tập thêm, nhất định bù được 1 điểm thiếu kia.]
Thu Đồng Tâm:...
Cô chỉ là tự luyến theo thói quen với lại trêu cậu ta thôi, không ngờ cậu nhóc đáng yêu này cho là thật, lại còn nói nghiêm túc như vậy.
Thu Đồng Tâm: [Cậu vẽ mất bao lâu đó? Buổi chiều không phải còn đóng phim sao, thời gian đâu ra mà vẽ tranh?]
Đồng Ninh: [Quay xong là vẽ liền đó, muốn cho chị một bất ngờ. Vốn dĩ nên trực tiếp tặng tranh cho chị, nhưng em nhịn không được nên bây giờ đã cho chị xem ảnh chụp.]
Đồng Ninh: [Vậy bức này không đưa chị nữa. Chờ em vẽ được 100 điểm rồi đưa chị sau.]
Thu Đồng Tâm: [Có xem phim The Titanic chưa? Hôm nào vẽ cho tôi một bức như vậy.]
Đồng Ninh: [Chị nói thật sao] *Mặt đỏ*
Thu Đồng Tâm: [Giả]
Đồng Ninh: [À]
Thu Đồng Tâm: [Bây giờ cậu đang tưởng tượng cái hình ảnh kia phải không?]
Đồng Ninh: [Không có]
Thu Đồng Tâm: [Ha hả] *Đôi mắt ta sáng như tuyết *
Đồng Ninh: [Được rồi, em thừa nhận] *thật là có chút ngượng ngùng mà *
Thu Đồng Tâm: [Thật ra, vừa rồi nghĩ đến cậu, tôi cũng ướt.]
Kết quả câu này vừa gửi đi, bên kia nửa ngày cũng chưa đáp lại. Thu Đồng Tâm nhịn không được cười ra tiếng. Cậu nhóc đáng yêu kia sao lại dễ chọc như vậy chứ?
Thu Đồng Tâm: [Em trai nhỏ à, không phải mới như vậy đã không chịu nổi lén đi tự an ủi chứ?]
Đồng Ninh: [Làm gì có]
Thu Đồng Tâm: [Được rồi, tôi hiểu mà] *Bảo vệ bé đáng yêu bên ta*
Đồng Ninh: [Thật không có] *tôi oan ức*
Thu Đồng Tâm đang suy nghĩ trước giờ ra về có nên thêm ít lửa trêu cậu nhóc đáng yêu này không, thì thư ký gọi vào:
"Thu tổng, có vị Cổ tiên sinh ở quầy lễ tân dưới sảnh lầu 1 nói muốn gặp ngài. Anh ta nói là.. là bạn trai của ngài, có muốn mời anh ta rời đi không ạ?"
Quả nhiên, Cổ Tinh Lan vẫn tìm tới.
Cảm nhận được dính nhớp giữa hai chân, Thu Đồng Tâm nhướng mày cười cười:
"Đưa anh ta vào văn phòng tôi. "
Nghĩ nghĩ, cô lại bổ sung một câu: “Sau này khi vị Cổ tiên sinh này tới thì cần phải xin chỉ thị của tôi trước, tôi đồng ý thì mới để anh ta vào.”
Không thể nào để tên kia muốn tới thì tới. Văn phòng này của cô đã có ba người đàn ông là Bạch Tấn, Nhiếp Thành với Dương Cảnh Diệu thường xuyên ra vào rồi. Nếu lại thêm tên Cổ Tinh Lan này nữa thì cô có còn muốn đi làm hay không?
Cổ Tinh Lan vẫn còn què chân, đương nhiên, thực ra đùi phải cũng chỉ mang theo cái giá. Xem tư thế anh đi đường hầu như đã không còn vấn đề gì, hoàn toàn có thể đi lại bình thường.
Thu Đồng Tâm dựa vào ghế dù bận vẫn ung dung mà nhìn anh: “Chó săn nhỏ tàn phế vẫn không ngại vất vả ngàn dặm đưa chim, nữ tổng tài bá đạo ráng đưa tay ra nhận*. Tôi làm câu đối thế nào? Rất có trình độ đúng không?"
(* Câu đối này ta dịch nghĩa thôi nha, nên ko thuận với vần cho lắm 😆)
"Cũng được." Cổ Tinh Lan hừ lạnh một tiếng, đứng trước mặt cô nhìn xuống, "Có muốn tôi tặng một câu cho em không?"
"Phải không? Vậy anh nói ra nghe thử xem."
“Dục tiên dục tử.”
Cổ Tinh Lan kéo cô vào trong lòng ngực, cúi xuống chà đạp đôi môi mới vừa tô son lại của cô. Cái kiểu hôn vừa thô bạo lại cuồng dã này rõ ràng là muốn trừng phạt cô.
Mãi cho đến khi Thu Đồng Tâm bị sức lực quá mãnh liệt của anh lăn lộn đến không thở nổi, anh mới buông môi cô ra. Anh giống như một con sư tử hung mãnh bị chọc giận nhìn cô chằm chằm: "Tối hôm qua cố ý?"
“Cố ý cái gì?”
“Lên giường với thằng khác còn cố ý rên rỉ cho anh nghe, hửm?”
"Tôi có thể nói là không cẩn thận không?"
“A!”
“Tôi đây còn có thể nói, vào lúc tôi làm tình với người khác là anh cố ý gọi điện thoại tới, cố ý muốn nghe tôi rên rỉ kìa."
“Miệng lưỡi sắc bén.” Cổ Tinh Lan tức giận trừng cô một cái, rồi bế cô thả lên trên bàn làm việc, "Được, vậy lát nữa em lại cố ý gọi cho Bạch Tấn, để hắn nghe em rên rỉ một chút."
Lại muốn gọi cho Lão Bạch?
Nếu nói lần trước lúc “Vào động phòng” thì cái nồi đó Lão Bạch đội không hề oan. Còn lần này anh thật là có thể so với Đậu Nga.
Lão Bạch đây là đã tạo cái nghiệt gì?
“A...” Cái váy công sở chỉ dài tới đùi làm Cổ Tinh Lan kéo quần lót cô xuống dễ như trở bàn tay. Ngón tay anh đi vào giữa hai chân cô xoa nắn trêu đùa, chỉ một lát sau miệng huyệt đã ướt dầm dề.
"Thật dâm mà." Một tay Cổ Tinh Lan cách áo sơmi thưởng thức bộ ngực đầy đặn, tay còn lại chậm rãi căng miệng huyệt ra, từ từ đi vào bên trong.
"Ưm…" Kỳ sinh lý sắp tới nên mấy ngày nay cơ thể mẫn cảm, tính dục tràn đầy cũng rất bình thường. Nhưng Thu Đồng Tâm vẫn cảm thấy dường như không đúng chỗ nào đó.
"Đệch!"
Nghe thấy Cổ Tinh Lan thấp giọng chửi thề, Thu Đồng Tâm tò mò cúi đầu. Sau khi trố mắt hai giây, đột nhiên cô cười bò: "Ha ha ha ha ha…"
Trên ngón tay thon dài của Cổ Tinh Lan, ngón tay vừa mới vươn vào trong lỗ nhỏ của cô, ngoại trừ dâm thủy trong suốt chảy ra vì cô động tình, còn có chút máu màu đỏ chói mắt.
Bà dì của cô vậy mà lại đến sớm mấy ngày.
Khó trách cảm giác dòng khí nóng vừa rồi nó sai sai.
“Ha ha ha ha... Cổ Tinh Lan anh có thể đi mua vé số ha ha ha...”
Thấy cô cười đến chảy nước mắt, Cổ Tinh Lan đen mặt rút khăn giấy ra lau tay, lại yên lặng xử lý sạch sẽ những hỗn hợp chất lỏng giữa hai chân cô. Lát sau mới nói: "Băng vệ sinh ở đâu?"
“Trong ngăn kéo phía dưới, chẳng qua là băng vệ sinh dạng ống, là cái loại cắm vào ấy."
Cô cố ý nói từ "cắm" thật khoa trương, quả nhiên chọc Cổ Tinh Lan liếc mắt.
Chờ sau khi anh lấy băng vệ sinh dạng ống ra, lại nhìn vào giữa hai chân trần trụi của cô: "Có muốn rửa trước không? Bàn tay anh vừa mới đi vào, có thể dính vi khuẩn không?"
"Vậy anh rửa giúp tôi nha."
Nhìn vẻ mặt gợi đòn này của cô, Cổ Tinh Lan lại ném qua một ánh mắt hình viên đạn: "Lại nghịch lửa, có tin anh làm em ngay bây giờ không? Dù sao tới cũng là bà dì của em chứ không phải của anh. Hơn nữa… anh còn có thể cắm phía sau."
"Được rồi được rồi, không rửa thì không rửa, dù sao anh cũng rửa tay rồi. Chỉ là vừa rồi người ta bị anh làm cho mất sức rồi, không đút băng vệ sinh vào được, anh giúp người ta nhét vào được không? Giống như lúc bình thường anh dùng gậy thịt lớn cắm vào làm tôi vậy đó."
“Thu Đồng Tâm!”
Cổ Tinh Lan nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn nghiêm túc mở gói băng ra, nghe cô chỉ đạo, một tay tách cửa âm đạo, một tay thật cẩn thận đẩy vật kia vào trong. Chờ đến khi lấy ống dẫn ra ngoài rồi còn không yên tâm mà nhìn chằm chằm nơi riêng tư của cô, "Không thành vấn đề chứ?"
"Rất tốt, kỹ thuật không tệ, trẻ nhỏ dễ dạy."
Liếc mắt nhìn giữa háng anh đã sớm phồng lên một cục, Thu Đồng Tâm lại nhịn không được cười to:
"Anh có biết câu dục tiên dục tử có hai ý nghĩa không? Nghĩa thứ nhất là nói cảm giác sướng tới cực điểm. Một loại khác là ý khi đang vui vẻ tới cực điểm bỗng nhiên xảy ra chuyện bi thương. Chúc mừng anh, thành công từ loại thứ nhất chuyển thành loại thứ hai. Anh cũng ghê thật đó, mới vừa vào cửa đã đoán trước được kết cục của ngày hôm nay rồi. Đáng nể, đáng nể. "
Cổ Tinh Lan muốn giết người!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip