CHƯƠNG 77: ĂN LẨU
Thật ra trong tòa nhà Tinh Tinh có nhà ăn nhân viên, hơn nữa hương vị đồ ăn cũng không tệ. Nhưng ngày nào cũng ăn thì khó tránh khỏi hơi ngán.
Cho nên thỉnh thoảng Thu Đồng Tâm sẽ bảo thư ký gọi cơm hộp, hoặc là đến những nhà hàng gần đó giải quyết ngày ba bữa. Dù sao công ty cũng ở trong khu thương nghiệp phồn hoa, đồ ăn ngon quanh đó căn bản ăn không hết.
Đáng tiếc là người có thể đi ăn với cô quá ít.
Đám bạn của cô hầu như đều không đi làm ở gần đây. Người trong công ty thì lại ngại thân phận tổng giám đốc của cô. Cho dù cô hòa đồng nhưng đa số nhân viên ở chung với cô đều rất giữ kẽ.
Lúc ăn không thể ăn tự nhiên, cũng không thể tám chuyện thoải mái. Đối với người ta mà nói là một loại tra tấn, mà đối với cô cũng thật sự không thú vị.
Vì thế cô dứt khoát hẹn Dương Cảnh Diệu ăn cơm với cô mỗi ngày. Dù sao công ty của hai nhà cách nhau cũng gần, ngoài lúc đi công tác hay là họp khẩn cấp thì hai người đều có thể ở chung với nhau.
Hơn nữa cơm nước xong, còn có thể làm chút vận động pít tông để tiêu cơm.
Sau khi thời tiết dần dần chuyển lạnh, Thu Đồng Tâm vẫn luôn ầm ĩ muốn ăn lẩu cay. Lúc đó gần đến kỳ sinh lý nên Dương Cảnh Diệu cản không cho cô ăn. Bây giờ vất vả lắm mới thoát khỏi bà dì, cô lập tức hẹn Dương Cảnh Diệu đến quán lẩu nổi tiếng nhất ở gần đó.
Đáng tiếc, số thứ tự mà cô đặt trước trên mạng đã bị qua mất, khi đến thì phải xếp hàng lần nữa.
"Tới chậm năm phút." Vẻ mặt Thu Đồng Tâm như đưa đám nhìn Dương Cảnh Diệu, "Vừa rồi không nên xem thêm phần giấy tờ kia, hẳn nên đi ăn trước."
"Tại tôi không tới sớm hơn một chút. Không sao, chắc là không chờ lâu lắm đâu."
Miệng thì an ủi như vậy, nhưng vừa thấy nhiều người chờ ở cửa, Dương Cảnh Diệu cũng không có tự tin lắm.
Bình thường ra cửa, anh sợ nhất chính là loại quán nhỏ mà vô cùng hot như này. Bởi vì các kiểu thân phận VIP của anh không hề có đất dụng võ.
"Haizz!" Thu Đồng Tâm bất đắc dĩ dựa vào vai Dương Cảnh Diệu, "lần đầu tiên cảm thấy có tiền cũng vô dụng."
"Nếu em thật sự chờ không nổi, tôi cũng có thể bắt chước tình tiết trên phim truyền hình." Dương Cảnh Diệu hài hước nhìn cô, "Đập một đống tiền, khẳng định có người đồng ý nhường chỗ. Tôi đoán bao cả cái quán này cũng không có vấn đề gì."
"Được đó, được đó. Anh mau làm đi nha, để tôi cũng mở rộng tầm mắt mị lực của nhà giàu mới nổi một chút."
Dương Cảnh Diệu lắc đầu: “Đáng tiếc quá, tôi lại cầm trúng kịch bản người đàn ông lịch sự. Bỏ chuyện đập tiền đi, coi như rút kinh nghiệm, lần sau bảo trợ lý đến đây trước."
Nhìn khách càng lúc càng đông, anh lại cười xác nhận lần nữa: "Thật sự rất muốn ăn ở đây?"
Thu Đồng Tâm gật đầu như giã tỏi: “Muốn, hơn nữa tối nay tôi phải đi tụ tập với bạn học, bây giờ không ăn thì phải đợi đến tận mai. "
"Được." Dương Cảnh Diệu kéo tay cô đi về phía đám đông bên kia, "Vì đổi lấy nụ cười của mỹ nhân, tôi cũng chỉ có thể dùng đòn sát thủ."
Thu Đồng Tâm buồn cười nhìn anh: “Đòn sát thủ gì? Mỹ nam kế hay là đập tiền? "
"Mỹ nam đập tiền."
Thấy Dương Cảnh Diệu thật sự muốn đi tìm mấy cô bé vừa được gọi số để thương lượng chuyện đổi số, Thu Đồng Tâm vội túm anh lại, còn chưa kịp mở miệng thì một phục vụ đi đến chỗ bọn họ: "Xin hỏi hai vị có để ý đến việc ghép bàn không ạ?"
“Cái gì?”
"Bên trong có hai khách nói có thể ghép bàn với hai vị, bảo tôi tới hỏi hai vị một chút là có đồng ý hay không. Hai vị yên tâm, chỉ là ghép bàn ngồi chung chứ không ăn chung nồi."
Hai người nhìn theo tầm mắt của phục vụ. Ngồi bên trong tường kích thủy tinh chính là Bạch Dương và Tiền Tư Ý.
Cặp vợ chồng kia cũng ăn lẩu ở đây.
Thậm chí Thu Đồng Tâm có thể khẳng định, bảo phục vụ đến đây hỏi ý kiến chắc chắn là Tiền Tư Ý.
Muốn hỏi Thu Đồng Tâm có đồng ý hay không, cô đương nhiên là đồng ý rồi. Cũng không phải cô muốn gián tiếp nhận ân tình của Bạch Dương, mà tưởng tượng đến có thể gần gũi quan sát cặp vợ chồng thần kỳ kia, cô đã cảm thấy hăng hái cả người.
Huống chi, vì sự nghiệp ăn uống, trước nay cô đều là người có thể vứt tiết tháo.
"Cảm ơn anh Bạch Dương, cảm ơn chị dâu." Vừa ngồi xuống sô pha Thu Đồng Tâm lập tức nhiệt tình chào hỏi hai người
Mấy năm nay hình thức ở chung giữa cô và Bạch Dương luôn như vậy. Lạnh ngầm thôi, chứ trước mặt người ngoài thì nhìn như rất hài hòa.
Dương Cảnh Diệu cũng biết hai vợ chồng nên cũng lịch sự chào hỏi. Tiền Tư Ý vẫn luôn nói chuyện rất nhiệt tình với bọn họ, còn Bạch Dương thì chỉ lúc lên tiếng mới mỉm cười, còn lại thì yên tĩnh ăn đồ ăn của mình
Bàn Bạch Dương và Tiền Tư Ý chọn là loại bốn chỗ ngồi, hai người ngồi đối mặt bên cửa sổ. Thu Đồng Tâm và Dương Cảnh Diệu ngồi gần lối đi nhỏ bên này.
Cái bàn dài, diện tích lớn, có thể lựa chọn bốn người dùng chung một nồi to, cũng có thể chọn mỗi người một cái nồi nhỏ ở từng góc.
Mà Bạch Dương và Tiền Tư Ý là vợ chồng vậy mà lại mỗi người một nồi. Thậm chí ngay cả đồ ăn cũng rất khác nhau. Cho nên trên cơ bản là mạnh ai nấy ăn, không can thiệp chuyện của nhau. Nhìn râtd là thú vị.
Cảm nhận được ánh mắt đánh giá của Thu Đồng Tâm, Tiền Tư Ý cười cười: "Ông xã tôi không thể ăn cay, để tới đây ăn với tôi cũng thật thiệt thòi cho anh ấy."
Nhìn nồi canh suông trước mặt Bạch Dương, lại nhìn nồi nước đỏ au trước mặt Tiền Tư Ý, Thu Đồng Tâm cũng cười: "Ăn lẩu đương nhiên vẫn là càng cay càng đã."
Cô và Dương Cảnh Diệu gọi chính là cái nồi để không chính giữa bàn kia, loại siêu cay. Nhìn vào toàn là màu đỏ, thực sự hơi dọa người.
"Nói đúng lắm. Nhưng mà đồ cay như vậy một tháng ăn nhiều nhất chỉ một lần thôi, bằng không ảnh hưởng sức khỏe lắm." Dương Cảnh Diệu vừa ăn hăng say, lại vừa nghiêm túc dặn dò.
“Biết rồi.” Thu Đồng Tâm đã cay đến nỗi trán rịn ra lớp mồ hôi mỏng, nhưng lại cảm thấy cực kỳ ngon miệng, muốn ngừng mà không được.
"Mạo muội hỏi một câu, Đồng Tâm với anh Dương đang quen nhau phải không? Lần trước tôi nhìn thấy hai người ăn cơm với nhau, hơn nữa dường như cũng rất thân mật nữa."
Thu Đồng Tâm ăn đến nỗi không màng đến hình tượng, quai hàm vẫn đang phồng lên, nghe Tiền Tư ý nói cô không khỏi cười ngẩng đầu nhìn Dương Cảnh Diệu ngồi đối diện. Lại vừa vặn chạm vào ánh mắt của Bạch Dương bên cạnh anh.
Nhìn ánh mắt Bạch Dương dường như cũng đang chờ đợi đáp án của cô. Người đàn ông này có tật nhiều chuyện như vậy từ bao giờ?
"Không có đâu." Nuốt đồ ăn trong miệng xong, Thu Đồng Tâm mới chậm rãi chém gió: "Tôi với Dương tổng ấy à, về công là đối tác hợp tác, về tư cũng là bạn tốt. Hơn nữa Dương tổng luôn là một người đàn ông lịch sự ưu tú, ở bên anh ấy tôi có thể hoàn toàn thoải mái. Cho nên đôi lúc, quả thật có chút thân mật."
Miệng thì chém đến nghiêm trang trịnh trọng như vậy, nhưng Thu Đồng Tâm vẫn lặng lẽ ném một ánh mắt quyến rũ cho Dương Cảnh Diệu.
Còn Dương Cảnh Diệu thì vừa cười ôn hòa, lại vừa cọ cọ cẳng chân cô ở dưới bàn, ý vị hoàn toàn là khiêu khích.
“Quấy rầy một chút, bông cải xanh hai vị chọn ạ."
Nghe ba chữ ấy, lại nhìn tới vật thật được đặt lên bàn, thiếu chút nữa Thu Đồng Tâm đã nhịn không được mà cười phun.
Từ lúc cô nghẹn cười khi gọi món Dương Cảnh Diệu đã đoán được cô suy nghĩ cái gì. Hiện giờ thấy cô như vậy, ngược lại anh nghiêm trang nói: "Gọi bông cải xanh hơi nhiều, tôi thấy Bạch tổng có vẻ rất thích ăn rau củ, vậy đưa anh ấy một phần đi."
Thu Đồng Tâm càng muốn không để ý gì mà cười to.
Người đàn ông này sao có thể tỉnh như vậy được nhỉ? Là sức nhịn cười của cô quá thấp sao? Chỉ là cây bông cải xanh di động Bạch Dương kia cùng với bông cải xanh thật đặt cùng một chỗ, cô cảm thấy rất là buồn cười.
“Không cần.” Bạch Dương mặt không biểu tình mà nghiêng mắt nhìn Thu Đồng Tâm ở đối diện, "Từ nhỏ tới giờ tôi đều không thích ăn đồ màu xanh lá. Nhưng thật ra em trai tôi lại tương đối thích."
Thu Đồng Tâm sửng sốt, anh ta đang nói gì?
Sao lại cảm thấy anh ta đang ám chỉ điều gì đó nhỉ?
Bạch Dương và Tiền Tư Ý tới trước nên cũng ăn xong trước rồi đứng dậy rời đi.
Từ chỗ ngồi bên cửa sổ này, có thể xuyên thấu qua vách tường thủy tinh thật dày nhìn thấy người đi đường bên ngoài. Tất nhiên Thu Đồng Tâm cũng thu rõ ràng động tác của đôi vợ chồng kia vào mắt.
Khi bàn tay đang cầm tay nhau rời ra, Tiền Tư Ý hiển nhiên là muốn duỗi tay ra kéo Bạch Dương, nhưng bị anh ta tránh đi.
Động tác nhìn như lơ đãng, nhưng Thu Đồng Tâm hiểu rõ chuyện nam nữ. Bằng trực giác vẫn có thể cảm giác được giữa hai vợ chồng kia có vấn đề.
Chẳng lẽ là Bạch Dương đã biết chuyện bản thân bị đội nón xanh, cho nên mới bắt đầu vắng vẻ Tiền Tư Ý?
Nếu anh ta biết, vậy lời anh nói vừa rồi thật sự có thâm ý?
Anh ta không thích đội nón xanh, nhưng Bạch Tấn thích, là ý tứ này sao?
Anh ta muốn nói, cô ở với Dương Cảnh Diệu là đội nón xanh cho Bạch Tấn?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip