Chương 9
Đôi môi Thắng Huyền mấp máy vẫn chẳng thể thốt thành lời nhưng nước mắt không ngừng rơi xuống
" Hiển à không Long huynh à, ta xin lỗi ta sai rồi, ca ca và ta thật sự sai rồi, xin lỗi ! "
Càng nói Thắng Hiền càng gào, người kia chỉ kẽ liếc mắt nhìn về phía y :
" Bỏ đi, đừng xuất hiện trước mặt ta, ta sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra "
Hắn nói xong lặng lẽ quay đầu bước đi, nhưng trên gương mặt hắn lúc này lại hiện ra một vệt nước mắt dài, cho ngươi bao nhiêu cơ hội để sửa tại sao ngươi không làm ? Bước chân hắn ngày càng trở nên nặng trĩu, nhẹ xoay người nhìn về phía người kia
" Cho dù có cố thế nào thì vẫn vậy "
Bây giờ hắn và người đó còn có thể gặp lại nhau sao ? Chấp niệm lớn như vậy làm sao có thể buông bỏ ? Làm sao hắn có quên được người đã giết cả nhà hắn ? Làm sao y có thể quên được người đã giết người thân duy nhất còn lại trên đời của y ? Hắn mãi mãi không được đầu thai, không được chuyển kiếp. Kiếp này của hắn và y xem như bỏ, không thể tiếp tục cũng chẳng thể quay đầu. Quyền Chí Long mong rằng kiếp sau y sẽ hạnh phúc hơn, lúc đó hắn sẽ tìm y, kết bạn với y thêm một lần nữa. Hắn vẽ ra một vạch phép dài trên mặt đất, trước mắt hắn lại là vách núi ngày trước, bây giờ đó là nơi duy nhất để hắn trở về.
Quay lại với ngôi miếu lúc đầu - ngôi miếu Địa sư đã đổ nát vì từ khi Tiên kinh biết chuyện thì chức Địa sư vẫn chưa có người thay thế. Ngôi làng này cũng vì thế mà ngày càng gặp nhiều thiên thai, ngày càng hoang tàn. Hắn cũng chẳng muốn để tâm nữa. Giọng nói lạnh lẽo của người đàn ông trạc tuổi 30 kia lại cất lên:
" Về rồi? Cuối cùng vẫn vậy, vẫn là mất hết ? "
Chí Long không trả lời mà hỏi ngược lại
" Ngươi muốn nói tới cái gì, Yên Bảo ? "
Yên Bảo nhẹ nhàng đáp lại:
" Vẫn còn sống ? "
Hắn kẽ cau mày lại
" Ai ? "
" Người kia của ngươi " - Yên Bảo đáp.
" Vài ngày trước có đám ăn xin đến đây, ta nghe họ kể trong đoàn có người tên Thắng Hiền hay nói mình là Phong sư "
Hai mắt chợt mừng rỡ rồi lại tắt hẵng
" Cũng chẳng được gì, chấp niệm sâu như vậy làm sao buông. "
Hắn thở dài, tim hắn chợt nhói lên nhưng hình như hắn đã không còn cảm giác, từ ngày quay lưng lại với người kia cảm giác này ngày nào hắn cũng có, nhiều đến mức hắn không còn cảm nhận được nữa.
Quyền Chí Long hỏi thăm về người kia nhưng Yên Bảo lại lắc đầu:
" Người trong đám ăn xin bảo rằng tháng trước y nói có việc, rồi trong lặng lẽ cuốn gói ra đi đến nay vẫn chưa thấy trở về "
Hắn chẳng nói thêm gì nữa, bước ra khỏi miếu hắn vẽ một vạch phép dài, khung cảnh trước mắt liền biến thành Huyền Quỷ động. Ngồi bên ngôi mộ của hôn phu năm đó, hắn kẽ nói:
" An Hỷ Duyên, ta yêu người khác mất rồi. Xin lỗi nàng, nàng ra nông nỗi này cũng đều do ta "
Nước mắt hắn lại rơi
" Ngươi ổn chứ ? "
Lời này hắn như tự hỏi bản thân vì cơ bản chẳng ai có thể đáp lại lời hắn. Chí Long bây giờ lại muốn thời gian quay về một lần nữa, hắn chỉ muốn nhìn lại nụ cười trong sáng cũng đáy mắt trong veo không chút vướng bận của người kia, nhưng trễ rồi. Hắn bây giờ sẽ đau nhưng đợi thêm mấy trăm năm nữa hắn sẽ không, hắn sẽ quên, quên đi người đã làm hắn động tâm, quên đi đau thương của hắn. Rồi đợi thêm mấy trăm năm nữa ngày mà y tái kiếp, được sống trên thế gian này lần nữa, lúc đó hắn sẽ lại kết bạn cùng y, sẽ thổ lộ với y những thứ mà hắn đã giữ trong lòng từ lâu
" Mong đời sau cả hai người đều hạnh phúc"
Hắn lần này lại liếc qua một ngôi mộ nữa nhưng ngôi mộ đó dường như nằm ở một nơi rất tối trong động " Thắng Hiền, Thắng Huyễn "
-------------------------------------------------------
Writer: Bee
Editor: sangwi
Đi được hơn nửa đường rồi ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip