Chương 70

Nếu có oán trách, vậy Tang Tử sẽ ra sao? Yến Tê Đồng thầm nghĩ, dù sao thì nàng đã trở về để cứu Tang Tử, chỉ riêng điều này thôi cũng đủ để không trách hắn.

"Không oán thì tốt," Chu Bán Tiên mỉm cười, nâng chén hướng về phía Tang Tử, nói, "Để không phụ lòng nàng ấy khi xưa chẳng ngại tính mạng, toàn tâm cứu ngươi."

Lời nói khiến mọi người trong đình lặng đi, nhưng Chu Bán Tiên chỉ nói một nửa rồi xoa bụng, khẽ nói: "Ta đã mấy ngày không ăn uống tử tế, hay là chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi."

Tang Tử lập tức hiểu rõ. Khi còn ở Hoành Kinh, Chu Bán Tiên được nhiều người kính trọng, tung hô, cuộc sống chẳng khác nào thần tiên. Nhưng từ khi rời kinh thành, chắc chắn hắn đã phải trải qua nhiều khó khăn. Nhìn vẻ ngoài lôi thôi của hắn, nàng biết rằng hắn đã chịu không ít khổ cực. Ngay cả khi nói chuyện, giọng hắn cũng thiếu đi sự kiêu hãnh vốn có, danh tiếng "Bán Tiên" cũng chẳng còn nhiều người kính nể.

Mọi người không còn tâm trạng ngắm tuyết nữa, Tề Trung Úy cũng mong muốn nhanh chóng trở về, bởi khung cảnh trắng xóa này khiến hắn cảm thấy hơi bất an.

Khi trở lại trấn, họ tìm một quán rượu để ăn cơm. Vì chưa đến giờ ngọ nên chủ quán nói họ phải đợi thêm một lúc để nhà bếp chuẩn bị đồ ăn. Chu Bán Tiên thiếu chút nữa đã đập bàn thúc giục, may mắn là trước đó họ đã dọn lên một ít rượu nhạt, hắn liền vùi đầu ăn ngấu nghiến.

Nhìn cảnh Chu Bán Tiên chật vật như vậy, Yến Tê Đồng cũng không đành lòng. Chờ hắn ăn xong tạm nghỉ ngơi, nàng hỏi: "Ngươi làm sao mà rơi vào tình cảnh này?"

Chu Bán Tiên liếc nhìn Tang Tử, thấy nàng khẽ lắc đầu, liền cười nói: "Ta rời Hoành Kinh không mang nhiều tiền bạc, nửa đường lại bị đám cướp nhòm ngó, thành ra lâm vào cảnh đáng thương. Dọc đường nếu may mắn gặp người tin vào quẻ bói, ta có được chút tiền thưởng, nhưng nếu vài ngày không ai hỏi đến thì cũng đành chịu đói."

Yến Tê Đồng trước giờ chưa từng biết lá thư mà Chu Bán Tiên để lại cho Tang Tử viết những gì, lên đường rồi cũng quên khuấy đi việc muốn hỏi nàng. Giờ khi hắn đang ở trước mặt, nàng không muốn bỏ lỡ cơ hội: "Ngươi vì sao phải rời khỏi Hoành Kinh?"

Chu Bán Tiên lắc đầu nói: "Sau khi đưa hồn phách của ngươi trở về, ta bị thương, nhận ra bản thân còn nhiều khiếm khuyết, nên quyết định rời đi, thăm các danh sơn để xem có thể tinh tiến không."

"Vậy sao ngươi lại đến tận nơi này?" Yến Tê Đồng tiếp tục truy hỏi không chút khoan nhượng.

Chu Bán Tiên lộ vẻ chán nản, cô nương này thật sự có khí thế bức người. May mắn thay, đúng lúc đó đĩa đồ ăn đầu tiên được mang lên. Tang Tử đẩy đĩa thức ăn về phía Chu Bán Tiên, dịu dàng nói: "Ăn no rồi nói chuyện sau."

Sau khi một bàn lớn đầy thức ăn bị Chu Bán Tiên quét sạch, hắn cuối cùng cũng trông có chút sinh khí hơn, sờ sờ bộ râu xồm xoàm rồi nhìn lại bộ áo rách nát trên người, còn chưa kịp mở lời thì Tang Tử đã quay sang Tề Trung Úy dặn dò: "Ngươi ra ngoài xem có có tiệm may nào không, tìm cho hắn một bộ áo da, dày một chút." Rồi nàng tiếp tục dặn Trần Đại: "Ngươi về khách điếm chuẩn bị một phòng nữa, đun nước nóng sẵn, chúng ta sẽ quay về ngay."

Tề Trung Úy và Trần Đại đều tỏ ra ngạc nhiên, không ngờ Tang Tử lại quan tâm và giúp đỡ vị đạo sĩ nghèo túng này nhiều đến vậy.

Chu Bán Tiên cười hì hì, hiểu rõ rằng Tang Tử đang cảm ơn hắn vì đã cứu Yến Tê Đồng trở về. Tốt rồi, có kim chủ như nàng xuất hiện, nửa đời còn lại của hắn sẽ không thiếu chỗ dựa.

Dù giữ vẻ thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng Yến Tê Đồng vẫn đầy nghi ngờ. Những cử chỉ nhỏ của Tang Tử và Chu Bán Tiên không qua khỏi ánh mắt tinh tường của nàng. Rõ ràng có điều gì đó họ muốn giấu nàng. Nghĩ vậy, Yến Tê Đồng nảy ra một ý, đứng dậy nói với Tang Tử: "Ngươi cùng Bán Tiên cứ về trước, ta sẽ đi cùng Tề Trung Úy xem thêm áo ấm. Trời sắp lạnh thêm, y phục hiện tại sợ là chưa đủ dày, ta sẽ mua thêm."

Nói xong, nàng chủ động rời đi.

Chu Bán Tiên nhìn theo bóng nàng, cười nói: "Nàng thật biết điều."

Tang Tử đáp lại: "Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra."

Chu Bán Tiên thở dài, chậm rãi kể lại mọi chuyện.

Hóa ra, ngay sau khi đoạt lại hồn phách của Yến Tê Đồng và đợi nàng rời khỏi phủ, Chu Bán Tiên cũng ngay lập tức rời khỏi phủ của Tang Tử, suốt đêm về nhà để thu dọn đồ đạc. Hắn tự nhận mình chỉ là một đạo sĩ nhỏ, danh tiếng vừa mới nổi, không có gốc rễ vững chắc. Mặc dù đã dựng được một đạo quán nhỏ và giữ quan hệ hòa hảo với các phái lớn, nhưng vẫn chưa thể lọt vào mắt xanh của người quyền lực như Quốc sư Hoành Quốc hay những nhân vật lớn như Tri Ngọc Đại Sư ở Ngạn Quốc. Nếu họ muốn triệt hạ, chỉ cần một động tác nhỏ là kẻ có năng lực yếu ớt như hắn sẽ dễ dàng bị bóp chết. Vì vậy, ngay sau khi đưa hồn phách Yến Tê Đồng trở về, hắn quyết định phải rời đi thật nhanh, tìm nơi ẩn náu và dưỡng thương.

Sau khi trốn thoát, hắn vẫn không quên theo dõi tình hình tại đạo quán nhỏ của mình. Đúng như dự đoán, ngày hôm sau có người đến điều tra, trong kinh thành cũng bắt đầu truy tìm hắn. Khó khăn lắm hắn mới thoát khỏi Hoành Kinh, nhưng trên đường chạy về phía đông vẫn bị người ta truy theo không ngừng. Cái gọi là không mang theo tiền bạc chẳng qua chỉ vì phải liên tục trốn chạy nên khiến hắn kiệt quệ. Khi thoát khỏi Hoành Kinh hơn tám trăm dặm hắn mới cắt đuôi được những kẻ truy đuổi, nhưng cũng rơi vào cảnh khánh kiệt, buộc phải dựng lá cờ vải hành nghề bói toán để kiếm sống.

"Ta biết các ngươi đi về phía đông nhất định sẽ qua nơi này, nên mới chờ ở đây. Tính toán của ta cũng không lệch là bao." Chu Bán Tiên cười hắc hắc, vẻ ranh mãnh. Tang Tử hiểu rõ, người tài ba luôn có cách xoay xở, việc hắn tính toán ra chỗ này cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Tang Tử suy nghĩ một lúc, rồi thẳng thắn nói: "Chuyến đi này chúng ta đến Ngạn Quốc để tìm Tri Ngọc Đại Sư, ta và nàng có chút giao tình."

Chu Bán Tiên nghe vậy ánh mắt sáng lên trong chốc lát, nhưng sau đó nhanh chóng trở lại bình thường, nói: "Ta và nàng ta chênh lệch quá xa, không thể so bì nên cũng không suy nghĩ gì nhiều. Trên đường đi, ta đã thấy một vài nơi hợp ý. Nếu có chút tiền, ta sẽ ở đó an cư, còn về Hoành Kinh, ta không định trở lại. Quốc sư bọn họ có thể đang ôm cây đợi thỏ, chờ ta trở về để bắt giữ."

Tang Tử gật đầu. Dù không hiểu nhiều về Huyền Thuật, nhưng nàng biết rằng kiếp nạn của Chu Bán Tiên ít nhiều có liên quan đến mình. Hắn không hề than oán một lời, vì thế nàng cảm thấy mình phải có trách nhiệm giúp đỡ hắn.

Chu Bán Tiên thoáng nhìn nàng, ánh mắt có phần kỳ lạ, hỏi: "Ta thấy ngươi như vậy, có lẽ nàng còn chưa biết chuyện gì phải không?"

Tang Tử giật mình, không hiểu: "Ngươi đang nói đến chuyện gì?"

"Ngươi gần như đã lấy mạng của nàng," Chu Bán Tiên nói nhẹ nhàng như thể đó là một sự thật hiển nhiên.

Tang Tử không ngạc nhiên khi hắn biết điều đó, nghiêm mặt đáp "Ta sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra. Vĩnh viễn sẽ không."

Chu Bán Tiên cười, vuốt chòm râu của mình hỏi thêm: "Nếu đêm nay nàng đến hỏi ta về chuyện xảy ra ngày hôm đó, ta nên trả lời thế nào đây?" Dù sao, người thuê hắn lúc ấy chính là nàng, nên hắn đương nhiên phải hỏi ý kiến nàng trước.

Tang Tử trầm ngâm một lát rồi đạm nhiên nói: "Nếu nàng hỏi, ngươi cứ nói thật. Nếu nàng không hỏi, thì thôi."

"Thuận theo tự nhiên sao?" Chu Bán Tiên thở dài, nhìn nàng mà nói: "Thật đáng tiếc cho hai người các ngươi..." Nói đến đây, ông dừng lại, thấy Tang Tử khẽ nhíu mày như không muốn nghe thêm, liền im lặng, mặt đầy vẻ bí hiểm, lặng lẽ đứng lên.

"Đi thôi," Tang Tử chậm rãi đứng dậy. Trời ngày càng lạnh, khiến cơ thể cứng lại, trái tim dường như cũng muốn chậm nhịp đi đôi chút. Nàng không biết nửa câu sau mà Chu Bán Tiên định nói là gì, nhưng theo bản năng, nàng không muốn nghe tiếp. Tại sao, nàng không muốn nghĩ cũng không đủ sức để nghĩ.

Đêm hôm đó, đúng như dự đoán, Yến Tê Đồng chờ Tang Tử chìm vào giấc ngủ rồi lặng lẽ khoác áo choàng ra ngoài. Ngọn đèn trong phòng Chu Bán Tiên vẫn còn sáng, như thể hắn đang chờ nàng. Nghe thấy tiếng gõ cửa, hắn mở cửa ra ngay lập tức.

Yến Tê Đồng thấy sự điềm tĩnh của Chu Bán Tiên, không ngạc nhiên chút nào, nàng kéo chặt áo choàng rồi bước vào trong.

"Ta biết ngươi có rất nhiều điều muốn hỏi," Chu Bán Tiên lên tiếng trước, "nhưng hãy để ta nói trước đã."

Yến Tê Đồng đang định mở lời, nhưng rồi lại khép miệng, chỉ gật đầu đồng ý.

"Việc ta rời khỏi Hoành Kinh có liên quan đến nhiều yếu tố, tuy có liên đới đến ngươi, nhưng không hoàn toàn là vì ngươi. Nói đúng ra, đó là việc sớm muộn gì cũng xảy ra. Ta chỉ là quyết định đi trước một bước, chuyện này cũng không có gì tổn hại" Chu Bán Tiên nói, ánh mắt bình thản "Vì vậy, ngươi không cần hỏi ta lý do vì sao rời Hoành Kinh, vì dù có hỏi, ta cũng sẽ không trả lời."

Yến Tê Đồng trầm ngâm nhìn hắn, suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Ngươi có biết ta thực sự là ai không? Ngươi có biết ta từ đâu tới? Và... ta muốn đi đâu?"

Chu Bán Tiên ngồi thẳng người, nghiêm túc đáp: "Ta không nhìn thấy được chân tướng của ngươi, nhưng ta biết ngươi không phải là Yến Tê Đồng thực sự. Ngươi đến từ một nơi rất xa xôi, xa đến mức không ai có thể tưởng tượng được. Lần trước, nếu ta không đoạt lại hồn phách của ngươi, ngươi có thể đã bị người khác bắt mất. Ngươi muốn trở về nơi đó."

Chỉ với câu đầu tiên, Yến Tê Đồng đã cảm thấy như toàn bộ cơ thể của mình nhẹ bẫng đi. Trong lòng nàng nhất thời không biết là vui hay buồn. Vui vì cuối cùng có người nhìn thấu một phần nào sự thật về mình, buồn vì những gì Chu Bán Tiên biết cũng chỉ là bề nổi. Mặc dù đã quyết tâm đi tìm "Ngã Minh Chi Tâm," nhưng đứng trước cơ hội này nàng vẫn không thể kìm lòng mà hỏi: "Chu Bán Tiên, ngươi nói xem... liệu ta còn cơ hội trở về không?"

Chu Bán Tiên vuốt chòm râu đã sờn, một lúc lâu sau mới cất tiếng, giọng nghiêm túc hiếm thấy: "Cái gọi là toán mệnh, chẳng qua cũng chỉ là một cách mê hoặc lòng người, khiến người ta theo bản năng mà cảm thấy không thể thoát khỏi số phận đã được định đoạt. Thực ra, mệnh là do trời định, nhưng cũng có phần do con người quyết định. Nếu ngươi có thể trở về, ngươi sẽ tự nhiên trở về. Còn nếu không thể, chắc chắn có lý do để ngươi ở lại."

Nói cả buổi, Chu Bán Tiên chỉ vòng vo đánh một bộ Thái Cực đẹp mắt, cuối cùng cũng chẳng cho Yến Tê Đồng một câu trả lời rõ ràng. Yến Tê Đồng có chút thất vọng, cắn môi dưới, định đứng dậy trở về phòng.

"Cô nương," Chu Bán Tiên bất chợt gọi nàng lại, "Con người có xa có gần, tình cảm có thân có sơ. Ngươi nên tự hỏi lòng mình xem, ai thực sự là người gần gũi và thân thiết với ngươi nhất. Nếu ngươi bỏ gần mà theo xa, có thể sẽ khiến ngươi mất cả hai."

Yến Tê Đồng kinh ngạc nhìn hắn, lời này nghe thật quen thuộc, giống như cuộc trò chuyện nàng từng thảo luận với Tang Tử. Nếu không biết rõ tính cách của hắn, nàng đã suýt nghĩ rằng Tang Tử đã dạy hắn những điều đó. Nhưng những lời vừa rồi thật sự chứa đựng hàm ý sâu xa, khiến nàng không khỏi suy nghĩ về ý nghĩa thực sự đằng sau: "Đa tạ Bán Tiên đã chỉ điểm." Yến Tê Đồng khẽ cúi đầu chào, rồi rời khỏi phòng.

Chu Bán Tiên nhìn cánh cửa khép lại, tặc lưỡi lẩm bẩm. Hắn đã chứng kiến biết bao nhân duyên phức tạp, giải bao nhiêu mối tơ lòng, nhưng tình cảnh như của nàng lại hiếm thấy vô cùng, khó mà nói trước được điều gì.

Yến Tê Đồng cầm ngọn nến quay về phòng, thổi tắt rồi lên giường nằm xuống. Tang Tử nằm bên cạnh vẫn thở đều đặn, nhẹ nhàng,nhưng Yến Tê Đồng lại càng thêm khó ngủ. Nàng nằm nghiêng, đôi mắt trống rỗng dõi về phía người đang say ngủ, tưởng tượng đến dáng vẻ của Tang Tử khi đang mơ, bất giác có chút ghen tị. Không biết trong mộng của Tang Tử là khung cảnh mùa xuân tươi đẹp hay vẫn chỉ là tuyết trắng lạnh lẽo của mùa đông?

Thực ra, những lời của Chu Bán Tiên rất rõ ràng. Người gần gũi và thân thiết với nàng không ai khác ngoài Tang Tử. Nghĩ đến điều này, trái tim Yến Tê Đồng đột nhiên cảm thấy ấm áp. Nàng nhẹ nhàng ôm lấy Tang Tử, vuốt ve tấm lưng gầy yếu của nàng. Cái ôm ấm áp này, tựa như muốn biến đêm đông lạnh lẽo thành một mùa xuân dịu dàng trong giấc mộng của người đang ngủ, nơi chỉ có sự ôn hòa và ấm áp mãi mãi.

Sáng hôm sau, Tang Tử để lại cho Chu Bán Tiên một lượng lớn vàng bạc và châu báu, hắn cẩn thận thu gọn, cảm kích không nói nên lời. Không có văn thư thông hành, Chu Bán Tiên biết mình không thể qua được trấn Sơn Quan, nên đành từ biệt họ. Trước khi lên đường họ còn gặp phải một cảnh ồn ào.

Hóa ra, hôm qua trên núi, Chu Bán Tiên đã xem mệnh cho một đứa trẻ trong một gia đình, cảnh báo rằng đứa trẻ có nguy cơ gặp tai họa nguy hiểm đến tính mạng. Gia đình ấy không tin, còn mắng nhiếc ông thậm tệ. Chính lúc đó, Tang Tử nghe thấy tiếng cãi vã, mới sai Tề Trung Úy mời Chu Bán Tiên đến.

Về nhà, đến nửa đêm, đứa trẻ kia quả nhiên lên cơn sốt cao, mê man suốt đêm không tỉnh. Gia đình lúc này mới nhớ đến lời cảnh báo của vị đạo sĩ rách rưới và hốt hoảng tìm kiếm hắn khắp nơi. Khi tìm thấy Chu Bán Tiên, họ liền nắm lấy hắn không buông, bắt hắn chịu trách nhiệm. Chu Bán Tiên chẳng mấy bận tâm, chỉ chỉ về phía Tang Tử mà nói: "Đại phu ở đây mà các ngươi không cầu, giữ ta lại cũng chỉ để cầu siêu mà thôi," rồi dứt khoát rời đi.

Tang Tử nghe qua sự việc, không nói nhiều lời, lập tức ngồi lên kiệu nhỏ đến nhà đứa trẻ xem bệnh. Do tuyết chưa tan, họ đành phải ở lại đến khi qua Đông Chí mới có thể tiếp tục hành trình vượt qua Trấn Sơn Quan.

Sau Đông Chí, mùa đông mới chính thức bắt đầu, cái rét buốt nhất lúc này mới thực sự kéo đến, bao trùm lên khắp mọi nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip