Chương 77
Được Yến Lưu Quang dẫn đến Vũ Viên, Yến Tê Đồng cuối cùng cũng hiểu vì sao nàng lại nghe thấy tiếng chim hót. Nơi này thì ra lại có một vườn thú.
Có hai con hạc trắng muốt kiêu ngạo từ từ bước qua trước mặt các nàng, trong đó một con dường như nhận ra Yến Lưu Quang, nó chậm rãi tiến lại gần, ngẩng đầu, khẽ cất tiếng kêu trong trẻo.
"Trong vườn vốn có một con Thanh Xà lớn, nhưng giờ có lẽ nó đã đi ngủ đông rồi." Yến Lưu Quang mỉm cười, thuận miệng giới thiệu.
Yến Tê Đồng nghe vậy, nhất thời ngẩn người.
Trong đầu nàng bất giác hiện lên hình ảnh Bạch Nương Tử tìm linh chi cứu Hứa Tiên (chú thích: Bạch Xà truyện), khi đó chẳng phải cũng bị tiên hạc tấn công sao?
Rắn và hạc vốn là thiên địch, vậy mà ở đây lại có thể cùng chung sống hòa bình?
Nàng tiếp tục nhìn quanh, nơi này còn có không ít các loài động vật khác. Đáng chú ý nhất chính là một con gấu trúc to lớn gầy trơ xương.
Yến Tê Đồng không khỏi kinh ngạc:
"Gấu lớn như vậy làm sao mà lên được Trúc Sắt Sơn?"
"Không ai biết nó làm thế nào trèo lên được đây. Có lẽ vì trên núi quá lạnh, không còn thức ăn nên nó mới gầy trơ cả xương. Cuối cùng, chính Phượng Thành đã đưa nó vào vườn chăm sóc."
Nàng mỉm cười nhẹ, bổ sung thêm: "Đừng thấy nó to lớn như vậy mà sợ, thực ra tính tình của nó lại vô cùng hiền lành."
Yến Tê Đồng vừa nghe vừa nghĩ, gấu trúc thì ai cũng thích, nên nhiều người quên mất rằng nó vẫn là gấu chứ không phải mèo: "Tốt nhất vẫn nên cẩn thận, nếu nó bất chợt vồ lấy, chỉ e là tính mạng sẽ gặp nguy hiểm."
Yến Lưu Quang quay đầu nhìn nàng, trong lòng không khỏi xao động. Bất kể nàng có né tránh bao nhiêu câu hỏi của mình, nhưng người đang đứng ở đây, rõ ràng chính là Yến Tê Đồng. Không ngờ nàng ấy lại nói ra một câu lo lắng cho ta.
Bỗng một tiếng "Uỵch" vang lên, một bầy bồ câu trắng không biết từ đâu bay lên, tản ra khắp nơi trong Vân Điếu Bàn. Yến Tê Đồng nhìn theo, còn chưa kịp phản ứng, Yến Lưu Quang đã nhẹ giọng giải thích:
"Đó là bồ câu đưa tin mà Phượng Thành nuôi."
Yến Lưu Quang khẽ vẫy tay, một con bồ câu màu tím nhạt bay xuống đậu trên vai nàng. Đôi mắt sáng của Yến Lưu Quang chợt ánh lên ý cười, mang theo vài phần đắc ý: "Xem này, đây là bồ câu của ta, nó chỉ nhận ta mà thôi."
Yến Tê Đồng nhìn Yến Lưu Quang và con bồ câu thân mật như vậy, trong lòng cảm thấy một chút hâm mộ. Dù trước đây nàng chịu nhiều cực khổ nhưng nay cũng đã xem như khổ tận cam lai. Nụ cười của nàng tươi sáng, không hề mang chút sầu lo. Có lẽ cả đời sau nàng ấy sẽ có thể sống mà không cần vướng bận quá nhiều chuyện. Dù nàng từng là người của Hoành quốc, giờ sống nơi đất khách, ít nhất nàng vẫn là người của thế giới này. Dù có đi đâu, nàng vẫn có thể trở về. Còn bản thân mình thì khác, nếu bỏ lỡ cơ hội này, chỉ sợ cả đời cũng sẽ không tìm lại được.
"Tỷ tỷ, ta muốn hỏi một chuyện..."
Yến Tê Đồng vừa mở miệng nói được nửa câu thì khựng lại. Nàng nhớ tới lời Bảo Kiều lúc trước. Chính chủ nhân thân thể này, trước khi xuất giá đã từng liên tục ép hỏi Yến Lưu Quang về tín vật Thái tử tặng. Điều này khiến Yến Lưu Quang sau đó suýt chút nữa đã nhảy giếng tự vẫn.
Nếu lúc này nàng mở miệng hỏi, liệu có khiến đối phương hiểu lầm rằng nàng muốn đoạt lại tín vật kia không?
Nghĩ đến đây, lời nói vừa đến bên miệng lại bị nàng nuốt trở lại.
Thôi vậy, lúc này chỉ có thể trông chờ vào Tang Tử, hy vọng nàng ấy có thể biết được điều gì từ Túc Mệnh.
Mang theo đủ loại tâm sự trong lòng, Yến Tê Đồng đi theo Yến Lưu Quang dạo quanh Vũ Viên. Nhưng nàng hoàn toàn không thể chuyên tâm, đi dạo như cưỡi ngựa xem hoa, ánh mắt không ngừng lơ đãng nhìn quanh.
Yến Lưu Quang dường như cũng nhận ra điều này, liền cười hỏi thử:
"Ngươi có phải đang tìm Tang Tử không?"
Bị nói trúng tâm tư, Yến Tê Đồng lập tức phản bác: "Không có!"
Yến Lưu Quang giật mình, muội muội nàng trừng mắt rất có khí thế bức người, khiến nàng theo bản năng lùi lại một bước. Nhưng chính vì vậy, nàng lại càng cảm thấy kỳ quái. Thề thốt phủ nhận một cách vội vã như vậy, chẳng phải càng giống như có tật giật mình sao? Yến Tê Đồng từ nhỏ đã được giáo dưỡng nghiêm cẩn, phong thái đoan trang, trước nay chưa từng thất thố đến vậy.
Yến Lưu Quang che giấu sự ngạc nhiên trong lòng, khẽ cười: "Nàng đang ở Phân Yên Các, Phượng Thành cũng biết chút ít về thảo dược, có lẽ hai người họ đang trò chuyện cùng nhau."
Yến Tê Đồng cắn môi dưới, không nói gì thêm, nhưng trong lòng hận không thể tìm một cái lỗ mà chui vào. Mình vừa rồi phản ứng quá mạnh, chẳng phải càng khiến người khác nghi ngờ hay sao?
Đến tối, cuối cùng Yến Tê Đồng cũng gặp lại Tang Tử.
Nhưng không biết ban ngày đã xảy ra chuyện gì mà Tang Tử lại có vẻ không dám nhìn thẳng vào nàng. Suốt bữa ăn, nàng ấy ngồi rất xa, không hề chủ động nói chuyện, ngay cả đầu cũng rất ít khi ngẩng lên.
Yến Tê Đồng trong lòng có chút buồn bực - rốt cuộc ban ngày đã xảy ra chuyện gì? Chưa kịp nghĩ nhiều, Túc Mệnh đã nâng chén rượu lên hướng về phía nàng: "Hôm qua là yến tiệc mừng năm mới, hôm nay lại là yến tiếp đãi khách quý. Tê Đồng, yến tiệc này là đặc biệt thiết đãi riêng ngươi, phải uống cho thoải mái mới được."
Yến Tê Đồng không dám chậm trễ, Túc Mệnh ở Vân Điếu Bàn chính là đại ca, loại kính rượu này nàng không thể không nhận. Nàng chỉ đành nâng chén rượu đáp lễ: "Đa tạ." Sau đó một hơi uống cạn chén.
Rượu vừa xuống cổ họng, nàng liền cảm thấy không đúng. Loại rượu này không giống như hôm qua. Hôm qua, rượu thanh đạm như nước, dễ uống mà không khiến người say. Nhưng hôm nay rượu nồng hơn nhiều, khi chảy xuống cổ họng, dư vị cay nồng lan ra, nơi cuống họng vẫn còn cảm giác nóng rát. Đây chắc chắn là loại rượu mạnh nhất mà nàng từng uống từ khi đến đây.
Yến Tê Đồng trong lòng âm thầm kêu khổ. Rượu này, vừa nhìn đã biết dễ làm người say. Nếu mình lại uống say... thì phải làm sao đây?!
Yến Tê Đồng không dám nghĩ đến. Kỳ thực, nàng vẫn luôn không quên. Đêm đó, mùi thịt bò thơm phức hòa cùng hương rượu trong xe ngựa, nàng đã hôn Tang Tử. Không chỉ là hôn, mà còn là người chủ động, từng cái ôm, từng cái vuốt ve, từng hơi thở quấn lấy nhau, triền miên đến khó tả.
Sau đó, nàng không dám tỉnh lại.
Dù đã nằm yên cả một ngày trời, nàng vẫn không dám mở mắt.
Nàng biết Tang Tử vẫn ở bên cạnh.
Nàng đã nghĩ, nếu Tang Tử lập tức lay nàng dậy, ép hỏi nàng tại sao lại làm như vậy, nàng sẽ thừa nhận. Thừa nhận rằng mặc dù đầu óc nàng có thể đã rối loạn, nhưng khoảnh khắc đó... nàng thật sự đã động tâm.
Nhưng Tang Tử không hề lên tiếng.
Lại qua nửa ngày, khi nàng chìm nổi giữa mơ và tỉnh, nàng nghĩ, nếu Tang Tử hỏi nàng vào lúc này, nàng có thể mượn cớ rằng đó chỉ là hành động hồ đồ sau cơn say. Có lẽ nàng sẽ được tha thứ, có lẽ Tang Tử sẽ không trách cứ nàng.
Nhưng cuối cùng, Tang Tử vẫn không đánh thức nàng.
Nàng liền hiểu ra. Có lẽ đêm đó thịt bò và rượu, tất cả chỉ là một giấc mộng.
Ai lại đi so đo với một giấc mộng chứ? Tốt nhất là cứ để nó trôi qua.
Nhưng nàng không chắc bản thân có thể đảm bảo sẽ không phạm sai lầm lần nữa.
Lúc tỉnh táo, nàng có thể kiểm soát được bản thân. Nhưng chỉ cần một chút rượu vào bụng, nàng lại không còn là chính mình nữa. Nàng cũng không biết bản thân sẽ làm gì.
Dù Yến Tê Đồng đã cố gắng cẩn thận, nhưng nàng lại hoàn toàn không tính được rằng đây chính là bữa tiệc có chủ ý.
Từ Túc Mệnh khơi mào, đến từng người trong Vân Điếu Bàn thay phiên kính rượu, thậm chí cả Bảo Kiều cũng nâng ly đến mời nàng uống rượu. Nàng thật sự có chút hoang mang, cứ thế từng chén từng chén rượu vào bụng. Uống đến khi đôi mắt đã lờ đờ, ý thức đã mơ hồ, Tang Tử cuối cùng cũng đến bên cạnh, nâng chén rượu về phía nàng.
Nàng nhìn Tang Tử trước mặt, bóng dáng ấy lung lay trong tầm mắt nàng.
Tựa như đêm đó.
Mê hoặc.
Gần trong gang tấc.
Nàng bỗng bật cười khẽ, giọng nói mềm mại vương chút men say:
"Ngươi cũng muốn... uống với ta?"
"Ngươi không sợ ta... lại làm gì ngươi nữa sao?"
Phượng Thành, ngồi gần đó nhất, nghe thấy câu này liền giật mình, nhìn về phía Tang Tử, chỉ thấy tay Tang Tử khẽ run lên, rượu trong chén tràn ra một nửa.
Để Yến Tê Đồng không nghi ngờ, mọi người đều giả vờ uống rượu rất hào hứng. Nhưng chỉ riêng chén rượu của Yến Tê Đồng mới là thứ rượu mạnh. Loại rượu làm người ta say, khiến người ta lạc vào ảo giác. Đây chính là rượu do chính tay Phượng Thành chuẩn bị.
Tang Tử thậm chí cảm thấy rằng chén rượu kia có thể đã bị Phượng Thành thêm vào thứ gì đó. Bằng không, làm sao Yến Tê Đồng lại có thể thốt ra những lời như vậy?
Giọng nàng rất thấp, rất mơ hồ. Như kẹo hoa quả tan chảy nơi đầu lưỡi, ngọt mềm mà vướng vít, không tròn chữ nhưng từng từ lại lọt vào tai Tang Tử rõ ràng đến nhói lòng.
Ngươi nhớ rõ.
Hóa ra ngươi vẫn luôn nhớ rõ.
Ngươi nhớ nhưng lại không nhắc tới, như thể đó chỉ là chuyện đùa cợt của một lần sơ ý say rượu. Nhưng cuối cùng... ngươi vẫn nhớ rõ.
Tang Tử không nói gì, chỉ lặng lẽ đổi chén rượu với Yến Tê Đồng rồi tự mình uống cạn. Rượu rất mạnh. Men rượu cay bỏng xộc xuống yết hầu, nóng rực như thiêu đốt, tựa như cái hôn đầy nhiệt huyết ngày ấy, như muốn thiêu rụi tất cả. Đã có lúc nàng nghĩ, nếu ngọn lửa trong lòng kia thực sự bùng cháy, dù có thiêu rụi tất cả, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng tiếc thay, những chuyện này không phải chỉ một mình nàng có thể định đoạt.
Sau ba tuần rượu, dù Yến Tê Đồng đã ngấm men say nhưng nàng lại không hề buồn ngủ. Nàng được người dìu đi về phía Nghê Túc Các, xung quanh an tĩnh đến kì lạ. Nàng đưa mắt tìm kiếm nhưng không thấy Tang Tử, Yến Lưu Quang cũng không thấy đâu, mọi người dường như đều đã rời đi.
"Chúng ta... đi đâu?" Nàng hỏi người đang dìu mình.
"Về phòng nghỉ ngơi." Người dìu nàng nhẹ giọng đáp, rồi đưa nàng vào một đình nhỏ bên trong và rời đi ngay.
Nàng nhắm mắt lại.
Nhưng khi mở mắt ra
Bên cạnh đã không còn một ai.
Những người đã dìu nàng đi, người đã nói chuyện với nàng, tất cả dường như tan biến vào hư không, như thể chưa từng tồn tại trên thế gian này.
Yến Tê Đồng lẳng lặng đứng giữa đình, chậm rãi cảm nhận sự tĩnh mịch bao trùm cả thế giới.
Quá yên tĩnh.
Yên tĩnh đến mức khiến con thú trong lòng nàng muốn vùng ra, muốn thoát khỏi chiếc lồng này, muốn gào lên giữa trời đêm.
Nàng muốn vươn tay xé rách thời không này, phá tan mọi xiềng xích để trở về thế giới mà nàng khao khát, nơi mà nàng thuộc về.
Nàng chậm rãi bước ra khỏi đình, tựa lưng vào trụ cột, nhìn quanh chỉ thấy một màu đen kịt. Dù biết rõ đó chỉ là bóng tối của núi rừng, nhưng vào lúc này, nó giống như một hố sâu không đáy, xoay tròn không ngừng, mở ra một cánh cửa lớn, dụ dỗ nàng bước vào.
"Ta muốn về nhà," Yến Tê Đồng lẩm bẩm, chân bước không vững.
Nàng cảm giác phía sau có một đôi mắt đang lặng lẽ dõi theo mình. Là Tang Tử sao? Nàng không dám quay đầu lại. Chỉ có thể tiếp tục bước về phía trước.
Khi tiến gần hơn, khoảng không tối tăm trước mắt dần biến đổi, như thể vô số đom đóm bay lên, ánh sáng của chúng làm màn đêm trở nên mờ ảo, trong suốt. Quanh chân nàng, dưới tà áo và mái tóc nàng, tất cả ngập trong một làn khói bạc. Làn khói ấy nhẹ nhàng bao phủ khắp không gian như cuốn lấy thân thể nàng, kéo nàng về phía trước.
Yến Tê Đồng không biết mình đã đi bao lâu, chỉ đến khi bên tai vang lên một âm thanh kì lạ. Trước mắt bỗng hiện ra một cảnh tượng khiến nàng không khỏi kinh ngạc. Trong khoảnh khắc, tâm trí nàng như được gột sạch, tất cả những mơ hồ, men say, bối rối đều biến mất.
Nàng tỉnh táo lại.
Nếu linh hồn có thể xuyên qua thế giới, thì sự tồn tại của thần tiên có gì là kỳ lạ? Thế giới này, từ đầu đến cuối chẳng khác thế giới của nàng bao nhiêu. Nơi nơi đều là phàm nhân, không có tiên, cũng không có quỷ. Nhưng điều đó chẳng thể ngăn nàng tin tưởng rằng trên trời có thần, dưới đất có ma.
Trước mắt nàng là một nữ nhân khoác bạch y phiêu phiêu giữa không trung. Đôi mắt của nàng thánh khiết đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng. Yến Tê Đồng hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Toàn thân nàng run rẩy, nhưng không phải vì sợ hãi, mà bởi vì nàng chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu.
Từ khi tỉnh lại ở thế giới này, từ khi nhận ra mình không còn thuộc về nơi mà nàng quen biết, nàng đã luôn có một ý niệm chưa từng gián đoạn: Nàng muốn trở về.
Nàng muốn trở lại thế giới mà nàng từng sống.
Nàng muốn tìm lại "chính mình."
Nước mắt bất giác rơi xuống. Men rượu, men say, nỗi lòng vốn bị nàng chôn giấu quá sâu giờ đây vỡ òa. Giọng nói của nàng run rẩy, gần như nghẹn lại trong cổ họng.
Từng chữ, từng chữ từ đôi môi khô khốc khó khăn bật ra
"Ta muốn về nhà."
Giờ phút này, Yến Tê Đồng chỉ có một suy nghĩ duy nhất: nàng muốn về nhà. Nàng đã cố gắng hết sức, đến mức gần như tuyệt vọng. Nàng đã tự tay dệt áo, làm ra đồng hồ cát, mỗi khoảnh khắc đều không quên mình là ai. Nhưng dần dần, nàng bắt đầu quên đi thế giới mà mình từng sống, và sợ rằng đến một ngày, nàng sẽ quên luôn gương mặt của cha mẹ. Mỗi khi nghĩ đến việc có thể sẽ không bao giờ trở về được, rằng nàng sẽ phải sống cả đời trong thế giới này, nàng không chịu đựng nổi. Mặc cho linh hồn nàng đã bị mắc kẹt ở đây, nàng vẫn cảm thấy mình không thuộc về nơi này, nàng không thể hoà nhập được.
Dù cho... nơi này có Tang Tử.
Yến Tê Đồng run rẩy không thôi, trong lòng đầy rẫy mâu thuẫn. Dù có Tang Tử bên cạnh, nhưng điều đó cũng không thay đổi sự thật rằng nàng không thuộc về nơi này. Nếu nàng thực sự thuộc về nơi đây, nàng đã không đến mức phải đấu tranh với chính bản thân mình, không để trái tim rơi vào một mối tình mà ngay cả nàng cũng không dám thừa nhận. Dù trong thế giới này có lẽ tình đồng tính là điều không lạ, nhưng trong thâm tâm nàng, nàng vẫn luôn cảm thấy mình không thuộc về nơi này. Nàng không thể tin được thế giới này. Mối tình này, từ đầu đến cuối, là một sai lầm.
Bỗng nhiên một giọng nói vang lên trong không trung.
"Ngươi là ai ở hạ giới? Sao có thể nhìn thấy chân thân của ta?"
Giọng nói ấy tựa như một bản hợp ca của trời đất, vang vọng khắp nơi khiến Yến Tê Đồng không khỏi ngẩng đầu lên. Tuy nhiên, đôi mắt nàng vẫn còn vương lệ, nước mắt làm nhòe đi tất cả, khiến nàng không thể nhìn rõ kẻ đang đứng trên cao kia có diện mạo như thế nào.
"Chân thân? Ngươi... liệu có thể nhìn thấu được chân thân của ta chăng?"
"Chín đạo luân hồi, giữa những khó khăn của kiếp người, ngươi có điều chi bất mãn, cứ nói ra. Đã có cơ duyên gặp mặt, ta tất sẽ tương trợ ngươi."
Yến Tê Đồng cảm nhận được một tia hy vọng mong manh. Nàng run rẩy đáp lời: "Ta quả thực đang đợi một cơ duyên, cơ hội để rời khỏi nơi này."
"Ngươi muốn đi đâu?" Giọng nói từ trên cao lại vang lên.
"Trở về thế giới của ta," Yến Tê Đồng nói, giọng run rẩy. "Ta không thuộc về nơi này. Ta muốn trở về... về ngôi nhà thực sự của ta."
"Nơi này... không phải nhà của ngươi sao?"
"Không có nơi nào để ta trở về, sao có thể gọi là nhà?" Nàng thở dài, cảm giác một nỗi trống rỗng sâu thẳm trong lòng.
Cơn gió lạnh lặng lẽ lướt qua rừng trúc.
Từ xa, Phượng Thành nhớ đến bát rượu khi nãy, trong lòng bỗng có chút suy tư, chậm rãi nói:
"Chỉ cần có vướng bận, thì nơi đó có thể xem là nhà. Ở nơi này, chẳng lẽ không có ai đáng để ngươi vương vấn sao?"
Yến Tê Đồng trầm mặc. Chóp mũi nàng dường như còn có thể ngửi thấy mùi dược hương nhàn nhạt quen thuộc. Dưới cái lạnh thấu xương của đỉnh núi, nàng có cảm giác như Tang Tử vẫn đang đứng ngay bên cạnh nàng.
"Có không?"
Phượng Thành lại hỏi.
Yến Tê Đồng khẽ nhắm mắt.
"Dù có vướng bận... cũng chỉ là do lâu ngày sinh tình mà thôi. Cái gọi là tình cảm lâu ngày, chỉ cần rời đi, tự nhiên sẽ phai nhạt và lãng quên."
Yến Tê Đồng cuối cùng đáp lời, nhưng khi những lời đó rời khỏi miệng, khuôn mặt nàng trở nên trắng bệch. Trong lòng nàng như bị khoét đi một lỗ lớn. Nơi này quá lạnh, cái lạnh thấu xương khiến nàng gần như không thể đứng vững, nhưng nàng buộc mình phải gắng gượng, bởi nàng biết phía sau nàng, có một ánh mắt lạnh lẽo như băng sơn đang nhìn nàng. Như một tảng băng đang đổ xuống, đẩy con thuyền của nàng về phía vực sâu. Không còn đường lùi, nàng chỉ có thể tiếp tục bước về phía trước mà thôi.
"Ngươi có nhớ rõ... mình đã đến đây như thế nào không?"
Yến Tê Đồng chậm rãi lắc đầu.
"Ta không nhớ. Đây không phải thân thể của ta. Ta cũng không biết tại sao mình lại tỉnh lại trong thân thể này."
"Chỉ nhớ... có một tia sáng đỏ. Một điểm hồng quang, từ bệnh viện kéo ta đến đây."
"Còn lại... ta không biết."
Giọng nói trên không trung chậm rãi vang lên, như thì thầm với gió.
"Thì ra là vậy..."
Cái gì gọi là "Thì ra là vậy". Tim Yến Tê Đồng đập mạnh như nhảy lên đến cổ họng. Nàng mở to mắt định hỏi tiếp nhưng sau gáy bỗng dưng tê rần. Một cơn đau lạnh lẽo lan ra khắp người, nàng chỉ kịp nhận ra cả cơ thể mình đổ xuống đất.
Sương mù lạnh lẽo bao phủ xung quanh. Thực ra, trong sương mù ấy có rất nhiều người nhưng không một ai lên tiếng.
Từ trong màn sương, Tang Tử cuối cùng cũng bước ra. Sắc mặt nàng tái nhợt như tro tàn.
Nàng nhìn Yến Tê Đồng. Nữ tử ấy nằm trên mặt đất, mơ hồ giữa sương bạc. Nàng ngất đi, nhưng trên khuôn mặt lại hiện rõ sự khát vọng cùng quyết tuyệt.
Bức thiết như thế, mãnh liệt như thế.
Tang Tử hít sâu một hơi, giọng nói nhẹ nhàng vang lên giữa không gian lạnh lẽo:
"Thì ra ngươi nói thật... ngươi thật sự muốn rời đi."
Yến Tê Đồng, ngươi đã sống dưới cái tên của người khác, nhưng có lẽ chưa từng nghĩ sẽ có kẻ sống dưới tên của ngươi. Rốt cuộc, ngươi là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip