Chương 78

"Cuối cùng ta đã hiểu vì sao nàng lại muốn tìm 'Ngã minh chi tâm'."

Màn trình diễn này, kỳ thực do Phượng Thành chủ đạo. Thứ rượu mà Yến Tê Đồng uống được gọi là Bạc Yên. Đây là phương thuốc nàng vô tình pha chế ra được, có tác dụng mê hoặc. Lần này, nó vừa vặn có đất dụng võ. Còn về phần âm thanh là do những nha hoàn biết thổi nhạc cụ ẩn mình sau màn sương, tạo ra cảm giác tiên nhạc phiêu diêu.

Mọi sự chuẩn bị đều lặng lẽ, mà khi thu hồi cũng không để lại dấu vết.

Yến Tê Đồng bị Bảo Kiều dùng ám khí đánh trúng huyệt mà ngất xỉu, đã được Diễm Trì đưa về Nghê Túc Các. Gió lạnh trong Thương Đình rít lên từng đợt, chỉ còn lại Túc Mệnh và Tang Tử đứng trầm mặc giữa không gian tĩnh lặng.

Thương Đình lạnh đến thấu xương, vì sao những rặng trúc sắt lại cao vời vợi đến thế? Rừng trúc xanh thẳm từ xa trông đầy sức sống, nhưng khi đến gần mới biết chỉ là sự tiêu điều hiu quạnh. Sương mù đã tan, để lộ bóng tối thăm thẳm của Viễn Lâm. Tiếng gió rền rĩ, như sóng biển cuồn cuộn không ngừng, từng đợt từng đợt đánh thẳng vào lòng Tang Tử khiến nàng lạnh đến tê tái.

Giờ ngẫm lại, Yến Tê Đồng đã biết về 'Ngã minh chi tâm' từ khi còn ở trên núi. Khi ấy nàng đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Tang Tử với Bảo Kiều. Không ngờ từ lúc đó nàng đã để tâm, thậm chí còn dốc hết tâm tư để tìm kiếm. Nàng cũng rất kiên nhẫn, chờ đến khi chính mình có ơn cứu mạng Tang Tử, nàng mới chịu mở lời tiết lộ. Nghĩ đến đây, Tang Tử càng thấy giá lạnh.

"Là vì ta."

Túc Mệnh đột nhiên thở dài.

Tang Tử trong lòng chấn động, liền nhìn về phía Túc Mệnh.

"Cái gọi là ngẫu nhiên, thực chất là kết quả của những nhân tố hiển nhiên dẫn dắt."

Túc Mệnh trầm ngâm nói, ánh mắt sâu xa như nhìn xuyên qua tầng tầng lớp lớp nhân quả.

"Nàng nhắc tới điểm hồng quang, hẳn chính là tia giáng tâm từ 'Ngã minh chi tâm'. Còn bệnh viện mà nàng nhắc tới, lại trùng hợp chính là nơi ta từng đến để tìm người."

Nói đến đây, Túc Mệnh dứt khoát kể lại tất cả. Kể về việc nàng chia một tia hồn phách, dùng 'Ngã Minh Chi Tâm' xuyên qua địa phủ, đi qua Hoàng Tuyền, để tìm kiếm đời sau của Cẩm Viện.

"Có lẽ khi ấy linh hồn của nàng đang bị xáo động nên bị giáng tâm ảnh hưởng. Chỉ là khi xuyên qua Hoàng Tuyền, ta cũng không rõ liệu có một hồn phách nào khác bị cuốn theo hay không."

Tang Tử nghe vậy, dù không hình dung ra được những cảnh tượng mà Túc Mệnh vừa nói, nhưng khi nghe đến hai chữ Hoàng Tuyền nàng lập tức truy vấn: "Vào tháng tám năm trước, ngươi có sử dụng 'Ngã minh chi tâm' không?"

Túc Mệnh giật mình. Đó chẳng phải chính là ngày Yến Lưu Quang giả chết, sau đó chính nàng đã dùng 'Ngã minh chi tâm' để xuống Hoàng Tuyền đuổi theo nàng ấy sao?

Nhìn vẻ mặt của Túc Mệnh, Tang Tử biết rằng mình đã đoán đúng. Chắc hẳn vì Túc Mệnh sử dụng 'Ngã minh chi tâm' nên mới khiến Yến Tê Đồng chịu ảnh hưởng, tạo ra hàng loạt những chuyện kỳ dị về sau.

"Hóa ra nguyên nhân lại nằm ở chỗ ngươi." Tang Tử lẩm bẩm, ngẩn người một lúc lâu rồi mới nói: "Nhưng ta vẫn không hiểu, vì sao nàng không đi nơi nào khác mà lại nhất định tìm đến ta?"

"Chuyện này cũng không khó đoán." Túc Mệnh đáp, giọng trầm lắng "Ta nghĩ việc nàng xuyên đến trên người Yến Tê Đồng không phải ngẫu nhiên. Đường đi về Âm phủ, âm khí lạnh thấu xương, mà trên thế gian có ai mang huyết mạch thuần âm như ngươi? Thế nên, linh hồn nàng theo dòng chảy ấy mà tìm đến ngươi. Đúng lúc Yến Tê Đồng lại tìm đến cái chết, hồn lìa khỏi xác. Không có một thân thể nào khác thích hợp hơn, cho nên thân hồn mới có thể dung hợp hoàn mỹ đến vậy."

Nói đến đây, Túc Mệnh thoáng sợ hãi khi nghĩ đến một khả năng. Song, nàng kìm nén lại, không dám để suy nghĩ đó trỗi dậy.

"Vậy có phải cũng có thể giải thích tại sao nàng có thể làm giảm bớt hàn chứng của ta không?" Tang Tử hỏi thêm.

"Chuyện này cũng không khó lý giải." Túc Mệnh khẽ nhìn về bầu trời đêm thăm thẳm, nơi bóng tối sâu hút tựa như một hố đen vô tận.

"Nàng đã có thể xuyên qua Hoàng Tuyền băng lãnh mà vẫn sống lại, vậy linh hồn của nàng chắc chắn mang thuộc tính cực dương. Đến âm khí nơi địa phủ còn không thể xâm phạm nàng, thì hàn bệnh của ngươi cũng chẳng đáng là gì."

Tang Tử lặng lẽ không nói gì trong một hồi lâu. Bấy lâu nay, nàng vẫn luôn suy đoán, vẫn luôn trăn trở, nhưng dù có nghĩ thế nào, nàng cũng không thể ngờ được rằng thân thể Yến Tê Đồng lại đang dung chứa một linh hồn khác. Chuyện này đã vượt ngoài tưởng tượng của nàng.

Bao nhiêu chuyện từng xảy ra trong quá khứ thoáng lướt qua tâm trí nàng. Từng lời nói, từng hành động của Yến Tê Đồng trước đây, nàng đột nhiên cảm thấy mơ hồ. Người mà nàng quen biết bấy lâu nay, người mà nàng từng nghĩ là Yến Tê Đồng, lại không thực sự là Yến Tê Đồng.

Nàng cảm thấy bản thân mất đi cả sức để mở miệng. Từng mảnh kí ức vụn vặt trong trí nhớ lần lượt hiện lên, chớp nhoáng như ảo giác. Nhưng ngay cả khi nàng từng gặp biết bao chuyện lạ lùng trên thế gian, từng nghe Yến Tê Đồng vô tình tiết lộ vài câu khi say, nàng vẫn không sao lý giải được điều này.

Tang Tử im lặng, Túc Mệnh cũng không mở lời, chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh nàng.

Có hai thị nữ đang trò chuyện khe khẽ và đi về hướng Thương Đình. Khi gần đến nơi thì liền nhận ra bầu không khí hơi khác thường nên lập tức im lặng. Một người tiến lên nhẹ nhàng khoác thêm áo choàng dày cho hai người, người còn lại đặt một bình nước ấm vào tay Tang Tử.

"Nàng... đã tỉnh chưa?"

Tang Tử khẽ hỏi, trong lòng vô thức liên tưởng đến Yến Tê Đồng – người lúc nào cũng quan tâm rằng nàng sợ lạnh.

"Vẫn chưa", một người khẽ đáp rồi cùng người còn lại lui xuống.

Ôm chặt bình nước ấm trong tay, Tang Tử cuối cùng cũng cất tiếng:

"Nếu nàng trở về... chúng ta có còn cơ hội gặp lại không?"

Túc Mệnh nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi đối với nàng... dường như đã có dự cảm rồi?"

Tang Tử nở một nụ cười buồn, mong manh như sương khói giữa màn đêm

"Nàng vẫn luôn nói muốn đi, muốn rời khỏi đây. Chỉ là ta không ngờ, khoảng cách đó lại xa đến vậy... xa đến mức..."

Tang Tử bỗng mờ mịt, nàng không thể nào tưởng tượng được khoảng cách giữa địa phủ và một thế giới khác. Khoảng cách ấy dù có dành cả đời cũng khó có thể vượt qua được.

Túc Mệnh nhìn nàng, rồi chậm rãi đưa tay chỉ về phía bầu trời đêm sâu thẳm.

"Trên trời có hai ngôi sao, một gọi là Tham, một gọi là Thương. Sao Thương mọc ở phương Đông, sao Tham lại ở phương Tây. Hai ngôi sao ấy mãi mãi đối lập, vĩnh viễn không thể gặp nhau."

Nàng dừng một chút, rồi khẽ giọng nói tiếp:

"Nếu nàng trở về thì ngươi và nàng, cũng giống như hai ngôi sao ấy."

"Vĩnh viễn không thể gặp lại."

Tang Tử nghe vậy, chợt ngẩng đầu tìm kiếm trên bầu trời, như thể muốn tìm ra bóng dáng hai ngôi sao kia giữa màn đêm thăm thẳm.

"Đến đầu xuân, ngươi hãy nhìn về phương Bắc, theo cán của Bắc Đẩu Thất Tinh mà tìm. Hướng mà nó chỉ về, chính là đại hỏa Thương tinh."

"Cổ nhân tin rằng khi đại hỏa Thương tinh lặn xuống, hàn khí sẽ đạt cực điểm. Khi sao Tham lặn xuống, nghĩa là đông tàn, có thể chuẩn bị gieo trồng vụ mới. Nhưng nếu một ngày sao Thương không mọc trở lại, thì phương Đông mãi mãi mất đi ánh sáng của ngọn lửa rực cháy, chỉ còn lại Tham tinh cô độc giữa trời đông giá rét."

Tang Tử lặng người.

Đại Hỏa Thương Tinh kia chính là Yến Tê Đồng.

Còn nàng, chẳng qua chỉ là ngôi sao Tham lạnh lẽo, mãi mãi đứng nơi phương Tây, vĩnh viễn xa cách ánh sáng rực rỡ của sao Thương.

Vĩnh viễn không thể gặp lại...

Túc Mệnh nhìn thấy vẻ buồn bã thoáng qua trên gương mặt Tang Tử, cuối cùng cũng hiểu vì sao Phượng Thành lại muốn hỏi Yến Tê Đồng có vướng bận gì hay không. Chỉ sợ mối quan hệ giữa hai người bọn họ không hề đơn giản như vẻ bề ngoài.

Túc Mệnh liền thẳng thắn nói:

"Trong lòng ngươi nếu đã có nàng, không muốn rời xa nàng, vậy hãy giữ nàng lại. Ta thấy nàng cũng chưa hẳn là không muốn ở lại."

Bằng không, vừa rồi nàng cũng sẽ không rối rắm đến vậy. Miệng luôn nói muốn trở về, nhưng lại không hoàn toàn dứt khoát, như thể linh hồn nàng bị xé làm đôi. Một phần muốn đi, một phần lại muốn níu kéo, khiến nàng loay hoay, không thể dứt khoát mà quyết định.

Chỉ tiếc rằng, con đường trở về ấy nàng đã chọn, nhưng liệu có phải là con đường nàng thực sự muốn, hay chỉ là lạc lối trong mê cung của chính mình?

Những lời của Túc Mệnh như vạch trần mọi thứ, nhưng Tang Tử lại không hề giật mình. Giờ phút này, nếu nàng còn có thể che giấu nỗi thống khổ trong lòng, thì có lẽ nàng đã thực sự tu luyện thành tiên rồi.

Nàng trầm mặc hồi lâu rồi mới hỏi: "Chỗ đó... rốt cuộc là như thế nào?"

Túc Mệnh liếc mắt nhìn Tang Tử, giọng nói nhàn nhạt:

"Chỉ là một cái chớp mắt so với nghìn năm. Nhưng dù có sống cả nghìn năm, cũng chưa chắc có thể thấy được sự phồn hoa và kỳ diệu như vậy."

"Ngươi từng nói rằng mình đi tìm một người để mang về. Người đó... đã không trở lại sao?" Tang Tử tiếp tục hỏi.

Túc Mệnh lắc đầu, đáp: "Sau khi chuyển thế, Cẩm Viện đã trở thành một người hoàn toàn khác, tình cảm, nhân tính cũng đã thay đổi, không còn lưu luyến gì về tiền kiếp."

Tang Tử nhìn sâu vào Túc Mệnh, hỏi: "Ngươi đã nhìn thấy nơi đó phồn hoa như thế, lại không hề lưu luyến chút nào sao?"

Túc Mệnh hiểu ngay hàm ý trong lời nói của nàng. Dù nơi đó có đẹp đẽ đến đâu, có bao nhiêu cám dỗ, thì nơi này vẫn là nhà của nàng, là căn nguyên của nàng. Yến Tê Đồng từng nói, nếu xa cách đủ lâu, tự nhiên sẽ quên. Huống hồ, nàng chỉ thoáng nhìn qua, rốt cuộc còn chẳng nhớ rõ bản thân đã thấy gì, chỉ để lại một ấn tượng mơ hồ mà thôi.

"Cho nên," Tang Tử nhẹ giọng, "nàng muốn trở về nhà của mình, đó cũng là lẽ tất nhiên."

Lần này, Túc Mệnh không hề phản bác.

"Vậy," Tang Tử xoay người lại, nhìn Túc Mệnh, hỏi: "'Ngã minh chi tâm' đâu?"

Túc Mệnh khẽ thở dài, giọng nhẹ nhàng: "Ngươi bây giờ tốt nhất nên nghỉ ngơi một lát, sắc mặt ngươi rất kém."

Tang Tử biết rõ bản thân đang kiệt quệ, nàng cảm thấy hô hấp trở nên nặng nề, tựa hồ không thể thở nổi nữa. Cuối cùng, nàng mệt mỏi dựa vào bờ vai của Túc Mệnh, ôm chặt bình nước nóng vào lòng, như thể muốn giữ lại chút hơi ấm cuối cùng.

Lớp áo bên trong nàng mặc, chính là chiếc áo lông mà Yến Tê Đồng đã đan cho nàng. Từng mũi kim, từng sợi chỉ đều đan xen vào đó những cảm xúc phức tạp. Tang Tử khẽ siết chặt lấy chính mình, như muốn thu lại tất cả hơi ấm còn sót lại, khẽ thì thào:

"Túc Mệnh, ta không giữ được nàng."

Một khi ai đó đã quyết tâm tìm về cội nguồn, về lại ngôi nhà của mình, làm sao có thể ngăn cản được?

Nếu như có ai đến nói với nàng rằng họ biết cha mẹ nàng là ai, quê quán nàng ở nơi nào, thì dù thế nào, nàng cũng sẽ đi tìm.

Huống chi trên suốt đoạn đường này, nàng đều nhìn thấy Yến Tê Đồng giằng xé trong lòng, nhưng chưa bao giờ thấy nàng thực sự từ bỏ. Nếu thật sự muốn buông tay thì đêm qua nàng đã không nói ra những lời ấy trong cơn say. Kẻ say thường nói thật.

Vậy nên, Tang Tử hiểu rằng bản thân không thể mở lời giữ nàng lại. Nếu Yến Tê Đồng đang do dự, thì nàng lại càng không nên khiến nàng ấy thêm giằng xé. Chính mình đã thấy khó khăn, huống chi là nàng ấy.

Tang Tử cuối cùng cũng hiểu vì sao đêm đó Yến Tê Đồng không đáp lại nụ hôn của nàng.

Giờ nghĩ lại, đó có lẽ là cách xử lý tốt nhất. Như vậy, sẽ không ai phải đau lòng.

Nhưng cuối cùng, trái tim Tang Tử vẫn đau. Bờ vai vốn gầy yếu của nàng giờ đây càng trở nên đơn bạc, nhỏ bé hơn dưới lớp áo choàng nặng nề. Trong hơi lạnh của đêm khuya trông nàng nhỏ bé và yếu ớt hơn bao giờ hết.

Túc Mệnh đưa Tang Tử trở về Nghê Túc Các.

Tang Tử lại không muốn ngủ tiếp bên cạnh Yến Tê Đồng. Yến Tê Đồng rồi sẽ phải ra đi, vậy thì nàng nên học cách thích nghi với những ngày không có nàng ấy bên cạnh

Đêm nay, Tang Tử ngủ không yên giấc. Có thể nói, đó là một đêm lạnh lẽo đến tận xương.

Dù trong phòng đã có than hồng giữ ấm, nhưng bờ vai nàng, eo nàng, thậm chí cả mắt cá chân nàng đều lạnh như băng. Nàng không hề nhận ra, đêm ấy dường như kéo dài vô tận...

Túc Mệnh trở về Sơ Chi Các, thấy Lưu Quang đã chờ đợi nàng từ lâu. Vừa thấy nàng, Lưu Quang liền nôn nóng hỏi: "Những gì nàng nói chẳng lẽ là thật sao?"

Túc Mệnh thương xót ôm lấy Lưu Quang. Nàng ấy vừa nghĩ rằng quan hệ giữa nàng và muội muội đã hòa hoãn đôi chút, vậy mà giờ lại phải đối mặt sự thật tàn khốc này. Dẫu cho thân thể vẫn là của Yến Tê Đồng, nhưng chủ nhân thực sự... đã không còn là nàng ấy nữa. Thân xác và linh hồn, rốt cuộc linh hồn vẫn quan trọng hơn. Nói cách khác, muội muội của nàng, Yến Tê Đồng thực sự, chỉ sợ rằng đã chết từ lâu. Mà lần này là chết thật sự.

Lưu Quang từ cử chỉ trấn an của Túc Mệnh đã hiểu ra câu trả lời. Nước mắt nàng liền tuôn rơi không ngừng. Nàng từng hận đại nương và Tê Đồng, nhưng không ngờ rằng Tê Đồng lại rơi vào tình cảnh thê thảm đến vậy, thể xác và linh hồn bị tách rời, hồn phách không nơi nương tựa, không biết giờ này đang trôi dạt về đâu.

"Yên tâm," Túc Mệnh dịu dàng an ủi, "Muội muội của nàng chắc chắn đã vào luân hồi rồi, nếu không linh hồn người kia đã chẳng thể dễ dàng chiếm lấy thân xác nàng ấy như vậy."

Lưu Quang gật đầu, nhưng vẫn chỉ có thể vùi mặt vào lòng Túc Mệnh mà khóc. Túc Mệnh vốn không thể chịu được khi nhìn thấy nàng khóc, nhưng lần này nàng chỉ có thể để mặc nàng khóc cho thỏa.

Chỉ có trút hết nỗi đau trong lòng, mới có thể nguôi ngoai phần nào.

Khóc hồi lâu, đôi mắt đẹp của Lưu Quang đã sưng đỏ, đẫm lệ. Nàng mới chậm rãi hỏi về chuyện trước mắt:

"Người đó nói muốn trở về, vậy nàng định trở về bằng cách nào?"

Túc Mệnh thở dài: "Nàng muốn dùng 'Ngã minh chi tâm' để trở về."

"A," Lưu Quang giật mình, theo phản xạ đưa tay đặt lên ngực mình.

Sau lần Túc Mệnh đi xuống Hoàng Tuyền để cứu nàng ,"Ngã minh chi tâm" đã vỡ ngay trước ngực Túc Mệnh, để lại trên xương quai xanh một vết hằn mờ như một đóa sen bạc. Đó là dấu vết do hổ phách chạm vào da thịt mà thành. Không chỉ vậy, phần giáng tâm của hổ phách đã tan biến hoàn toàn. Phần hổ phách còn sót lại được kết phù vẫn treo trước ngực Lưu Quang, dựa vào khí tức của nàng để duy trì chút linh tính cuối cùng.

"Chỉ e thứ này không thể dùng lại được nữa."

"Ừ," Túc Mệnh đáp khẽ, vẻ mặt đầy ngưng trọng.

Lưu Quang không để ý đến vẻ mặt của nàng, nhưng lại cảm thấy tim mình đập loạn nhịp.

Mới vừa rồi, khi nàng nhìn người nọ - người đang trú trong thân thể muội muội mình - rõ ràng nàng ta đã đặt hết hy vọng vào Phượng Thành, tin rằng Phượng Thành chính là thần linh, hy vọng vị ấy có thể giúp mình trở về. Rõ ràng, nàng rất khao khát được trở lại nơi mình thuộc về.

Lưu Quang nhìn xuyên qua bức rèm sa, ánh mắt dõi về phía xa. Dù không thể nhìn thấy nơi xa, nàng vẫn biết rõ bên kia là phương hướng của Hoành Quốc.

Chính nàng cũng không thể trở về.

Nếu người này cũng giống nàng - chỉ là vô tình lạc đến đây mà chẳng thể tìm đường trở về, vậy chẳng phải nàng ấy cũng đáng thương sao?

Dù rằng nàng đã chiếm lấy thân thể của Yến Tê Đồng, nhưng nếu cứ như vậy quay về Hoành Kinh, trở lại Yến phủ, ai có thể nhìn ra điểm khác biệt?

Chẳng lẽ lại để cha nàng biết rằng, không chỉ nàng không thể về nhà, mà ngay cả Yến Tê Đồng cũng đã sớm không còn trên thế gian này?

Như vậy... quả thực quá mức tàn nhẫn.

Lưu Quang chìm vào dòng suy tưởng miên man, không thể ngăn nổi. Đêm đó, dù cố gắng thế nào, nàng cũng không thể chợp mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip