Chương 80
Thái độ của Tang Tử kiên quyết đến mức không còn chừa lại đường lui. Túc Mệnh và Phượng Thành liếc nhìn nhau, cuối cùng quyết định tạm thời không ép nàng. Nhưng Tang Tử làm sao không biết tâm tư của bọn họ?
"Chuyện này ta sẽ quyết định, các ngươi đừng quấy rầy nàng."
Phượng Thành tiến đến nắm lấy cổ tay Tang Tử bắt mạch. Vừa chạm vào, nàng liền nhíu mày. Dưới đầu ngón tay, mạch tượng hư nhược, mỏng manh như tơ nhện. Phượng Thành siết chặt đôi mày kiếm, giọng nói lạnh lùng:
"Tang Tử, ngươi cũng là đại phu, cớ gì lại ép bản thân đến mức này?"
Nàng lạnh lùng nói tiếp, "Ngươi muốn dùng 'Ngã minh chi tâm', vậy thì phải ngoan ngoãn nghe lời tiểu thư, nếu không, ngươi nghĩ mình có khả năng làm gì?"
Nàng đứng dậy, tiếp tục, "Ta còn có việc, trong nhà ta trồng hoa ấm sợ lạnh, không biết tường lửa đã được đốt lên chưa, ta đi xem sao."
Túc Mệnh chỉ khẽ nhấc mắt, ánh nhìn thoáng qua Diễm Trì cùng những người khác. Bọn họ lập tức hiểu ý. Không chờ Tang Tử phản ứng, đám người Diễm Trì đã vây lấy nàng, vừa nâng dậy vừa khuyên nhủ:
"Nhìn sắc mặt ngươi thế này, chắc chắn là cả đêm không ngủ, không bằng ngủ một giấc trước đi, hoặc tự kê đơn để điều dưỡng thân thể, đừng cứng đầu như vậy." Vừa nói họ vừa dứt khoát ôm lấy nàng, đỡ nàng cùng Phượng Thành đi ra ngoài.
Yến Lưu Quang nhìn theo họ đi khuất, một lúc lâu sau mới chậm rãi lên tiếng: "Nếu Tang Tử đã quyết ý, còn người kia thì sao... muội muội của ta, thân thể nàng..."
Túc Mệnh khẽ thở dài, giọng nói vẫn như cũ, không nhanh không chậm: "Không có hồn phách, tự nhiên cũng không thể kéo dài được. Nàng vốn đã mất, chỉ là quay về với cát bụi mà thôi."
Nghe vậy, Lưu Quang liền đỏ hoe mắt, cúi đầu lặng lẽ, một lúc lâu sau mới nói: "Nếu như vậy, chẳng phải Tang Tử và muội muội đều sẽ ra đi hay sao? Ta thật sự không đành lòng, thà rằng nàng không thể đi được. Muội muội ta dù sao vẫn giữ được thân xác, Tang Tử cũng có thể tiếp tục sống, phụ thân ắt hẳn sẽ được an ủi đôi chút."
Nhưng khi nghĩ đến kết cục đó, Lưu Quang lại cảm thấy trong lòng không nỡ. Muội muội nàng chỉ còn là một cái xác không hồn. Mà người kia... lại thành kẻ có nhà mà không thể trở về. Nàng mâu thuẫn vô cùng, trong lòng vừa không đành, vừa cảm thấy bất lực.
Túc Mệnh nhìn nàng như vậy, không khỏi thở dài. Lưu Quang còn phải tranh đấu đến mức này, vậy người trong cuộc hẳn phải giằng xé gấp bội.
Nhà ấm trồng hoa của Phượng Thành nằm ngay trong Thương Viên. Vì chăm sóc mấy gốc hoa quý hiếm, nàng đặc biệt che kín khu vườn, trên đỉnh phủ kính lưu ly, bốn phía xây thành "giáp tường", bên dưới là đường dẫn lửa để sưởi ấm, bên ngoài còn có lò sưởi để giữ ấm cho cả căn phòng.
Bình thường, mọi người rất thích lui tới nhà ấm của nàng. Chỉ là ngoài những bông hoa đẹp, nơi đây còn đầy rẫy những loài hoa độc. Nếu ai đó không cẩn thận mà tùy tiện hái hoa ngửi hương, rất có thể sẽ trúng độc mà không hay biết.
Tuy nhiên ở đây có Phượng Thành trông coi nên chẳng ai phải lo lắng về điều đó.
Khi bước vào trong, hơi ấm liền phả ra, so với bên ngoài quả nhiên ấm áp hơn rất nhiều. Bên trong còn có một chiếc tháp, là nơi Phượng Thành thường nghỉ ngơi.
Mọi người dìu Tang Tử lên tháp, cẩn thận đặt nàng nằm xuống, nhẹ nhàng giúp nàng cởi bỏ lớp áo da bên ngoài. Diễm Trì khẽ cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, rồi liếc qua trao đổi ánh mắt với những người còn lại. Trời thì lạnh lẽo như vậy, nhưng bên trong lớp áo da Tang Tử lại đổ mồ hôi nhiều đến thế. Khi ngẩng đầu nhìn lên, Tang Tử đã nhắm mắt, không nói một lời. Cả người nàng như vừa được nhấc ra từ trong nước, hơi thở nhè nhẹ phả ra lớp sương mờ, thoạt nhìn thật đáng sợ.
"Chuyện gì thế này?" Diễm Trì hoảng hốt nói, vội vàng lay Tang Tử nhưng nàng vẫn không tỉnh.
"Không ổn rồi, chẳng lẽ bệnh của nàng tái phát?" Bảo Kiều biến sắc, nhớ đến những lời Tang Tử đã nói liền vội vã xoay người chạy về hướng Nghê Túc Các.
Phượng Thành thấy vậy liền ra hiệu cho Diễm Trì và Đào Khê đỡ lấy Tang Tử. Nàng đưa tay điểm vài huyệt vị trên người Tang Tử, sắc mặt lập tức trầm xuống. Việc phát bệnh không có dấu hiệu báo trước như thế này không phải là điều tốt. Chỉ e rằng Tang Tử đã nản chí nên khiến tà khí nhân cơ hội xâm nhập.
Mặc dù Phượng Thành đã nghe về căn bệnh kỳ lạ của Tang Tử từ lâu, nhưng vì ít khi rời khỏi núi nàng chưa từng chứng kiến tận mắt. Nàng cẩn thận cảm nhận khí tức, quả nhiên rất kỳ lạ. Lúc mới bước vào nhà ấm không gian vẫn còn ấm áp, vậy mà khi đứng cạnh Tang Tử, Phượng Thành lại cảm thấy luồng khí lạnh âm thầm lan tỏa, từng chút từng chút hút lấy hơi ấm xung quanh, khiến cả phòng dần trở nên lạnh lẽo.
"Phượng Thành..." Diễm Trì run rẩy vươn tay ôm lấy Phượng Thành, Đào Khê cũng không do dự, lập tức đưa tay kéo cả hai lại. Cả ba người ôm lấy nhau, cố gắng giữ chút hơi ấm.
Ngay khi đó, Bảo Kiều xông vào, kéo theo Yến Tê Đồng đến.
Bảo Kiều thật sự là dùng sức mạnh mà kéo Yến Tê Đồng đi. Vừa đến Nghê Túc Các, nàng không chút do dự đạp tung cửa phòng Yến Tê Đồng. Yến Tê Đồng vì đêm trước uống quá nhiều rượu, lúc này vẫn còn chìm trong cơn mê chưa hoàn toàn tỉnh táo. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, nàng đã bị Bảo Kiều nhấc bổng khỏi giường. Trong nháy mắt, nàng tỉnh táo hoàn toàn, hoảng sợ nhìn chằm chằm vào Bảo Kiều. Sắc mặt Bảo Kiều lúc này đã gấp đến mức biến dạng, chỉ loạn xạ kéo quần áo lên người Yến Tê Đồng, thúc giục: "Nhanh, nhanh, mau đi theo ta!"
Yến Tê Đồng miễn cưỡng mặc quần áo, tóc tai còn rối bời, thở hổn hển hỏi: "Đi đâu vậy?"
Bảo Kiều quay lại liếc nàng một cái, bộ dáng dữ tợn đến mức dọa Yến Tê Đồng run lên: "Ngươi cũng chỉ có mỗi tác dụng này, còn có thể làm gì nữa?" Dứt lời, nàng kẹp Yến Tê Đồng dưới nách, nhanh chóng vận công chạy thẳng về hướng Thương Viên.
Dù Yến Tê Đồng đã từng bị Bảo Kiều ép buộc nhiều lần khi còn ở trên núi nhưng chưa bao giờ thảm hại như lần này. Dẫu vậy, nàng không dám phản kháng. Nếu giãy giụa, ai biết có phải ngã lăn xuống núi mất mạng hay không.
Chờ đến khi Bảo Kiều dừng lại trước Thương Viên, sắc mặt Yến Tê Đồng đã xanh mét, miễn cưỡng chống chọi cảm giác không thoải mái, nàng hận không thể tóm lấy Bảo Kiều lắc mạnh ba cái mà hỏi: "Rốt cuộc ta đã làm gì đắc tội ngươi mà ngươi phải hành hạ ta thế này?"
Nhưng chưa kịp tức giận thì ngay khi vừa đặt chân xuống đất, Yến Tê Đồng lập tức cảm nhận một luồng khí lạnh quen thuộc. Cơn lạnh như một mũi dao vô hình, xuyên thẳng vào phổi, khiến nàng run lên, hai mắt mở to kinh ngạc: "Tang Tử..."
Bảo Kiều thấy nàng vừa bước vào đã lập tức phản ứng cũng thoáng kinh ngạc, nhưng vẫn không chậm trễ đẩy nàng vào trong nhà ấm, sau đó cũng bất giác rùng mình.
Nơi này lẽ ra phải ấm áp như mùa xuân, nhưng giờ đây, nhiệt độ ấm áp đã biến mất hoàn toàn. Phượng Thành cùng Diễm Trì, Đào Khê đều đã lùi lại một góc, còn ở trung tâm Tang Tử im lặng nằm đó. Trông nàng chẳng khác nào một người vừa được vớt lên từ đáy sông băng ngàn năm, toàn thân tỏa ra khí lạnh đến rợn người.
Yến Tê Đồng vội vã tiến lên, vừa đi vừa nói: "Các ngươi mau rời khỏi đây, ở lại sẽ nguy hiểm."
Nhưng Tứ Sử không ai động đậy. Các nàng thật sự rất tò mò - Yến Tê Đồng rốt cuộc làm thế nào để giúp Tang Tử thuyên giảm chứng bệnh này. Thế nên, bọn họ cứ đứng nguyên tại chỗ, lặng lẽ quan sát.
Họ nhìn thấy Yến Tê Đồng cởi bỏ áo khoác, tiện tay vớ lấy chiếc chăn mỏng Phượng Thành thường dùng để nghỉ ngơi rồi nhanh chóng trèo lên tháp.
Chiếc phi tháp vốn chỉ đủ cho một người nằm, hai người nằm vào thì cực kỳ chật chội. Yến Tê Đồng không chút do dự, xoay người kéo Tang Tử vào lòng, để nàng tựa sát vào mình. Nàng giữ chặt lấy bờ vai Tang Tử, hai đầu gối cũng chạm sát vào nhau, thân thể hai người hoàn toàn khớp chặt lại.
Khi chiếc chăn mỏng phủ lên, cả hai người dường như hòa làm một thể.
......
Như vậy... là xong sao?
Tứ Sử tám mắt nhìn nhau, vẻ mặt ngờ vực. Trừ việc ôm nhau, nhiều nhất là động tác của Yến Tê Đồng có vẻ nhẹ nhàng hơn một chút, sắc mặt dịu dàng hơn một chút... Nhưng cũng không có bất kỳ phương thức kỳ lạ nào khác.
Diễm Trì nhịn không được rục rịch, quả thực muốn tiến lên lật chăn ra xem rốt cuộc bên dưới có gì khác thường hay không.
Chỉ có Phượng Thành khẽ gật đầu.
Hàng đêm gần gũi thế này, sinh tình cũng là chuyện đương nhiên thôi.
Nàng đưa mắt nhìn xung quanh, thấy mấy chậu hoa yếu ớt bị hàn khí xâm nhập mà ủ rũ mềm oặt, không khỏi chậc chậc tiếc nuối.
Được rồi, để cho các ngươi chứng kiến cảnh tượng này cũng xem như hiếm có rồi.
Nghĩ vậy, nàng liền không chút khách khí kéo cả ba người còn lại ra khỏi nhà ấm, để lại Yến Tê Đồng và Tang Tử bên trong.
Nghe nói về sự việc này, Túc Mệnh cũng không khỏi kinh ngạc. Trước đây, nàng đã từng chứng kiến một lần Tang Tử phát bệnh, khi đó phải dùng đến thuốc và canh dưỡng, thậm chí còn phải nấu thảo dược đậm đặc để ngâm toàn thân. Khi ấy cả khu vực xung quanh mấy dặm đều lạnh giá như băng thiên tuyết địa, không ai dám đến gần. Làm sao chỉ ôm nhau một chút mà có thể chống chọi qua cơn bệnh được?
Lại nghe nói Yến Tê Đồng chẳng những không hề e ngại hàn khí, mà còn dường như vô cùng quan tâm đến Tang Tử. Như thể chẳng phải chỉ có một mình Tang Tử là người nhiệt tình trong mối quan hệ này. Ngẫm nghĩ một hồi, nàng nảy ra một ý tưởng khác, liền vẫy tay gọi Phượng Thành đến.
Trong nhà ấm trồng hoa, nhiệt độ dần dần ấm lên. Mặc dù Yến Tê Đồng đã mất ngủ trong suốt một khoảng thời gian dài, song đêm qua lại say khướt nên tốt xấu gì cũng đã ngủ đủ một giấc nên giờ đây nàng cảm thấy hoàn toàn tỉnh táo.
Yến Tê Đồng cảm nhận hơi thở của Tang Tử trong lòng mình, Tang Tử vẫn không nhúc nhích.
Lúc đầu nàng không để tâm, nhưng sau một lúc lâu vẫn vậy, nàng bỗng nhiên cảm thấy bất an.
Yến Tê Đồng nhẹ nhàng vỗ hai má Tang Tử, thì thầm: "Tang Tử, tỉnh lại đi, là ta."
Tang Tử chậm rãi mở mắt, tầm nhìn vẫn còn mờ mịt nhưng nàng biết Yến Tê Đồng đang ở bên cạnh mình: "Ừm..."
"Tạm thời đừng ngủ nữa" Yến Tê Đồng vuốt nhẹ môi nàng, lại khẽ nhéo vành tai, giọng nói nhẹ nhàng trấn an: "Không sao đâu, ta ở đây rồi."
Nàng ngừng một chút, rồi thấp giọng hỏi:
"Rõ ràng vẫn ổn, sao đột nhiên lại phát bệnh?"
Mấy tháng nay trên đường đi, Yến Tê Đồng luôn lo lắng bệnh tình của Tang Tử sẽ tái phát, nàng đã chăm sóc cẩn thận từng chút, không dám lơ là một khắc nào. Bởi vậy mặc dù trời dần trở lạnh, Tang Tử vẫn chưa từng có dấu hiệu phát bệnh.
Tang Tử mệt mỏi không đáp. Nàng chỉ cảm nhận được hàn khí trong cơ thể dường như đang phát triển, nhưng lần này bản thân lại không có ý định chống cự, cứ thế mặc cho nó lan tỏa.
Yến Tê Đồng siết chặt vòng tay, ánh mắt lặng lẽ quét qua mấy chậu hoa trong nhà ấm. Tang Tử nói muốn đến tìm Túc Mệnh để lấy "Ngã minh chi tâm." Bệnh của Tang Tử tái phát, liệu có liên quan gì đến thứ đó hay không? Ánh mắt Yến Tê Đồng khẽ hạ xuống, vô thức dừng lại trên chóp mũi thanh tú của Tang Tử, nơi bờ môi mỏng khẽ mím lại, sắc môi tái nhợt đến mức làm nàng cảm thấy đau lòng. Trong lòng Yến Tê Đồng như bị dao cắt, nhưng nàng không dám cúi đầu nhìn lâu, chỉ có thể siết vòng tay, ôm Tang Tử vào lòng thật chặt.
Tang Tử bị ôm chặt đến mức khó chịu, bèn mở mắt, hơi nghiêng người, cố nhấc thân mình lên một chút, để ánh mắt giao với Yến Tê Đồng.
Không gian trong nhà ấm trồng hoa trở nên tĩnh lặng lạ thường, như thể giữa biển hoa, chỉ còn lại chiếc tháp này, chỉ còn lại hai người họ.
Tang Tử rốt cuộc cũng cảm thấy đỡ hơn một chút, hàn khí trong cơ thể dần dần tản đi, cả người bắt đầu ấm lên.
Quả nhiên giống như sao Thương, khi ánh sáng kia xuất hiện, sao Tham cũng liền chìm vào bóng tối.
Nàng chậm rãi rút tay khỏi vòng ôm của Yến Tê Đồng, nhẹ nhàng đặt lên gương mặt nàng.
Cớ gì lại ôm ta chặt như vậy, như thể vĩnh viễn không muốn buông tay?
Nàng lặng lẽ nhìn Yến Tê Đồng, thấy trong đôi mắt nàng phủ đầy đau thương không thể tả.
Tại sao lại đau lòng đến thế? Nếu đã lựa chọn trở về, chỉ cần nhận rõ phương hướng là được rồi.
Ta không giữ ngươi lại... nhưng hãy để lại cho ta một chút gì đó.
Tang Tử chậm rãi tiến lại gần.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức chóp mũi khẽ chạm nhau, hơi thở hòa quyện trong không gian tĩnh mịch.
Nàng hơi nghiêng đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi đang run rẩy kia.
Nhẹ như gió thoảng, như một vệt tàn dư ấm áp còn sót lại. Chỉ lưu lại một chút hơi ấm dịu dàng, Tang Tử liền lùi lại.
Yến Tê Đồng vẫn chăm chú nhìn nàng, ánh mắt không rời.
"Ngươi tỉnh chưa?" Tang Tử hỏi.
Yến Tê Đồng chậm rãi gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn lạc đi, không có tiêu điểm. Tang Tử lại dựa gần hơn, nhưng lần này, Yến Tê Đồng nghiêng đầu đi.
Hơi thở của nàng vẫn còn đọng lại trên làn da, nhưng Tang Tử không chạm đến được nữa.
Nàng né tránh.
Tang Tử lặng lẽ nhìn Yến Tê Đồng, thấy nàng nhắm chặt mắt, gương mặt đầy vẻ bối rối và giằng xé.
Lòng Tang Tử khẽ nhói đau, định rút lui, nhưng hai cánh tay ôm chặt phía sau lại không buông lỏng.
Nàng chỉ có thể tiếp tục thử, nhưng mỗi lần nàng lui về, Yến Tê Đồng lại kéo nàng về.
Cứ lặp đi lặp lại như thế. Cuối cùng, đôi tay kia siết chặt hơn, và đôi môi của nàng bị Yến Tê Đồng cắn lấy. Đêm Yến Tê Đồng say rượu như đang hiện rõ trước mắt.
Tang Tử khẽ mỉm cười, mặc cho Yến Tê Đồng phát tiết trên môi mình, nàng chỉ lặng lẽ tiếp nhận, mềm mại tựa như nước, mặc cho nàng cắn nuốt, mặc nàng giày vò.
Yến Tê Đồng cảm thấy lúc này nàng như bị quỷ ám, giờ phút này nàng chỉ muốn chiếm lấy Tang Tử, muốn khảm nhập Tang Tử hoà vào làm một với bản thân mình. Mà Tang Tử lại cứ mặc cho nàng làm bừa, mặc cho nàng tự tung tự tác.
Đến khi đầu óc Yến Tê Đồng tỉnh táo hơn một chút, nàng mới nhận ra vạt áo của Tang Tử đã tán loạn, còn nàng thì đang đè trên người nàng ấy. Tay nàng đặt vào một nơi không nên đặt.
Nàng lập tức cứng đờ.
...Nên chặt hai tay này đi thì hơn.
Tang Tử thấy ánh mắt của Yến Tê Đồng đã rõ ràng trở lại, liền kéo nàng lại gần, áp sát vào mình, mỉm cười thở dài:
"Ấm áp thế này, chắc hẳn một thời gian dài nữa ta cũng không sợ lạnh."
Nàng nhẹ nhàng vỗ vai Yến Tê Đồng, rồi dịu dàng hỏi: "Nói cho ta nghe đi, chỗ của ngươi rốt cuộc là như thế nào?"
Yến Tê Đồng hơi nghiêng người, kéo Tang Tử vào lòng, lần này không dám ôm quá chặt, nhưng cũng không muốn rời xa. Sau khi khẽ hắng giọng, nàng bắt đầu kể.
"Nơi đó của ta... nếu tính từ Hoành đến Ngạn, bất quá chỉ cách nơi này một hai thiên lý mà thôi."
"Tức là phải bay qua đúng không?"
Yến Tê Đồng im lặng, thật ra nàng nói không sai.
"Chỗ của ta... cả mùa đông không cần phải đốt lửa, vẫn có thể ấm áp như thế này..."
"Chẳng lẽ cũng có tường lửa như nơi này?"
"Không phải."
"Vậy, còn điều gì đặc biệt nữa?"
"Chỗ của ta... có những tòa tháp cao hàng trăm trượng được dựng lên chỉ trong chớp mắt, san sát cạnh nhau."
"Thật khó tưởng tượng, giống như thần tích vậy."
"Nhưng nó vẫn là thế gian... mà ta... cha mẹ ta cũng chỉ là những người bình thường mà thôi."
"Vậy sao? Kể ta nghe đi."
"Họ chỉ có mỗi mình ta là con gái, yêu thương ta như hòn ngọc quý trong tay..."
Yến Tê Đồng cứ thế bắt đầu kể. Từng chút từng chút, nàng kể về gia đình mình, thành phố của nàng, quốc gia của nàng, thế giới của nàng...
Từng mảnh ký ức, từng hình ảnh lạ lẫm, cứ như từng giọt nước chậm rãi rơi vào trong tâm trí Tang Tử.
Trong những lời kể của Yến Tê Đồng, có rất nhiều điều quen thuộc, bởi dù là nơi đâu, thì bản chất vẫn chỉ là con người và thế gian của họ. Là mối quan hệ giữa người với người, là những điều giản dị mà ở đâu cũng có.
Nhưng cũng có rất nhiều điều thật xa lạ. Tang Tử cuối cùng cũng hiểu chiếc đồng hồ cát tinh chuẩn tính thời gian kia từ đâu mà có. Chiếc áo lông dê trên người nàng, là ai đã dạy nàng đan. Còn cả ba lô của nàng, và vô số những thứ khác, tất cả đều thuộc về một thế giới cách xa nàng đến mức không thể chạm tới.
Tang Tử nhìn Yến Tê Đồng càng nói càng hứng khởi, trong mắt nàng sáng rực như sao trời. Nàng đã sắp không kiềm chế được mà đưa tay lên, muốn che khuất ánh sáng lấp lánh ấy.
Nhưng cuối cùng, nàng chỉ bất động, chỉ có thể nhìn nàng mãi không rời. Sau cùng, nàng khẽ hỏi:
"Nếu ngươi trở về, liệu ngươi có nhớ ta không?"
Yến Tê Đồng đột nhiên ngừng lại, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn Tang Tử. Nàng không thể thốt nên lời, lòng nàng bỗng chốc trống rỗng, câu hỏi ấy như một mũi dao sắc lẹm, cắt ngang mọi suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip