3. Thương nhớ, đợi chờ lâu đến thế

Sáng nay rảnh rỗi trong làm giờ làm, thêm suy tư về cái kết phim, tôi bỗng chợt nhớ đến mối tình sử thi của Đường Hạc Đức - Trương Quốc Vinh. Nhấc chiếc điện thoại lên, bấm mở Instagram, gõ tìm tên @dhttong. Một loạt những bài đăng vẫn là hình ảnh Ca Ca, bài gần nhất mới có tháng này, tháng trước. Từ năm mới, từ ngày sinh nhật, Đường Đường vẫn luôn lưu giữ hình bóng Ca Ca bên cạnh mình. Đã 20 năm rồi.

Bấy giờ, tôi mới biết, thương nhớ, và chờ đợi một người lâu đến thế là hoàn toàn có thể.

Nhưng cũng chẳng thể tưởng tượng nổi, họ đã trải qua những ngày tháng đó như thế nào. Hai mươi năm. Bốn mươi năm. Làm sao có thể dành đến hàng chục năm của đời người để bấu víu lấy những kỷ niệm xưa cũ....

Hạc Đức, Minh Thiên - những con người mắc kẹt trong chiếc hộp hồi ức, mà dù chìa khoá có nằm ngay bên cạnh, cũng chẳng màng với lấy để mở khoá thoát ra. Hồi ức ấy, đau thương, và sầu thảm, nhưng có khi lại là ấm áp, dịu dàng nhất. Buông bỏ và bước đi, biết đâu lại đau khổ hơn nhiều. Biết đâu, dù mở được ổ khóa, chiếc hộp vẫn kẹt lại đâu đó và nặng nề kéo lê đi theo con người đến hết chặng đường. Và biết đâu, con người bước ra khỏi chiếc hộp và vấp ngã, khi muốn quay trở lại, cố gắng tìm kiếm thì những hồi ức đã chẳng còn nguyên vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip