4. Chọn thù hận, nhưng nhận lại niềm đau

Vẫn là mô típ quen thuộc, và vẫn khiến mình suy nghĩ.

Chẳng phải chuyện hiếm gặp trong những cuốn truyện, bộ phim, hay cả đời thật, chuyện một người bị bệnh, và rồi dùng những lời lẽ cay nghiệt, tàn ác, dứt khoát buông tay người kia. Những người như vậy sẵn sàng để đối phương mang theo bên mình một nỗi căm hận mà rời di, nhưng đôi khi nó lại đau đớn nhiều hơn.

Biết trước là sẽ ra đi, và biết rằng một ngày người ấy sẽ nhận ra những câu cay đắng chỉ là nguỵ tạo, một ngày người ấy sẽ biết tất cả. Ngày ấy, chắc chắn rằng, người ta sẽ đau lắm.

Vậy tại sao không lựa chọn cùng nhau vui vẻ bước qua những ngày cuối cùng, để không ai phải mang trong mình nỗi dằn vặt? Tại sao không thể dìu nhau bước qua chông gai, dẫu cho một người sẽ phải dừng lại trên đoạn đường đó? Dẫu cho như vậy, khi bước ra khỏi con đường gập ghềnh, quay đầu nhìn trở lại, người ta sẽ không phải hối hận khi đã sẻ chia và sống hết mình những giây phút cuối cùng cạnh nhau đó.

Có lẽ, trong cơn thống khổ quặn cùng, sẽ chẳng ai nghĩ tới con đường dài đến như vậy.

———————

Mấy hôm cuộc đời mình đen tối, lại quay trở lại đọc vài dòng sầu não đã viết từ nửa năm.

Bản thảo để từ 26/02, gần như đã bỏ rơi luôn câu chuyện này, nhưng mình muốn phải để cho nó hoàn chỉnh, ít nhất là chương ngắn này, chứ đừng rối ren như lòng mình bây giờ.

Tên chương cũng là đặt một cách ngẫu nhiên từ nửa năm trước, giờ nội dung hơi lệch đi so với ý định ban đầu mình định viết với cái tên ấy, nhưng nó vẫn sẽ được giữ lại... chẳng vì lý do gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip