Chương 1: Ước nguyện


"Cơn mưa mùa hạ như chưa từng ngưng, ánh mắt nhìn người chưa từng rời."
Thanh Hân vừa hát vừa vô hồn nhìn về phía trước. Người cô muốn gặp nhất lại không đến. Giai điệu động lòng người nhưng đối với cô nó không ý nghĩa nào cả. Đối với một ca sĩ chân chính mà nói, tiếng hát chính là công cụ thể hiện tình cảm. Thế nhưng người cô yêu nhất, đâu có ở nơi này.
Anh ta đang ở bên người kia, say trong hương rượu nồng, mê luyến đoá  hoa hồng đỏ rực. Giọng hát cô buồn bã bi thương, trong trẻo như hồ nước mùa hạ, lại có những lúc ngọt ngào như đường mật. Tình ca kết thúc bằng giọt nước mắt của cô. Mọi người bên dưới từng người từng người rời khỏi hội trường. Đến khi chẳng còn một ai, Thanh Hân lại thấy một bóng dáng quen thuộc...
Đây là người cậu muốn hát tặng nhất...
Hạ Minh khẽ cất tiếng:
"Xin lỗi em, tôi đến trễ rồi.. xin lỗi..."
Cô liếc nhìn anh lạnh lùng nói:
"Anh không sai, người sai là em, sai khi dành tình cảm cho một mối quan hệ này...giữa chúng ta, anh trả tiền, em mua vui. Em đâu thể đòi hỏi tình cảm nơi anh?"
Anh lặng bước tới bên cô, đưa tay ra. Kìm nén cảm xúc bi thương từ tận đáy lòng, cô nói:
"Xin lỗi, em không muốn anh bị hiểu lầm."
Dứt lời cô lẳng lặng bước từng bước nặng trĩu đi ra khỏi. Anh chẳng đuổi theo, chỉ nói:
"Em muốn gì có thể nói với tôi, tôi sẽ đáp ứng."
Cô cười nhạt không nói gì, nhưng chỉ có cô biết cô đã nói ra mong muốn ấy:
"Điều em muốn, là anh yêu em
Ước muốn của đời em, là được ở cạnh anh
Mong muốn của em, là anh hạnh phúc.."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip