chương 1
Zoro không thích bệnh viện, nơi này mang lại cho cậu cái cảm giác lâng lâng trong dạ dày cứ như có thể nôn ra bất cứ lúc nào. Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí đầy khó chịu, những phòng bệnh ảm đạm, những bệnh nhân xanh xao chầm chậm những bước đi khó nhọc trên hành lang cùng màu áo trắng của các y bác sĩ lượn lờ quanh các giường bệnh. Cậu không thích chúng.
Gót giày đen va chạm trên những tấm gạch men trắng từ từ và đều đều. Zoro mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng quần tây đen, trên lưng vẫn còn mang cặp sách. Cả 2 tay cậu đều nằm trong túi quần khiến dáng đi của cậu khá đổ về phía trước, đôi lông mày nhíu chặc đầy khó chịu.
Cậu bước vào phòng khám khi y tá đang cầm tờ giấy trắng in danh sách và đọc vang lên chữ số được in trong tấm phiếu trắng cậu đang cầm trên tay. Một người phụ nữ với mái tóc đen thẳng ngang quá vai một chút cùng phần tóc mái được cắt ngang gọn gàn vượt trên chân mày, một bác sĩ. Người phụ nữ đó chỉ tay vào chiếc ghế được đặt ngay ngắn đối diện với cô và bàn làm việc chất đầy tại liệu được sắp xếp gọn gàn. Cậu lười biếng thả người xuống lấp đầy chiếc ghế đang để trống. Sau một mớ những bài kiểm tra sức khỏe lằng nhằng từ chụp x-ray đến kiểm tra tổng quát cậu thật sự rất mệt mỏi, cuối cùng cũng được ngồi yên một chỗ, họ đã có kết quả chuẩn đoán cho căn bệnh cậu đang mắc phải.
Cô bác sĩ có khuôn mặt xinh đẹp cùng đôi mắt xanh biếc nổi bậc và chiếc mũi cao thẳng khác biệt hoàn toàn với các nét thường thấy ở người Nhật Bản hay người châu Á, có vẻ cô là người nước ngoài, có thể là người Nga. Đôi mắt cậu rời khỏi khuôn mặt cô liếc xuống dưới nơi bản tên được ghim trên nền áo blu trắng. Nico Robin.
Robin tạm di chuyển mắt khỏi xấp tài liệu đang cầm trên tay và đặt nó xuống bàn. Đôi mắt xanh biếc của cô nhìn sâu vào đáy mắt đen của cậu, Zoro không thường được người khác nhìn trực diện thế này vì cậu luôn bày ra cái vẻ mặt chán đời khiến người khác không mấy cảm thấy thiện cảm, còn lũ bạn thân của cậu thì lúc nào cũng ồn ào vô tội vạ với những đôi mắt dáo dác cực kì thiếu nghiêm túc. Nhưng cậu luôn nhìn trực diện vào đối thủ mình mỗi khi thi đấu và đối thủ của cậu cũng vậy nhưng lúc đó sẽ có đồ bảo hộ che khuôn mặt của đối phương và cậu lại nên cũng không tính là mặt đối mặt trực tiếp như lúc này.
Đôi môi đỏ tươi như cherry khẽ cong lên nhẹ nhàng đầy thiện chí.
-"có vẻ như cậu đã khá mệt mỏi sau chừng ấy các kiểm tra khái quát và chuyên sâu." giọng nói của cô trầm hơn cậu nghĩ. 2 tay cô đang vào nhau đặt thoải mái trên mặt bàn gỗ. "nhưng đừng lo chúng tôi đã có kết quả rồi. Cậu Roronoa Zoro chúng tôi rất tiếc phải nói với cậu rằng căn bệnh cậu đang mắc phải..."
Zoro không biết đã tập luyện bao lâu và bao nhiêu mồ hôi đã tuôn ra sau những lần cậu vụt kiếm để lại tiếng vun vút như muốn xé toạc không khí. Chỉ biết sau khi tan lớp học phần buổi sáng cậu đã đến bệnh viện và từ khi rời khỏi bệnh viện cậu đã điên cuồng luyện tập ở sân sau nhà mình. Cậu dừng lại, trùm chiếc khăn bông trắng lên mái tóc xanh rêu và cơ thể bán trần đầy mồ hôi của mình. Vớ tay lấy chai nước và tu hết hơn nửa chai trong một lần. Tiếng ve và tiếng dế kêu lên inh ỏi dồn dập trong tiết trời oi bức đầu hạ, ở Tokyo mấy loài côn trùng này đáng lẽ chẳng còn nhiều để mà kêu lên đinh óc như vậy nhưng đất nhà cậu khá rộng và sân sau thì cây cối sum suê nên bọn chúng kéo đến trú ngụ tại đây đông đúc.
Sau khi đã lau sạch mồ hôi cậu vứt chiếc khăn qua một bên rồi thả người xuống sàn nhà được áp gỗ. Cánh tay trái buông lỏng ngang hông còn tay phải đặt ngang trên mặt che đi đôi mắt nhắm nghiền bên dưới. Thoái hóa tiểu não à...
Hình ảnh và giọng nói của người phụ nữ đó lại văng vẳng bên tai cậu.
-"cậu Roronoa Zoro chúng tôi rất tiếc phải thông báo với cậu rằng căn bệnh cậu đang mắc phải được gọi là thoái hóa tiểu não."
Cảm giác như trái tim thắt lại và lệch đi 1 nhịp. Zoro biết căn bệnh này, đúng hơn là cậu đã nghe qua nó trong vài bộ phim truyền hình chiếu trên TV vào khung giờ tối. Lượng thông tin ít ỏi mà cậu có thể nhớ được trong mấy bộ phim ấy không đủ để biết chính xác các triệu chứng, các giai đoạn bệnh nhưng có 1 điều cậu chắc chắn rằng ở cuối phim người mắc bệnh đều không qua khỏi, rằng cậu cũng sẽ như vậy, sẽ chết.
-"cậu Roronoa, theo như các kết quả xét nghiệm bệnh của cậu đang ở giai đoạn đầu. Các triệu chứng vẫn đang ở mức nhẹ, đôi khi các hoạt động sẽ không theo ý muốn của cậu hay thi thoảng cậu sẽ gặp khó khăn trong sinh hoạt thường ngày. Nhưng cậu vẫn nên đến bệnh viện thường xuyên và bắt đầu sử dụng thuốc để làm chậm tối đa các triệu chứng của bệnh." giọng cô chầm chậm vang lên để các thông tin truyền đạt tới cậu rõ ràng nhất và giữ cậu được bình tĩnh. "tôi biết chuyện này thật sự rất khó khăn với cậu nhưng chúng tôi sẽ giúp đỡ cậu hết sức có thể. Và tinh thần người bệnh là một nhân tố rất quan trọng nên tôi hi vọng bản thân có thể giúp đỡ cậu từ những chuyện nhỏ nhặt nhất như là trò chuyện chẳng hạn, nếu có bất kì khó khăn nào cậu có thể chia sẽ với tôi."
Đôi đồng tử đang cụp xuống lắng nghe chăm chú của Zoro hướng lên trên xoáy sâu trực tiếp với đôi mắt của người đối diện. Tuy đây không phải là lúc thích hợp nhưng thật sự cô có đôi mắt rất đẹp.
Trò chuyện à. Zoro lẩm bẩm. Cậu ngồi phắc dậy. Cuộc nói chuyện ấy diễn ra vào lúc trưa, bây giờ đèn đóm đã được bật lên để xua đi màn đêm ủ rủ trên bầu trời Tokyo. Nhận thấy cái bụng đã đói meo vì chưa có gì bỏ vào từ lúc trưa cùng những cuộc luyện tập điên cuồng để trấn tĩnh lại bản thân, cậu bước vào bếp. Mở cánh cửa tủ lạnh to hết mức có thể và bắt đầu tìm kiếm thứ để bỏ bụng. Cuối cùng cậu lấy ra hộp cơm nắm đóng hộp và bỏ nó vào lò vi sóng để hâm nóng.
Sau khi ăn uống dọn dẹp xong cậu bỏ lên phòng và nằm xuống chiếc giường trải bọc xanh lá. 2 tay vòng ra sau đặt trên chiếc gối đen đỡ lấy gáy mình. Căn nhà yên tĩnh trái ngược với phố xá nhộn nhịp bên ngoài. Zoro sống 1 mình, cha mẹ cậu đã mất từ sớm nhưng cậu không hề gặp chút vấn đề nào về mặt tài chính chủ yếu là do gia đình cậu thuộc tầng lớp trung lưu khá giả và hiện nay cậu đã 19 tuổi đang theo học đại học Nihon Wellness, một trường đại học thể dục thể thao ở Tokyo chuyên ngành kiếm đạo, cậu thường xuyên tham gia các giải đấu lớn nhỏ trong thành phố, với thành tích xuất xắc cậu luôn được học bổng kèm với tiền thưởng từ các giải đấu.
Màn hình điện thoại sáng lên, cậu vớ tay với lấy nó trên mặt tủ đầu giường. Là tin nhắn từ lũ bạn, chẳng có gì nhiều ngoài những cuộc tụ tập đi chơi. Định đặt nó lại chỗ cũ nhưng bỗng nhiên tay cậu dừng lại, cậu quyết định tìm hiểu kĩ hơn về căn bệnh mình đang mắc phải.
Gõ vào thanh tìm kiếm "thoái hóa tiểu não" hàng ngàn các kết quả được hiện ra, cậu nhấp vào kết quả đầu tiên mình thấy và bắt đầu đọc.
"Thoái hóa tiểu não là một quá trình trong đó các tế bào thần kinh trong tiểu não bị suy giảm và chết... Các triệu chứng như đi đứng loạng choạng thường kèm theo biểu hiện run rẩy ở thân dưới, các biểu hiện khác bao gồm cử động chậm, không vững, tay chân run, nói năng không lưu loát và các chi không còn nghe theo chỉ thị của não dẫn tới không điều khiển được hoạt động. Dần dần người bệnh sẽ mất đi khả năng hoạt động và giao tiếp... Cách chữa bệnh: hiện nay chưa tìm được cách chữa..."
Từng chữ trôi thật chậm vào đầu cậu rõ ràng đến bàng hoàng. Cậu lướt xuống dưới ngón tay dừng lại khi đọc được cái tên và khuôn mặt quen thuộc. "nghiên cứu bởi bác sĩ chuyên ngành khoa thần kinh bệnh viện Tokyo Nico Robin."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip