chương 9

Zoro giật mình tỉnh giấc, mí mắt mở to với đôi đồng tử còn mang theo vài phần sợ hãi. Mồ hôi cậu ứa ra từng giọt trên trán. Đảo mắt nhìn 1 vòng quanh căn phòng bệnh nhỏ, cậu thả lỏng cơ vai ra và thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra khung cảnh quen thuộc.

Lại là giấc mơ đó.

Cậu không nhớ mình đã mơ thấy nó bao nhiêu lần, chỉ biết nó đã lặp đi lặp lại trong tâm trí nhiều đến nỗi từng chi tiết của nó hằn sâu vào từng tế bào trên cơ thể cậu. Cảm giác sợ hãi dồn dập và tích tụ cho đến lúc cảm giác đó bùng nổ và kéo cậu choàng tỉnh ra khỏi cơn ác mộng.

Không cần ống nghe chuyên dụng của bác sĩ cậu cũng biết được tim mình đập được bao nhiêu nhịp. Căn phòng tĩnh lặng trong màn đêm tịch mịch, chỉ có chút ánh sáng le lói từ ánh trăng ngà xuyên qua ô cửa kính.

Zoro liếc mắt xuống đôi bàn tay đang không ngừng run rẩy của mình, cậu cố điều chỉnh lại nhịp thở bằng cách hít thở sâu. Cảm nhận nhịp tim đang dần chậm lại và đôi tay không còn run lên từng đợt nữa. Cậu buông 1 tiếng thở dài.

Không gian yên tĩnh buổi đêm làm cho âm thanh xào xạc của những nhánh lá cọ vào nhau trở nên rõ ràng tới mức đáng sợ. Thứ âm thanh lạo xạo ấy vang lên từng hồi, lúc to lúc nhỏ tùy theo biến tấu của gió.

Zoro ngắm nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, nhìn hàng cây xanh lung lay trước gió dưới ánh sáng dịu nhẹ của nữ thần mặt trăng. Đột nhiên đám mây tinh nghịch kia che mất vầng sáng ấy, để lại màn đêm dày đặc trải dài vô tận. Cậu vốn là người bạo gan nhưng chẳng hiểu sao khi cái màu đen ấy bao phủ không gian và nuốt chửng lấy cậu, cậu lại thể hiện 1 chút sự sợ hãi.

Xung quanh tối đen như mực, cảm giác cứ như không còn thị lực nữa. Cậu lắng nghe nhịp tim của mình đột nhiên dừng lại 1 vài giây, sự bức bối nơi lồng ngực làm cậu thấy khó chịu. Trong giấc mơ ấy cũng chỉ có màn đêm, nhớ lại nó chỉ khiến cậu càng mong muốn thoát ra khỏi hoàn cảnh này.

Đột nhiên ánh đèn điện vụt sáng, cậu khép mắt lại vì chói. Sau 1 lúc cậu quen dần với ánh sáng và từ từ mở mắt ra.

Robin?

Con mắt cậu mở to nghi hoặc. Tại sao cô ấy lại ở đây.

-"tôi làm cậu thức giấc sao?" cô nhẹ giọng hỏi.

-"không hẳn, trước khi cô đến tôi đã tỉnh rồi." cậu thả lỏng cơ mặt, ánh mắt mang theo 1 chút an tâm.

-"vậy tại sao giờ này cậu vẫn còn thức?" cô từ từ bước tới chỗ cậu và thả người trên chiếc ghế đặt cạnh giường.

-"còn cô? Tại sao cô ở đây giờ này."

-"hôm nay đến lượt tôi trực ca đêm, đúng lúc đi ngang qua phòng cậu thì trí tò mò của tôi nổi lên 'không biết lúc cậu nghĩ trông như thế nào nhỉ?' nên tôi mạo muội xuất hiện ở đây." bàn tay phải cô đỡ lấy chiếc cằm trong khi khuỷu tay đặt nhẹ trên thành giường, cô nở nụ cười nhẹ, đôi mắt xanh xoáy sâu vào ánh đen trong mắt cậu. "cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi."

Đúng là chẳng thể nào được giấu gì khỏi cô ấy.

-"tôi gặp ác mộng."

-"cậu gặp ác mộng?" cô tỏ vẻ khinh ngạc. "ngạc nhiên thật, tôi cứ nghĩ 'anh Zoro siêu ngầu' chẳng sợ 1 thứ gì hết."

Mắt phải cậu giật giật, người phụ nữ này quả thật rất khó đối phó.

-"chỉ là 1 giấc mơ ngu ngốc thôi." cậu nhắm mắt, cố quay mặt đi.

-"vậy cậu không phiền kể cho tôi nghe chứ?"

Zoro chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình thể hiện sự yếu đuối này ra ngoài, đặc biệt là trước mặt cô. Nhưng cậu đã đóng vai là người mạnh mẽ quá lâu rồi, chiếc mặt nạ ấy cũng phải rơi xuống khi chính cậu cũng không mang nổi nó nữa. Giải bày lòng mình đôi khi cũng là 1 cách hay.

Cậu kể về nó 1 cách bắt đắt dĩ.

-"tôi mơ thấy mình bước hụt chân và rơi xuống từ 1 nơi cao. Trước đó tôi chỉ quanh quẩn trong 1 màn đêm tối mù, nhưng rồi sau đó bỗng nhiên tôi trở nên hoảng loạn và chạy loạn xạ khắp nơi, bước chân tôi càng ngày càng nhanh, tôi chẳng hiểu tại sao mình chạy, chỉ biết là có 1 thứ gì đó hối thúc tôi chạy. Cảm giác như nếu tôi không chạy thoát khỏi đó thì sẽ chẳng thể nào nhìn thấy ánh sáng được nữa, bóng đêm ấy sẽ nuốt chửng lấy tôi. Rồi đột nhiên chân tôi chạm vào 1 khoảng không vô định và tôi bắt đầu rơi xuống. Thế là tôi tỉnh giấc."

-"một cơn ác mộng thật đáng sợ nhỉ?"

-"..."

Một khắc yên lặng trải qua.

-"tôi có ý này. Tôi sẽ ở đây cho đến khi cậu có thể quay lại giấc ngủ, được chứ?"

-"tôi không phải trẻ con." cậu lập tức phản pháo.

-"tôi biết, chẳng qua chỉ là tôi muốn có 1 chỗ ngồi còn cậu có vẻ cần 1 người bên cạnh." lại nụ cười đó, nó đã được vẽ trên mặt cô nhiều tới mức cậu chẳng biết đâu mới là thật nữa.

-"tùy cô." cậu bắt đắc dĩ chấp nhận.

Chẳng ai nói gì nữa, đó là lúc sự im lặng bao trùm lấy 2 người. Dù chẳng ai nói với ai câu nào nhưng không hiểu sao cậu lại thích điều đó. Cảm giác thật yên bình.

Mắt cậu khép lại, cố chìm vào giấc ngủ. Nhưng thật khó để thả lỏng hoàn toàn và vờ như không gian này là của riêng mình. Sau 1 hồi chật vật vì nỗ lực đi vào cõi mộng chỉ là công cốc, cậu đánh động hàng mi khép hờ và chiếu 1 tia nhìn lên cô.

Cô vẫn ngồi đó, đôi mắt xanh mơ màng ngắm nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ. Mái tóc đen buông xõa xuôi theo bóng lưng.

Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi nữa, chí biết là rất lâu rồi. Và cậu vẫn chưa thể ngủ được. Trong lúc cậu tức tối vì thiếu ngủ thì có 1 thứ gì đó mềm mại chạm vào trán cậu.

Ngón tay của Robin lướt trên vầng trán và vân vê mấy lọn tóc con lõa xõa của cậu. Cô phì cười vì vẻ mặt lúc ngủ của cậu chẳng khác khi thức là bao, vẫn toát lên cái vẻ khó ở vô cùng.

Cậu bắt đầu phân vân giữa việc tiếp tục giả vờ ngủ hay nên tỉnh dậy. Bởi vì cậu đang ngại chết đi được, cậu có thể cảm nhận rõ sức nóng của 2 vành tai và sự nhăn nhó của cơ mặt. Nhưng nếu bất ngờ mở mắt ra thì lại còn ngại hơn. Nội tâm cậu đấu tranh dữ dội.

-"fufufu. Đáng yêu thật đấy."

Cậu có thể nghe thấy cô cười thành tiếng trong lúc nghịch tóc cậu. Cậu ghét bị người khác đụng chạm, nhưng có vẻ lúc này nó cũng không tệ lắm.

-"em xin lỗi."

Tim cậu như lỡ mất 1 nhịp khi nghe câu nói ấy. Là có ý gì?

-"em biết thời gian chẳng còn lại bao lâu nữa. Em muốn anh ra đi trong tư thế ngẩng cao đầu, không còn chút luyến tiếc nào ở đây. Nhưng 1 phần con người ích kỷ trong em cũng muốn anh quay đầu lại, nhìn về phía em."

Zoro không biết nên miêu tả tâm trạng của mình lúc này như thế nào nữa. Hạnh phúc khi người ấy cũng có tình cảm với mình? Hay tội lỗi day dứt khi cô ấy phải lòng 1 tên bệnh tật sắp lìa đời như cậu?

Chết tiệt! Chết tiệt! Tại sao lại là lúc này? Tại sao lại là mình.

Cậu ghét căn bệnh này, cậu ghét bản thân mình bị bệnh nhưng cậu chưa từng thể hiện nó ra ngoài. Cậu tỏ vẻ đã chấp nhận nó, bị nó khắc phục, tỏ vẻ chẳng còn lưu luyến gì với đời và đã sẵn sàng ra đi. Tuy nhiên ẩn sâu dưới lớp vỏ bọc ấy là khát khao được sống, được hạnh phúc và được...

Tất cả mong muốn đã được chôn sâu của cậu vì khoảng khắc này mà muốn vỡ ra từng mảnh. Tấm gương phản chiếu khát vọng tận sâu trong trái tim cậu nay đã có vết nứt, 1 đường, 2 đường... Nó nhiều vết nứt tới nỗi chỉ cần 1 tác động nhẹ nữa thôi cũng có thể vỡ ra, mang theo những nguyện ước theo gió phát tán ra bên ngoài.

Zoro cảm thấy khóe mắt ẩm ướt, cứ như thể một cơn lũ sắp đến và cuốn trôi mọi cảm xúc ra ngoài. Cậu cố kìm nén nó lại.

Không phải lúc này.

Anh xin lỗi. Anh chưa từng nghĩ sẽ xuất hiện trong cuộc đời của em theo cách này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip