134

Kiếp trước Abigail thường xuyên nhìn thấy cảnh tượng một cô gái trước mặt người khác khóc sướt mướt chết đi sống lại: "...tôi không muốn làm kẻ thứ ba, tôi bị hắn lừa, hắn nói hắn độc thân, ai ngờ hắn đã có vợ có con đủ cả.. hu hu..."

Bất luận cô gái kia nói thật hay giả, nhưng kiểu nói như vậy được người ta chấp nhận, bởi vì ở thế giới Muggle dấu hiệu của kết hôn chính là giấy đăng ký kết hôn, đáng tiếc cái giấy kia không phải là giấy tờ tùy thân như thẻ căn cước, phải mang theo bên người để kiểm tra. Cũng không thể trước khi nhận lời yêu mang theo một đội nhân mã đến nhà người đàn ông đó tra xét một lượt, hơn nữa cũng chưa chắc hắn đã giấu giấy đăng ký kết hôn ở nhà.

Theo lượng dân cư lưu động ngày một tăng lên thì những cô gái bị hiểu lầm thành tiểu tam như vậy cũng có xu hướng tăng cao, cũng may Abigail có một cô bạn thân gả cho một vị cảnh sát nhân dân, tên kia lại sủng vợ tận trời, thường dùng việc công để làm việc tư, dùng mạng lưới thông tin của cảnh sát điều tra tư liệu người khác, đương nhiên là dùng vào việc giúp đỡ nhóm chị em thân thiết của bà xã điều tra.

Nhưng hôm nay Abigail có thể tự hào khi đứng trước mọi người nói, ở thế giới phù thủy không tồn tại tình huống giấu diếm tình trạng hôn nhân, bởi vì ở đây khi ký khế ước hôn nhân là dùng trực tiếp phép thuật của bản thân, nên muốn biết người nào đó đã kết hôn hay chưa thì cứ trực tiếp cầm đũa phép chỉ vào người hắn đọc lời chú thì sẽ hiện ra ngay, nó giống như một vết bớt trên cơ thể vậy, không thể xóa bỏ, trừ phi người đó ly hôn.

Đây là một sự tiến bộ rất lớn của chế độ hôn nhân, cũng chính là nguyên nhân Abigail sợ hãi.

Hôm đó sau khi đăng ký kết hôn sau, khi mới vừa nhậm chức phu nhân Gaunt cô lập tức cảm nhận được nguy cơ trước nay chưa từng có, đầu tiên là người mà kỳ học trước vẫn luôn quân tử Lord Voldermort lấy vận tốc ánh sáng phát huy quyền của người chồng.

"Bảo bối, sau khi kết hôn nên làm gì trước nhỉ?", ngồi trên xe ngựa, hắn ánh mắt đưa tình.

"Về nhà", Abigail phụng phịu.

"Em muốn nói là lâu đài Gaunt?", hắn dựa đến bên cạnh cô, vô tình hữu ý cọ cọ người.

Abigail toàn thân cứng ngắc: "Không, không, không.... Nhà của em, chúng ta còn chưa có cử hành hôn lễ đâu... haha "

Cười gượng mấy tiếng, Abigail lui về phía sau dựa sâu vào vách xe, hắn lại càng sáp lại gần, hơi thở nam tính phun lên cổ cô: "Chúng ta đã là vợ chồng hợp pháp, có phải nên làm một chút chuyện vợ chồng hay không?"

Giọng nói nam tính khàn khàn tràn ngập sức quyến rũ, ngón tay thon dài thò vào phía dưới quần áo cô, cảm ơn trời đất vì bây giờ là mùa đông, cô mặc chừng bốn lớp quần áo.

"Ngài muốn làm gì? Nơi này là xe ngựa!", Abigail thét chói tai, đè lại bàn tay đang trượt vào trong áo, mặt đỏ lên.

"...Được rồi", hắn rút tay về, ngược lại chế trụ tay của cô ở dưới, "vậy hôn ta một chút, ta coi như đã xong"

Coi như một chút lòng thành vậy, Abigail vốn đã quá quen với sự đòi hỏi này của hắn, đành quàng tay qua vai hắn hôn lên khuôn mặt hắn, kết quả người còn chưa chạm tới, đã bị hắn bắt được, đặt ở dưới thân, đột nhiên phủ lên cô hôn mãnh liệt.

Abigail lý luận tri thức thì có đầy đủ, nhưng kinh nghiệm chiến trường thì tuyệt đối không đủ, mà những chuyện yêu đương như này cô mới có học mấy tháng qua, vậy mà bị hắn cường đoạt.

Hắn điên cuồng cắn miệng cô, mút lưỡi, toàn thân cọ xát, Abigail không thở được, trời đất quay cuồng, thậm chí trên môi còn vương vị máu.

Ngay tại lúc chiếc xe vào đến cổng, đã tới Green gia, ngay cả lời tạm biệt còn chưa nói, cô dùng sức đẩy hắn ra, giống như chú thỏ con chạy trốn vội vàng.

Tốt lắm, tốt lắm, lần xuyên không này coi như đã có kinh nghiệm thực tế.

Mỗi lần nhớ tới Abigail đều phát sốt cả người.

...

Cho dù cô có lá gan nói dối chuyện yêu đương của mình cũng không có dũng khí nói với ông bà nội rằng: "Xin chào, hôm nay con thi rất thuận lợi, sau khi đỗ xong con thuận tiện kết hôn luôn... có thể ăn cơm chiều chưa? Con đói bụng..."

Aaaaaaa, Abigail vùi đầu vào gối, bọn họ sẽ điên lên mất.

Cô cảm thấy thật là xấu hổ, sau khi về nhà liền xám xịt không dám nói gì với ông bà.

Bất quá vợ chồng ông bà Green cũng sẽ không có việc gì lại đi hỏi cháu gái "Abigail con kết hôn sao?", cho nên Abigail cảm thấy lần này cô cũng không tính là nói dối. Hơn nữa hai người này đã bắt đầu chuyển đổi phương thức.

"Catherine, bà đối với kẻ điên kia không phải quá khách khí rồi", ông nội rống lên với cánh cửa, đối với cái kẻ cháu rể là quan to kia vẫn ngập tràn kỳ thị.

"Tôi đối với hắn khách khí bởi vì tỉ lệ thành công của hắn rất lớn", vị phu nhân cao quý cầm cây kéo bạc đang tỉa bình hoa hồng.

Ông nội Green nhăn mặt: "Giọng điệu của bà thật giống những kẻ đầu cơ, hãy nhớ đây là đứa cháu duy nhất của chúng ta"

"Tôi còn chưa già đến lỗi cần ông nhắc nhở nhà chúng ta có mấy đứa nhỏ", trường hợp chỉ có hai người, bà nội sẽ nói chuyện theo cách vô cùng cá tính, "Nhưng chúng ta cũng phải đối mặt với sự thật"

"Sự thật gì?"

"Dumbledore không đáng tin cậy, bản thân hắn còn tự khó bảo toàn, bạn của lão hoặc là gia nhập tử thực đồ, hoặc là đứng lên đối kháng tử thực đồ, mà chúng ta hai lão già phỏng chừng không đủ để nhét kẽ răng cho kẻ điên kia. Không chấp nhận sự thật chỉ có đám ngốc ở nước Đức mới làm. Bọn họ sẽ phải đối mặt với lần đại chiến thứ hai"

"Có lẽ sự tình còn có thể xoay chuyển...." ông nội giọng nói mang theo ám chỉ.

"Tôi biết việc xoay chuyển ông nói là gì, kéo dài thời gian, sau đó đợi Merlin từ bi tiêu diệt kẻ điên kia, sau đó Abigail liền an toàn, sau đó chúng ta sẽ vui vẻ xem xét chuyện hôn nhân của Abigail lần nữa"

Giọng nói của bà nội Green còn mang theo chút đùa cợt

Brian có chút uất giận: "Trước kia bà không phải cũng chờ mong như vậy hay sao?"

"Đúng vậy, chính vì Dumbledore đối với việc bản thân sống lâu rất có lòng tin, tuyệt đối không lo kẻ điên kia sẽ động thủ, mà nay Lord Voldermort vĩ đại thì thủ đoạn càng ngày càng cao, hắn gần đây còn thành lập một quỹ cô nhi, yêu cầu bộ pháp thuật phải bảo hộ những đứa trẻ phù thủy bị lưu lạc ở bên ngoài"

"Mấy lão già kia cũng ngoan ngoãn xuất tiền ra giúp?"

"Đúng vậy, vô cùng khẳng khái, so với việc xuất tiền ra khi thua bài còn nhiệt tình hơn", bà Green hung hăng cắt một cành hoa.

"Đúng là mấy lão già chết tiệt", Brian hiển nhiên là quên mấy lão già đó cũng cùng tuổi với ông.

"Vốn nghĩ rằng Dumbledore sẽ hỗ trợ, nhưng mà... hiện tại xem ra lão hồ ly kia căn bản là không đáng tin cậy, như vậy thì kẻ điên kia bao giờ mới bị hạ? Mười năm? Hai mươi năm? Hoặc là căn bản không thể hạ bệ được hắn. Bất luận thế nào cũng không thể đợi được hắn bị hạ được, chúng ta khi đó chỉ còn hai lựa chọn"

"Lựa chọn gì?"

"Thành thật tham gia hôn lễ, hoặc bị đánh ngất xỉu đưa vào tiệc cưới", bà nội Green suy nghĩ thật rõ ràng.

Ông nội Green ngã nhào lên ghế.

"Lại nói, trước khi chuyện đó xảy ra", bà Green đem bông hoa hồng cuối cùng cắm vào bình. "Nếu thực sự đi tới nông nỗi đó, tôi sẽ dùng tính mạng này bảo vệ cuộc sống của Abigail, dù sao nó cũng là điều quan trọng nhất trong cuộc sống của chúng ta, đến lúc đó ai cũng đừng trách ta trở mặt"

Giọng nói hòa ái đột nhiên trở nên lạnh lẽo.

".. Đúng vậy", ông nội cầm cái tẩu gật gù.

(Khả ái Miêu Miêu: Thế là đến đây ông bà Green đã chấp nhận sự thật là Voldermort sẽ thành cháu rể mình, ông bà cũng đã chuẩn bị trước để chiến đấu với cả thể giới để bảo vệ cháu gái.)

***

"HÚ..." Tiếng còi xe lửa vang lên, trên sân ga còn có rất nhiều phụ huynh đưa tiễn con cái đang dặn dò mọi việc phải chú ý, phần lớn đều là mấy đứa nhỏ, Abigail dù đã học năm bảy vẫn được vinh hạnh tiếp tục hưởng đãi ngộ này.

"...Bà nội thân ái, nếu người kia thật sự muốn làm gì con bà cho rằng con kéo cao cổ áo là an toàn sao? Yên tâm đi, tên kia rất kiêu ngạo, không đến mức làm những chuyện bỉ ổi đâu, thực tế hắn đã quen việc người khác cởi quần áo ra mời chào hắn.", Abigail ở bên tai bà nội nói nhỏ.

Catherine gần như không thở nổi.

"Yên tâm đi, hắn sẽ không làm xằng bậy đâu", Abigail rất tự nhiên nói, trong lòng vẫn cười khổ.

Sau khi tiễn chân hai ông bà, Abigail đẩy một xe đầy hành lý, thuần thục đi tới xe lửa, đang bối rối tìm khoang xe.

"Abigail, bên này, chúng ta đều ở bên này", Lucy nhoài nửa người ra cửa hô to.

Abigail rời khỏi đám người, đi vào khoang xe kia, ngạc nhiên khi thấy Orlando đã ngồi ở đây, "Cậu là huynh trưởng mà, không cần phải đi thực hiện nghĩa vụ sao? Sao không ngồi ở khoang xe của huynh trưởng?"

Orlando rất có phong độ phất phất tay: "Mình không phải là huynh trưởng nữa, công việc này không thích hợp với mình, mình đã đề nghị với giáo sư Horace xin đổi người mới"

"Vậy hiện tại huynh trưởng là ai?"

"Regulus"

Abigail cười: "mình không thể không nói đó là một lựa chọn thực thông minh"

"Bọn tiểu quỷ kia đều thích hắn, những người lớn tuổi hơn cũng đồng ý tiếp nhận hắn, đáng thương Black gia, mấy năm nay cuối cùng cũng có thể ngẩng đầu lên... Để đấy, mình làm cho, buông tay nào... được rồi...", Orlando nhiệt tình giúp Abigail để hành lý lên giá.

Abigail thở ra một hơi, ngã ngồi lên ghế: "Cảm ơn cậu, Orlando"

Lúc này, chiếc xe lửa cũ kỹ chuyển bánh, ầm ầm phát ra tiếng động, trục xe lăn, xe lửa rời bến, Abigail lúc này mới phát hiện Melisa vẫn ghé vào cửa sổ, lưu luyến không rời nhìn những người ở bên ngoài.

"A, thân ái, tạm biệt. Em cũng rất nhớ anh... Đúng vậy, đúng vậy, em yêu anh..." Melisa liều mạng quăng nụ hôn qua cửa sổ, sầu triền miên nói lời từ biệt, nhất thời làm cho những người trong phòng nổi cả da gà.

"Trở về đi, nữ thần si tình, ngày đêm phát xuân đối với thân thể không tốt đâu", Lucy trêu chọc.

Melisa lưu luyến không rời lùi xa cửa sổ, hung tợn nói: "Cái tên nửa đàn ông này, ngươi không thể tích chút khẩu đức hay sao, ta thật bất hạnh tám đời mới làm bạn chung phòng với ngươi, đây là tình yêu! Tình yêu! ngươi hiểu hay không?"

"Thật xin lỗi, ta chỉ thấy được trên người của ngươi biểu hiện của —động dục"

Melisa nhào qua, bị Abigail từ phía sau ôm lấy thắt lưng: "Đừng, đừng, đừng, bạn không đánh lại cô ấy đâu"

"Abigail, bạn cũng chọc mình?"

"Cô ấy là phù dâu của bạn đó, cô dâu với phù dâu đánh nhau trên xe lửa, truyền ra ngoài người ta cười chết bạn", Abigail dùng sức ấn Melisa về chỗ ngồi "Bạn phải nghĩ lại, có một phù dâu có tài ăn nói lại dũng mãnh vô địch như vậy có ích như thế nào."

Melisa nghĩ nghĩ, cảm thấy có đạo lý, oán giận ngồi xuống, lại trút giận lên Abigail: "Đều tại bạn, tự dưng biến mất hai năm, mình mới phải tìm cái tên nửa đàn ông này làm phù dâu, từ lúc đó đến giờ cô ấy liền bắt nạt mình"

"Thôi đi, dù là Abigail không biến mất hai năm bạn cũng sẽ không tìm cô ấy làm phù dâu đi. Cô ấy xinh hơn bạn, cẩn thận Benjamin lúc đó lại hối hận. Cho nên phù dâu đều phải giống như mình bình thường một chút, như vậy mới giúp bạn được"

Lucy trưng ra khuôn mặt đáng thương, Melisa xấu hổ ngậm miệng, ai ngờ Orlando cướp lời

"Cái này mình không đồng ý" hắn nghiêm túc nhìn về phía Lucy "Đối với mỗi người đàn ông mà nói, cô gái hắn yêu nhất mới là đẹp nhất"

Hắn thâm tình chân thành nhìn Lucy, trên mặt cô lập tức hiện lên một tầng đỏ ửng, há miệng ra vài lần cũng không nói được gì. Melisa và Abigail đồng thời cười to.

Cười người hôm trước hôm sau người cười. Thiện tai, thiện tai.

Đột nhiên cửa toa xe bị mở ra, một nam sinh năm hai thở hổn hển chạy vào: "Giáo sư Horace bảo em đem cái này cho chị"

Sắc mặt hắn vì chạy vội mà đỏ bừng, ánh mắt trộm quét Abigail một cái, lập tức mặt biến thành màu gan heo đỏ bừng, hắn vội vội vàng vàng đưa qua một cuốn thư được buộc lụa màu tím, sau đó nghiêng nghiêng lảo đảo chạy ra ngoài.

"Đây là cái gì?", Abigail hồ đồ nhận lấy thư

"Thư mời, nhất định là giáo sư Horace muốn cử hành tiệc trà xã giao, bạn chưa đi bao giờ nên không biết."

Abigail mở lá thư ra, thật đúng là như vậy.

"Đi đi, cho phải phép, trước khi tốt nghiệp giúp ông ấy vui vẻ không chừng ông ấy sẽ cho chúng ta một chút lời phê tốt", Orlando đứng lên sửa sang lại quần áo.

Trước khi ra khỏi xe, Melisa quay đầu cười với Abigail: "Abigail, tuy rằng bạn không thể làm phù dâu của mình, nhưng hôm hôn lễ mình sẽ ném hoa cưới cho bạn nha"

Abigail run rẩy, không nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #abigail