Lời Mở Đầu

  'Chiến tranh', từ mà ai ai cũng ghét...đa số là vậy. Bởi thứ nó mang đến là sự tiêu cực. Thứ tưởng tượng xem, người thân cậu bị giết, ngày ngày sống trong nỗi lo âu và sợ sệt. Chiến trường đổ máu, xác chết nằm la liệt, khu vực cậu hơi tới hằng ngày giờ đây là một nơi lụi tàn và khi địch đến, ta không một lòng nhân từ hay suy nghĩ, thứ trong đầu ta theo bản năng sẽ nghĩ 'giết' và 'chóng trả' là đầu tiên. Đó chỉ là đang nói đến 2 quốc gia có xung đột thôi, nhưng nếu cả thế giới chiến tranh thì sao? Còn sao nữa, bạn biết rồi mà.

  'Chiến trường' một từ nói lên hết tất cả vào thời điểm này. Ngay bây giờ, tôi nằm đây, một kẻ thảm hại và thất bại. Tôi thất hứa rồi, tôi đáng bị nguyền rủa. Đúng như tôi nghĩ, tôi vô dụng, vô dụng, vô dụng! Tôi ghét, tôi ghét, tôi ghét chính bản thân!

  Mắt tôi liếc nhìn xung quanh, mờ quá...nhưng sao khung cảnh lại rõ nét trong đầu tôi thế này? Khung cảnh hoang tàn, đổ nát. Tôi bị đè...đè bởi đống đổ nát này, người tôi chảy mái, nặng trĩu. Mệt...ừ, đúng đó! Đó là từ duy nhất trong đầu tôi. Tôi e là...tôi sắp mất rồi...Haha, càng tốt, bởi vì tôi không đáng sống. Nhưng tôi vẫn sẽ cố gắn hết sức để hoàn thành trách nhiệm này!! Tôi không muốn mất họ, không...không muốn chút nào. Tôi đã hứa, và tôi sẽ làm đến hơi thở cuối cùng!

  Tôi gượng dậy, cố gắn lắm. Nhưng không thành, và rồi, hắn xuất hiện. Họ gọi hắn là 'con quỷ' bởi chính miệng hắn nói muốn giải cứu 'nhân loại', hắn nói hắn là sứ giả của 'Thần' nhưng hắn lại hành động chả khác gì con quỷ.

  Tôi không nói gì, bởi vì tôi có nói nỗi nữa đâu? Hắn chỉ đứng đấy, nhìn tôi, tôi nhìn lại hắn. Và rồi tôi nhìn lại khung cảnh xung quanh lần cuối trước ngất đi. Và hắn, có vẻ như...nói gì đấy...mà tôi không thể nghe được.

______

.
.
.

"Kunikida, loại!"

"Tanizaki, loại!"

"Kenji, loại!"

"Tachihara, loại!"

"Yosano, loại!"

"Dazai, loại!"

"Atsushi..."

"..."

"Reset."
.
.
.

_______

  2 năm rồng rã trôi qua. Hiện giờ công ty đã hoạt động trở lại. Tôi còn nhớ cái ngày mà đám đông reo hò, nơi tiếng cười rộn rã khắp nơi và sự vui mừng tràn ngập trong không khí. Những nụ cười trên môi, nơi mọi người đoàn tụ và ăn mừng chiến thắng. "Hòa bình rồi!" Nhiều câu nói như vậy vang lên. Nụ cười bổng chóc nở trên môi tôi, phải...hòa bình rồi, tôi vui lắm. Và hơn hết nữa, bọn họ còn sống! Dazai-san, Kunikida-san, chủ tịch, Ranpo-san, Tanizaki-san. Kể cả bên Mafia Cảng, Guild, chẳng ai phải bỏ mạng cả.

  Nhưng có một điều...rất kỳ lạ, rằng sẽ chẳng có cuộc chiến nào mà không đổ máu, phải không? Những người bọn họ...chỉ bị thương sau trận chiến mà thôi, kết quả là không ai phải bỏ mạng cả. Và đây, cũng là thứ tôi cảm thấy bất bình thường. Những người đáng lẽ đã chết sẽ chẳng xuất hiện nữa lại xuất hiện...Tên Fyodor...Ah, đầu tôi đau quá, mà...Tôi vừa nghĩ cái gì ấy nhỉ?

- Atsushi-kun!

Ai đó gọi tôi rồi tôi đột nhiên bừng tỉnh.

- Chịu dậy rồi à?

  Theo bản năng, tôi quay dầu về phía giọng nói quen thuộc ấy. Đúng như dự đoán, người trước mắt tôi là bác sĩ Yosano.

- Sao? Vẫn chưa hết à?

  Bác sĩ Yosano hỏi. À đúng rồi, trong một lần đi làm nhiệm vụ, tôi đã bị trúng một năng lực khiếm cho tôi gặp ảo giác và bất thình lình ngã xuống và chìm vào giấc ngủ sâu.

- Chưa ạ, và em cảm giác thứ gì đó...

  Tôi định nói thêm nhưng rồi tôi hoàn toàn quên sạch.

- Hửm? Vẫn còn cảm giác?

  Bác sĩ Yosano hỏi với một cái nhướng mày.

- À thôi ạ. Mà...em...bất tỉnh trong bao lâu rồi?

- 2 ngày thôi, may là chỉ trong 2 ngày liền.

  Yosano nói, trong khi đang làm việc.

  Tôi ngồi trên chiếc giường trắng và im lặng. Một lúc sau, tôi nghe thấy chị ấy lên tiếng:

- À, trong thời gian cậu bất tỉnh. Đã có nhiều chuyện sảy ra đấy. Cậu có thể đi hỏi Ranpo-san. -Yosano

- Hả? Vâng ạ...Vậy em đi đây.

  Nói xong tôi từ từ đứng dậy và rời đi. Ngày hôm đó, tôi mới được, rằng những vụ án xảy ra trong lúc bất tỉnh lại tăng lên nhanh như vọt. Điểm đặc biệt là...những vụ án theo lời đồn của người dân xung quanh và theo Ranpo-san suy luận thì chúng có liên quan đến tâm linh, siêu nhiên. Thật thì từ lúc gia nhập tới giờ tôi chưa bao giờ nghe tới những vụ án tâm linh nào mà công ty đã giả quyết. Có vẻ...ta cần phải chờ rồi, và mọi chuyện...sẽ được giải tỏ, đúng chứ?

***

"Có thông tin gì chưa?"

"Ngài sẽ không tin những gì tôi sắp kể ra đâu, thú vị lắm~"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip