Chương 1: Hoàng
"Gà chiên tỏi của anh chị đây ạ." Tôi đặt đĩa đồ ăn lên bàn khách.
"Chị cảm ơn nhé." Vị khách mỉm cười đáp lại.
Gà chiên, bít tết, tôm hùng phô mai, và nhiều món ngon khác trên bàn khách là những món ăn mà cả đời tôi sẽ không bao giờ được bỏ vào miệng. Chỉ những người trong sạch mới có thể thoải mái tiêu hoá những thứ này.
"Á!"
Tôi giật mình suýt chút nữa làm rơi cái khay xuống sàn, cũng may là tôi chả để bát đĩa lên chứ không sếp đuổi việc tôi mất. Tôi thấy chị Linh vừa bị một vị khách tát thẳng vào mặt mà ngã lăn xuống đất. Tất cả mọi người cũng trố mắt lên nhìn chị.
"Mày đặt cà phê nóng chạm vào da thịt tao!" Gã kia hùng hổ kêu lên. "mẹ con khốn! Bỏng cả da của tao!" Rồi gã cứ thế tác động vật lí liên tục vào người chị.
"Dạ em xin lỗi!" Chị Linh ôm mặt khóc lóc. Mặt chị dính đầy máu, tóc chị xoã xượi vì bị tên kia giật lấy. "Em...em không cố ý ạ! Á!" Chị lại bị tên kia giật lấy tóc lần nữa.
"Anh kia!" Một vị khách khác đứng dậy. "Anh dừng lại ngay! Anh có tin tôi kiện anh vì tội hành hung không!?"
"Cái gì? Mày muốn kiện tao à? Hay để tao nói cho mày biết nhá. Tao làm giám đốc của công ty lớn lắm đấy." Gã vỗ ngực tự mãn, giọng hắn đầy sự mỉa mai. "Tao giàu lắm. Một ngày tao làm còn hơn tiền lương một tháng của bọn nhân viên phèn chúng mày cộng lại nhá!" Xong hắn chỉ thẳng vào mặt chị Linh đang mếu máo dưới sàn. "Mày giỏi mày kiện đi. Có khi toà án sẽ chừng phạt mày vì mày NGHÈO! Hahaha."
Vị khách hồi nãy định can ngăn gã đàn ông kia bỗng run rẩy, rồi anh ta ngồi xuống ngó lơ vì anh biết công ăn việc làm của anh không là gì với vị giám đốc kia. Tất cả những người khác trong phòng cũng vậy.
"Thôi được rồi." Tên kia hạ giọng xuống. "Tao sẽ không kiện mày vì tội hành hung. Có điều..." Hắn giơ chân lên rồi đặt lên đầu chị Linh. "Nãy tao giẫm phải bùn, bây giờ mày liếm sạch giúp tao nhé."
Chị Linh rưng rưng nước mắt nuốt nước bọt. Tôi muốn giúp chị lắm. Nhưng nếu tôi để bản thân bị liên luỵ thì kiểu gì gã này cũng kiện tôi lên toà cho coi, và một thằng nhân viên nghèo như tôi thì xác định toi đời.
"LIẾM! Không tao kiện mày đấy!" Hắn lấy giày quật vào mặt chị khiến đầu chị đập vào sàn. Xong chị vội đứng dậy. Bàn tay mượt mà của chị cầm lấy giày hắn rồi liếm lấy liếm để. Chị vừa mút hết vết bẩn vừa khóc. Nước mắt rơi xuống mảnh da giày một phần nào đó giúp chị rửa trôi chiếc giày dễ dàng hơn.
Những vị khách khác trong quán cũng chả thể làm để cứu chị. Cơ người chỉ biết nhìn mà thương cảm, có người vờ như không quan tâm để tránh ánh mắt của tên chủ tịch kia. Có người có con thì ngay lập tức thanh toán tiền và bế con ra khỏi quán vì học sợ con mình phải chứng kiến cái cảnh tượng ghê tởm đó. Tôi không thể trách họ được.
"Nuốt đi em." Hắn gia lệnh. "Lưỡi con này mềm nhể? Chắc ghệ mày sướng lắm."
Bùn và vi khuẩn hoà quyện cùng nướt bọn trong khoang miệng chị Linh. Nhưng nếu chị không làm theo những gì khách bảo thì chị sẽ bị kiện lên toà. Chị Linh đã nuốt thật.
"Hahaha. Đáy xã hội phải ăn cặn bã chứ." Gã kia cười khuẩy sau khi chiếc giày của mình đã được sạch bong. Đoạn hắn vỗ nhẹ vào mặt chị Linh. "Loại như mày, có kiếm nhiều tiền đến mấy cũng không trong sạch bằng tao đâu. Thôi vì con này làm tao khó chịu nên tao đi ăn chỗ khác đây. Đừng tính tiền tao nhé! Tao huỷ rồi." Xong hắn phủi cái tay hồi nãy vừa chạm vào mặt chị Linh vào áo và bước đi. Tôi biết hắn nghĩ chị dơ bẩn.
***
Chị Linh đã ở trong nhà vệ sinh nãy giờ vẫn chưa ra. Tôi liên tục nghe thấy tiếng nước đổ vào cốc, tiếng chị xúc miệng, tiếng chị nhổ ra và cả tiếng khóc của chị nữa, những âm thanh đó cứ thế lặp đi lặp lại theo thứ tự nhất định. Tôi còn nghe thấy giọng chị Ánh an ủi chị Linh nữa.
"Tao ghét bọn nhà giàu cực kì mày ạ." Hiển nói với tôi. Chúng tôi đang cùng nhau dọn dẹp bát đĩa sau khi quán đóng cửa. "Bọn nó cứ có tiền là bọn nó thích làm gì thì làm. Còn pháp luật thì như lồn. Lúc nào bọn nhà giàu cũng được tha. Mấy hôm trước có con mụ lái ô tô vào nhà tao phá hết đồ đạc, còn làm chết con Ben nhà tao cơ!"
"Vãi! Ben chết rồi á!" Tôi sửng sốt khi nghe tin buồn về con chó nhà thằng Hiển. Mấy hôm trước tôi còn đến nhà nó nhậu nhẹt và gặp con Ben.
"Mà mày biết ai là người bồi thường không? Tao là người bồi thường tổn thất cho nó đó! Địt mẹ tao mà làm thị trưởng tao cho cái luật pháp này bay màu!"
"Thế thì cố gắng kiếm nhiều tiền vào. Tao ủng hộ mày." Tôi nói rồi vỗ lưng nó.
"Mà Hoàng này." Tự dưng Hiển vỗ vai tôi. "Mày đừng có áy náy quá. Tao biết mày muốn giúp chị Linh mà. Nhưng liều quá lại mang vạ vào thân."
"Haizzz." Tôi lắc đầu thở dài.
***
Chào. Tôi là Trần Anh Hoàng. Mười chín tuổi. Hiện tại đang làm công việc bưng bê từ thứ Hai đến Chủ Nhật. Và ở thành phố Thịnh Phúc này. Mấy thằng hạ lưu như tôi được coi là tội đồ.
Để tôi giải thích dễ hiểu thế này. Giả sử đang yên đang lành tôi bị một thằng uất ơ nào đó cố ý lấy dao đâm vào tay. Nếu lên toà thì bạn nghĩ thằng kia chắc chắn sẽ bị xử phải không? Sai bét! Toà án sẽ dùng tiền để kết luận ai có tội. Và thằng nào nghèo hơn thì thằng đó sẽ bị phạt. Nên cho dù tôi có bị hại dã man thế nào, chỉ cần thằng hại tôi giàu hơn tôi là tôi xẽ bị xử phạt tuỳ theo mức độ của cái tội danh đó.
Và đó là lí do vì sao tôi đã tồn tại trong thế giới khốn nạn này với một nỗi uất ức không thể tan biến.
Chị gái tôi tên là Hương. Và chị đã bị làm nhục đến chết bởi lão Cao Bách Thiện, người đàn ông giàu có nhất thành phố này.
Cũng may lúc đó tôi mới có mười bốn tuổi nên phiên toà mới miễn xét xử. Chứ nếu lão vui vui muốn kiện tôi thì tôi sẽ phải chịu đựng hình phạt cực khủng khiếp do lão gây ra, và đến những người tiếc thương cho tôi nhất cũng chả dám tự nguyện làm bị cáo thay thôi bởi không một ai tại thành phố này trong sạch bằng gã Thiện.
***
Tôi uể oải về nhà. Mặc dù là người ngoài nhưng nghĩ tới cảnh chị Linh liếm hết bùn đất dính lên giày thằng mặt lồn đó là tôi lại cảm thấy tởm tởm muốn nôn ra. Nếu pháp luật không thể xử lý bọn nhà giàu thì tôi ước khi chết chúng nó sẽ bị tra tấn dưới địa ngục.
Tôi sống trong một xóm trọ nhỏ nằm sâu trong ngõ. Phòng tôi nhỏ lắm, tầm năm mét vuông. Chỉ có một tấm chiếu, một cái chăn, gối thì tôi thường dùng áo khoác của mình gấp lại để nằm. Một chiếc vali chất đống quần áo rồi đồ đạc cá nhân, tôi coi nó như cái tủ đồ đa năng của mình vậy. Ngoài ra tôi còn có một tủ lạnh mini bình đun sôi để ăn mì và một set dụng cụ nấu ăn dành cho sinh viên. Ít nhất thì phòng tôi ở có cửa sổ. Thực ra tôi cũng chả phải sinh viên gì cả, mẵ dù hầu hết mấy đứa tầm tuổi tôi đang đi học đại học và ăn bám bố mẹ. Tôi bỏ học lâu rồi vì không có tiền đóng học.
Tôi đi làm cả đời cũng đủ sống để nuôi mình tôi rồi. Nhưng nhiêu đó cũng không đủ để tôi phòng tránh bị bế lên toà nếu vô tình bị thằng nhà giàu nào đó hãm hại. Mà tự vệ làm người ta bị thương cũng bị bế lên toà. Tốt nhất ai trên người mặc đồ hiệu thì né ra.
Nói tóm lại, bạn càng nghèo, bạn càng dễ bị người ta hành sấp mặt và dễ bị bế lên toà.
ĐẬP ĐẬP ĐẬP!
"Hoàng ơi!"
Là bác Mơ đi thu tiền nhà đây mà. Thế là tôi bỏ điện thoại xuống rồi ngồi dậy mở cửa.
"Dạ cháu chào bác ạ."
Ngày nào vẫn như ngày nào. Lúc nào bác Mơ cũng có lô quấn tóc trên đầu. Lúc nào bác cũng mặc một bộ quần áo trang trí hoạ tiết hoa nhí y như mấy bà bán hàng ngoài chợ. Ăn mặc như thế mà vẫn trang điểm đánh phấn.
"Hoàng. Hôm nay đến ngày thu tiền rồi đó. Cháu đưa bác bốn triệu nha."
"Ơ...trước giờ cháu thuê mỗi tháng ba triệu mà bác?" Tôi ngơ ngác hỏi lại.
"Rồi mày có đưa hay không thì bảo?" Bác Mơ đổi giọng dữ dằng hơn. "Tao còn giàu hơn thằng nhà nghèo như mày đấy."
Tôi không muốn đuôi co gì với bác hết nên đành miễn cưỡng lấy điện thoại ra rồi vào app ví tiền của mình. Tôi lựa chọn chuyển luôn và nhập số tiền của mình trên máy rồi dí vào điện thoại bác Mơ.
"Nhận rồi nha! Hí hí!" Bác Mơ hí hửng bỏ điện thoại vào túi quần rồi bước đi.
***
Bạn có biết tiền ở thành phố Thịnh Phúc được sử dụng thế nào không? Ở đây chúng tôi dùng tiền "điện tử".
Khi bạn mới mua điện thoại. Bạn sẽ thấy một ứng dụng luôn được cài sẵn trong đó. Tên nó là Ví Tiền. Mục đích làm ra ứng dụng này là để toà án dễ kiểm soát số tiền mà các bị cáo đang sở hữu. Bây giờ số tiền hiện tại trong tài khoản của tôi cũng phải hơn tám triệu. Ít bỏ mẹ. Nhưng không uổng công tôi nhịn bữa sáng.
***
Mùa xuân.
Ngày 17/4
5 rưỡi sáng.
"ỐI DỒI ÔI BÀ CON CÔ BÁC LÁNG GIỀNG ƠI CHÁY NHÀ RỒI! CHÁY NHÀ RỒI BÀ CON ƠI! CHÁY CHẾT MẸ NHÀ TÔI RỒI! ÔI GIỜI ƠI LÀ GIỜI!"
Mặc kệ cái nhạc chuông báo thức tôi đặt nhé.
***
Bầu trời bên ngoài cửa sổ là một màu xanh còn sẫm màu. Tiếng xe cộ thì ít mà tiếng chim thì nhiều. Thời tiết vẫn còn lạnh.
Tôi ngồi dậy. Đánh răng rửa mặt xong thì mặc quần áo vào, tôi chỉ có bốn bộ quần áo thôi nha, thế nên đến giờ tôi vẫn ế và còn trinh. Trước khi đi phải kiểm tra xem trong tủ lạnh còn gì nào? Một gói bánh mì và một can sữa ông thọ chấm dở (tôi đậy kĩ lắm không hỏng đâu). Sáng nào tôi cũng ăn nửa cái bánh mì chấm sữa ông thọ. Túi này tôi mua cũng phải hai tuần trước, có mười mấy nghìn thôi à.
...
Lí do tôi thường dậy sớm là để lấy thời gian đi bộ từ nhà đến quán làm việc. Thằng Hiển từng hỏi sao tôi không đi phương tiện công cộng đi mất công dậy sớm làm gì. Thì tôi đã nói với nó thế này.
"Mày càng tiêu nhiều tiền, nhân cách của mày càng bị thụt lùi."
Có người xem tiền như thứ trao đổi hàng hoá bình thường. Nhưng những người như tôi thì xem tiền như thứ đánh giá nhân cách vậy.
Bởi tôi vẫn đang lặn lội kiếm tiền từng ngày để thật giàu, giàu hơn thằng chó Cao Bách Thiện đó để hắn phải trả giá cho những gì hắn đã làm với chị tôi.
6 giờ.
Bầu trời đã sáng hơn hẳn. Xe cộ trên đường giờ đã đông hơn. Vỉa hè tấp nập người qua lại. Người già có trẻ em có, nhà giàu có và nhà nghèo có.
Địt mẹ nhà nó chứ. Con đường tắt tôi thường đi tự nhiên phải thi công vì lí do gì đó . Thế là tôi phải đi đường khác dài hơn. Mà quán bảy giờ mở. Giờ sáu giờ mười lăm rồi không biết còn kịp không nữa?
Chợt tôi thấy một chiếc xe buýt đã đến bến xe gần đó. Nhìn vào dãy chữ hiện trước xe. Tôi chắc chắn đây là đường mà quán tôi ở đó.
Mất năm nghìn đồng cho xe buýt còn hơn bị trừ lương vì đến muộn. Không do dự gì. Tôi ba chân bốn cẳng chạy vội lên xe buýt trước khi nó đóng lại.
Và tôi không ngờ rằng chính cái lần chọn đi xe buýt này mà cuộc đời của tôi bỗng dưng thay đổi khi tôi gặp anh ta.
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Giới thiệu nhân vật chính:
-Tên: Trần Anh Hoàng.
-Tuổi: 19.
-Nghề nghiệp: bồi bàn (làm full tuần).
-Chiều cao: 1m68.
-Tính cách: hướng nội, lầm lì ít nói nhưng văng tục, dễ cọc và phát điên (nếu bạn là độc giả bộ Kỷ Nguyên Diệt Vong của mình thì ổng là ví dụ nếu Lâm và Dương có con đó :>)
-Mô tả: bỏ học năm 14 tuổi, nghèo, mồ côi. Hoàng giới tính nào cũng yêu được hết, nhưng không thích làm tình với nữ giới cũng như nhìn cơ thể họ. Hoàng là kiểu người 'cái gì cũng có cái giá của nó', ai muốn Hoàng giúp thì phải đưa tiền cho cậu ta, nhưng Hoàng không bao giờ đòi tiền trẻ em hay những người cùng gia cảnh với mình. Thực ra Hoàng không hẳn là mê tiền, cậu chỉ muốn làm người trong sạch thôi.
-Thích: tiền, ăn vặt đặc biệt là đồ ngọt và xem phim.
-Ghét: bọn nhà giàu, pháp luật. Nói chung ổng ghét cả thành phố. Và ổng cũng ghét đời nữa.
-Sợ: bị phản bội, mất người thân yêu, lên toà, thấy cảnh phụ nữ khoả thân (vì ám ảnh vụ của chị gái).
-Ước mơ: sống trong một thế giới nơi pháp luật xử lí công bằng. Đi đốt nhà lão Thiện (hoặc đốt cả toà cũng được).
-Biệt danh: trai khắc khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip