Chương 11: Loại trừ
⚠️: chương này có chi tiết 44.
⚠️: chương này có chi tiết giáo dục giới tính, cụ thể là cách thức quan hệ giường chiếu.
Và đừng ai hỏi tác giả đã làm chuyện đó chưa nhé vì tất cả thông tin tác giả viết đều là tham khảo trên mạng •_•
________________________________________________________________________________________________________________________________________
23:45
Chiến
Ê. A còn thức ko
T xin lỗi vì đã làm phiền a lúc này
T có thể nhờ a 1 việc đc k? A ko làm cũng đc
Từ nay hãy ghi âm giọng a nhé?
T nhớ a lắm
Và t rất muốn nghe giọng a lúc này
Tôi không thể kìm nó lại lần nữa. Tôi chỉ biết gõ mấy dòng tin nhắn ngớ ngẩn lúc buổi đêm và làm vấy bẩn màn hình điện thoại của anh ấy bằng mấy giọt nước mắt.
Chuyện là hồi nãy tôi vừa lén ra khỏi giường lão Nghĩa trong lúc lão đang ngủ để vào nhà vệ sinh rửa sạch chỗ tinh dịch nhầy nhụa còn dính ở đùi và hậu môn. Hậu môn của tôi chảy nhiều máu và nó rát rát như thể vẫn có một thanh sắt vô hình cắm vào đó vậy.
Bạn cứ tưởng tượng lúc đó tôi đang bị một con dao cứa liên tục vào chỗ đó. Y như hình phạt từ địa ngục vậy.
Quan hệ tình tục vô cùng đau đớn, không đùa. Để tránh làm đau bạn tình thì người ta phải đeo bao cao su rồi bôi dầu trơn quanh "lỗ" để "cậu nhỏ" vừa dễ xâm nhập vừa không gây ma sát đau đớn. Bao cao su không chỉ dễ đi vào mà còn phòng tránh thai và ngăn ngừa HIV. Thi thoảng trước khi xâm nhập thì họ thường mát xa "lỗ" của người tình để họ có thời gian làm quen khi "cậu nhỏ" tiến vào.
Thế nhưng mấy kẻ hiếp dâm thì luôn luôn bỏ qua mấy bước đó. Vì họ đéo coi nạn nhân là con người.
Giờ thì tôi đã hiểu tại sao khắp căn nhà được treo những bức tranh lột tả vẻ đẹp của những cậu trai trẻ rồi. Hắn ta là loại người khinh ghét phụ nữ và si mê nam giới đến phát cuồng, đặc biệt là những cậu trai trong độ tuổi thanh xuân.
Một phần tôi mừng rằng tôi sinh ra là nam. Chứ nếu tôi là nữ thì tôi không những bị dính bầu mà còn biến thành kẻ phản diện trong mắt xã hội. Nếu ai đó biết vụ này, miễn rằng họ không biết tôi song tính thì sẽ không ai công kích tôi hết.
Suy cho cùng người khổ nhất vẫn là chị tôi.
Vì tôi đang bị còng tay ở đằng trước nên tôi phải vận lộn một lúc mới mặc được quần và cài khuy áo lại. Ước bộ đồ này kín đáo chút để có thể che đi mấy vết thương trên người.
Xong tôi ngồi lại nhà vệ sinh và mở điện thoại ra chỉ để...làm phiền Chiến.
Tôi không biết tôi đang nghĩ gì nữa. Giờ thì tôi đanh khóc. Trong đầu tôi lúc này toàn là Chiến...à không, anh Mạnh. Tôi cần anh ấy. Tôi rất rất cần anh ấy lúc này! Tôi muốn được ai đó ôm tôi vào lòng lần nữa!
Di
(...)
Anh Chiến...anh ấy còn thức ư?
Di
Lô. Di hàng thật đây
Không phải Chiến, mà là chủ nhân thật của tài khoản này. Đã lâu rồi tôi không có nói chuyện với cô ấy. Thực ra là hiếm vì cô ấy khá lạnh lùng.
Di
Làm hầu vui vẻ ko?
Chiến
C chưa ngủ hả?
Di
Đanh thức khuya xem phim. Chiến đang ngủ. C muốn t đánh thức a ấy ko?
*đang
Chiến
Thôi đừng làm phiền ảnh
Di
T cá a ấy sẽ dậy. A ấy lo cho c lắm đấy. Ko ngày nào ảnh ko réo tên c, nhức hết cả đầu 🙄
Chiến
Vậy à?
Tôi cười khổ. Tôi cũng chả trách gì anh ấy vì đã đẩy tôi vào vụ này. Và tôi cũng mong anh ấy không cảm thấy tội lỗi vì điều đó. Không thì khổ anh ấy mất.
Chiến
Thế c tìm đc bảo anh chưa?
Di
"Bà ấy đã về quận Tây ở ẩn rồi. Chuyện này báo chí không ai biết đâu. Giờ tôi đang đau đầu tìm địa chỉ nhà bà ấy đây, quận Tây rộng thật đó."
Đã lâu rồi tôi không được nghe cái giọng trầm trầm chảnh chảnh của Di. Cô ấy vẫn lạnh lùng như ngày nào.
Chiến
Quận Tây quê t
Thành phố Thịnh Phúc của chúng tôi được chia ra làm bốn khu vực bao gồm bốn quận Đông, Tây, Nam, Bắc. Trong đó quận Nam là khu vực phát triển nhất thành phố do là quận duy nhất giáp biển. Và nơi tôi đang ở hiện tại chính là quận Nam.
Quận Tây tựa như một vùng quê hẻo lánh vậy. Thực ra tôi được sinh ra trong một gia đình không phải thượng lưu nhưng có điều kiện ở đó. Và vì là có điều kiện nên bố mới cho cả nhà dọn xuống quận Nam ở để hai chị em tôi có thể tiếp cận nền giáo dục chất lượng hơn.
Thế nhưng quận Nam là nơi ở của giới thượng lưu dơ bẩn và những kẻ hèn hạ. Bố mẹ tôi bị đổ oan bởi một bà cô giàu có mà họ từng tin tưởng để rồi chịu án tử hình. Chị tôi sau đó quyết định bỏ học để kiếm tiền nuôi tôi, đó cũng là lúc chúng tôi lâm vào cảnh nghèo khó nợ nần. Giá như nhà tôi ở yên tại quận Tây thì tôi và chị đã không bị cưỡng hiếp bởi đám thượng lưu rồi.
Di
"Tôi tính bỏ vụ của Bảo Anh. Bà ấy giàu. Và chúng ta cần tiền của bà ấy để chống lại Cao Bách Thiện. Thế nhưng những gì chúng ta đang làm là đi hãm hại người khác. Nhưng Huỳnh Ngọc Bảo Anh thì khác. Bà ấy là một người phụ nữ không gây nghiệp gì với ai hết. Sao chúng ta phải cho bà ấy vào danh sách nhỉ?"
Chiến
C thử thuyết phục bà ấy cho mượn tiền xem? Sau vụ này chúng ta có thể trả lại toàn bộ số tiền của bà ấy kèm 1 khoảng lương
Chợt Di gọi điện cho tôi ngay trên ứng dụng tin nhắn. Tôi khẽ mở cửa phòng tắm và ngoảnh đầu nhìn về phía giường. Hắn ta vẫn đang nằm ngủ say giấc.
"A lô. Di à." Tôi áp điện thoại vào tai rồi nói đủ khẽ để lão không đủ thính để nghe thấy tôi.
"Hoàng à. Tôi không ưu cậu lắm sau khi cậu đã lấy mạng lão Nhân. Nhưng vụ này...nếu cần thiết thì cứ ra tay với lão Nghĩa đi, dù gì thì lão cũng là một kẻ sát nhân công khai, cậu biết nghiệp của lão thế nào rồi đấy."
"Tôi tưởng cậu ghét giết người?"
"Chẳng phải đó là cách duy nhất để cậu thoát khỏi nơi đó sao?"
Đúng rồi. Tôi bị mắc kẹp tại chốn địa ngục này là vì lão mà. Lão không chỉ giết người vì những lí do ngớ ngẩn, mà lão còn khiến tôi...
"Thôi tôi tắt máy đây."
"Bye. Đi ngủ sớm đi." Dứt lời, Di tắt máy.
Tôi gục đầu xuống. Tôi muốn nói với cô ấy rằng tôi bị cưỡng hiếp. Nhưng tôi sợ cô ấy sẽ nói với Chiến để anh ấy phải lo. Và lỡ đâu...họ cười nhạo tôi thì sao?
Tạm gác chuyện đó lại. Tôi cần phải tìm chìa khoá để giải thoát cho cổ tay của tôi. Tôi lục lọi khắp nơi để tìm chìa khoá. Mẹ kiếp chìa khoá ở đâu r-
Bẹp!
Bẹp!
Tích!
Bỗng cánh cửa bật mở. Nếu tôi nhớ không lầm thì cửa được sử dụng thiết bị mã khoá. Cộng thêm việc chị Nhi từng nói với tôi rằng ngoài lão Nghĩa ra thì không ai biết mật khẩu hết, trừ khi người đó mò được mật mã thông qua cách bôi bột lên bảng mã rồi thử mật mã theo những vết vân tay. Nhưng quan trọng hơn người mở cánh cửa đó chính là...Hùng Anh.
"Ái chà. Trông anh thảm hại thật đó." Hùng Anh nhìn tôi rồi nhếch mép. Mái tóc cậu ta bù xù như cục kẹo bông vị bạc hà. Cậu đang mặc trên người một chiếc áo phông màu đen in hình đầu lâu và chiếc quần kẻ caro màu đen xám.
"Yên tâm. Tôi đến đây để cứu anh đây." Cậu ấy nói khẽ. Dứt lời cậu ấy đến chỗ tôi. Hùng Anh lôi từ trong túi quần ra một miếng kẹp giấy nhọn đã được bẻ thẳng ra. Cậu ấy dùng cái kẹp đó giải thoát tôi khỏi cái còng số 8 và cuối cùng cậu ấy lặng lẽ đặt chiếc còng lên bàn. Xong xuôi, cậu ấy tiến đến cầm tay tôi và đưa tôi ra ngoài.
***
Hùng Anh dẫn tôi vào thư viện tối om dưới tầng một. Cậu ấy còn chả thèm bật đèn lên, còn tôi thì không quan tâm lắm.
"Được rồi. Hy vọng không ai biết hai ta ở đây." Hùng Anh lẩm bẩm.
"Chuyện gì vậy? Sao em lại đưa anh vào đây? Và sao em biết anh trong phòng bố em?" Tôi hiểu ý Hùng Anh nên chỉ dám nói khẽ.
"Khi tôi định xuống bếp uống nước thì tôi đã thấy Hưng đi xuống hầm với tâm trạng vô cùng khó chịu. Sau đó tôi nghe thấy tiếng anh và lão ta." Hùng Anh thở dài. Khoan đã, cậu ta dám gọi bố mình là 'lão' ư? Sau đó Hùng Anh nói thêm. "Tôi đã theo dõi anh và lão ta lên phòng ngủ. Nghe anh kêu gào nên tôi biết lão đã làm gì anh." Càng nói mặt Hùng Anh càng trầm xuống như thể cậu nhóc này thực sự thương hại tôi vậy. "Thế nhưng cái lợi của chuyện này là sau mỗi lần bị vậy anh sẽ được lão ta trả với số tiền bằng một nửa tiền lương của anh đó."
Tôi cần tiền thật. Nhưng tôi cũng đéo cần số tiền đó sau mỗi đêm kinh hoàng với con quái vật đấy.
"Cậu đang an ủi tôi?" Tôi khoanh tay.
"Tôi muốn cảnh cáo anh về thằng cha Hưng làm vườn." Vẻ mặt của Hùng Anh nghiêm trọng hẳn. "Thực ra...anh ta cũng từng lâm vào hoàn cảnh như anh vậy. Chỉ khác là...anh ta là một 'con điếm' chính hiệu."
Và thế là Hùng Anh đã kể tôi nghe về quá khứ của Hưng. Hưng đã đến đây xin việc từ khi anh ấy 20 tuổi và lúc đó Hùng Anh tròn 7 tuổi.
Trước Hưng là có một người phục vụ khác là nam, vô cùng trẻ. Người đó mỗi đêm luôn phục vụ lão ta và nhận được nhiều tiền. Cho đến khi Hưng xuất hiện. Vì Hưng lúc đó trẻ trung hơn người ấy nên dần dần lão thích thú với Hưng hơn. Còn về kết cục của người ấy chính là bị lão bắn chết với một lí do hết sức đơn giản là đồ chơi cũ. Hùng Anh từng có một cậu anh trai cùng cha cùng mẹ. Anh ấy đã cảnh báo Hưng rằng đồ chơi trước trước nữa của lão Nghĩa cũng phải bỏ mạng để đồ chơi trước Hưng thay thế. Và điều đó có nghĩa là nếu một ngày nào đó một cậu trai trẻ trung khác chọn xin việc tại nơi này thì lão Nghĩa sẽ loại bỏ Hưng để chơi trò giường chiếu với cậu trai kia.
Và đúng như một vòng lặp, một người khác cũng là nam và cũng trẻ tuổi đến xin việc. Thế nhưng Hưng hám tiền và sợ chết nên đã ra tay giết chết người mới và đổ tội cho anh của Hùng Anh. Kết quả là anh trai Hùng Anh bị chính bố đẻ bắn chết. Sau đó lão Nghĩa đành quay lại việc làm tình với Hưng. Và Hưng đã tiếp tục chuyện này với bốn mạng người tiếp theo bao gồm hai cậu trai mới vào làm, kẻ bị đổ tội là một bà mẹ và một cô hầu gái. Có điều người bị đổ tội luôn là phụ nữ. Và nếu bạn thắc mắc anh trai Hùng Anh là đàn ông lại còn là con trai lão thì sao lão không tin anh ấy thì Hùng Anh đã nói với tôi rằng anh trai cậu ấy là một người tính nữ và đang tích góp tiền làm phẫu thuật chuyển giới.
Đúng là lòng dạ con người khó đoán. Tôi không ngờ đằng sau lớp mặt nạ thân thiện hay tươi cười của Hưng là một kẻ lòng hoang dạ thú.
"Anh phải cẩn thận đó. Có khả năng anh sẽ là người tiếp theo."
"Vậy tại sao cậu không nói vậy cho nạn nhân thứ hai đi?"
"Tôi đã cảnh báo họ. Nhưng đều vô vọng cả. Bởi vì họ không thể thoát khỏi ngôi nhà này. Vậy nên người thứ tư mới tự vẫn tại đây." Hùng Anh cúi đầu buồn rầu nói. Rồi cậu ta ngẩn mặt lên. "Nhưng tôi tin anh sẽ thoát ra được."
"Cậu nói sao?"
"Bởi vì tôi biết anh đến đây không phải để tìm việc."
Tôi bước lùi ra sau. Tim tôi đập mạnh, mặt tôi tái xanh, tôi có thể cảm nhận mồ hôi đang chảy trên trán.
"Cậu nói cái gì vậy? Tôi đến đây để xin việc mà?"
"Hôm trước. Vào lúc sáu rưỡi. Lúc đó tôi phải ra khỏi cổng để đi học rồi. Tự dưng tôi thấy có hai thằng cha đứng trước cổng nhà tôi nên tôi đứng nán lại xem họ định làm gì. Và tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện thú vị đó." Hùng Anh nói đến đây thì cậu ta nhếch mép cười.
"Hai...hai thằng cha?"
"Đáng lẽ ra tôi phải là người nhận việc này. Xin lỗi vì đã đẩy cậu làm việc này, tôi...ích kỷ quá."
"Không sao hết, đẩy Di làm vụ này còn nguy hiểm hơn vì cổ phụ nữ mà. Anh thì người ta nhớ thù. Tôi là lựa chọn duy nhất mà tôi đồng ý rồi nên anh khỏi lo."
"Không tôi lo thật đấy. Tôi không lo kế hoạch thất bại, mà tôi lo cho tính mạng của cậu."
"Anh lo cho công cụ của anh thật đó."
"Tại tôi không muốn cậu bị giết rồi về ám tôi đâu."
Và đó là những gì Hùng Anh ghi âm được từ điện thoại. "Đây có phải giọng của anh không? 'Vụ' này là vụ gì? À còn đoạn nữa đấy. Cũng tại anh ta đi cùng trạm xe buýt với tôi. Cho anh mượn điện thoại nên mới phải dùng bộ đàm ha ha." Nói xong, Hùng Anh liền mở một đoạn ghi âm khác.
"Lô Di. Hoàng vào đó rồi."
"Anh điên thật rồi! Tại sao lại đẩy cậu ta vào nơi nguy hiểm như vậy?"
"Để tiện moi thông tin của hắn chứ sao? Nếu có thể thì cậu ta trộm tiền lão cũng được."
"Lỡ cậu ta bị giết thì sao?"
"Cậu ta cẩn thận lắm. Sẽ không có gì xảy ra đâu."
"Anh chủ quan thật đó. Đến lúc cậu ta ăn kẹo đồng đừng trách bị vong ám."
Tắt.
"Anh không có điện thoại hay sao mà phải mượn người ta vậy? Bộ anh nghèo lắm hả?"
Địt mẹ. Thằng bé biết hết rồi. Chiến ơi là Chiến anh báo quá Chiến ơi.
"Haha." Hùng Anh cười nhẹ. "May cho anh đó. Nếu đó là người khác thì anh chết chắc."
"Ý cậu là sao?"
"Tôi muốn Nguyễn Đức Trọng Nghĩa phải chết." Hùng Anh thay đổi tâm giọng đanh thép hơn, nhưng cậu vẫn nói khẽ. "Tôi không bố con gì với thứ cầm thú như lão ta. Lão là một kẻ sát nhân máu lạnh. Ngoài Cao Bách Thiện ra thì bất kể là ai đi chăng nữa chỉ cần làm lão phát điên là lão sẵn sàng ra tay. Lão đã giết em gái sinh đôi của tôi, rồi đến mẹ tôi và cuối cùng là CHỊ GÁI tôi."
Tự nhiên cậu ta rưng rưng nước mắt. Tôi thấy cậu ấy như vậy chỉ biết cúi xuống an ủi cậu.
"Nếu tôi giết lão ta. Thì lão Thiện sẽ kiện tôi, vì tôi đã đủ tuổi lên toà." Hùng Anh cố nín khóc. Đoạn cậu ngẩn mặt lên nhìn tôi. "Anh phải tin tôi! Bằng mọi giá anh phải thoát khỏi nơi này ngay! Trước khi Hưng hay lão ta ra tay giết anh!"
____________________________________________________________________
Xin phép được khoe diện mạo của Nguyễn Đức Hùng Anh. Vì máy có người mượn nên mình vẽ trên giấy.
Đồng Tiền Phán Xét có cái thú vị của nó là hầu hết các nhân vật trong truyện đều được xây dựng hình tượng dựa theo thể loại nhạc hay một nghệ sĩ Việt Nam nên tác giả xin tự thú nhận rằng tác giả lấy hình mẫu của Rhyder để tạo phong cách cho Hùng Anh (điểm hình là cái xỏ khuyên tóc của ảnh). Còn Huỳnh Ngọc Bảo Anh thì được xây dựng theo hình tượng của Hồ Ngọc Hà nên khi nào nhân vật ấy xuất hiện thì tác giả sẽ nhả tranh :>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip