Chương 14: Nhập viện
⚠️: chương này có chi tiết 44
________________________________________________________________________________________________________________________________________
OẸEEEE!!!!!
Tôi đúng là dại dột thật.
Sertraline Zoloft thường chỉ được uống ngày một lần. Hôm nay tôi đã bỏ tận hai viên vào miệng.
Đúng là cái ngu khi không theo chỉ định của bác sĩ mà.
Mày vừa nghèo vừa xui vừa ngu, Hoàng ạ.
Những tác dụng phụ của loại thuốc này nếu mà nhẹ thì là đau đầu chóng mặt, tiêu chảy, buồn nôn hay mất ngủ. Còn tệ nhất thì nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ sinh học cũng như gặp ảo giác và rối loạn tâm thần nghiêm trọng, hoặc tử vong.
Và hiện tại tình trạng của tôi có lẽ là ốm, đau đầu và buồn nôn. Và đó là lần đầu tiên tôi gặp tác dụng phụ của thuốc.
Hoặc tôi đang cận kề cái chết.
Tôi không biết tôi đã ở trong nhà vệ sinh nôn oẹ được bao lâu. Tôi chỉ biết rằng tôi đang tựa tay vào thành bồn và quá mệt mỏi để tự đứng dậy. Đầu tôi choáng váng và đau đớn như búa bổ vào đầu, tim tôi đau nhói như đang bị cánh tay vô hình nào đó bóp chặt và bụng tôi đau rát như có móng tay cào đứt ruột. Thế nhưng khốn nạn thay khi hai viên thuốc không những khiến tôi đổ bệnh mà còn đéo giúp tôi quên đi chuyện đó. Những vết bầm mà tôi nói dối với Di rằng tôi bị thằng uất ơ say rượu nào đó tẩn thực ra là những gì còn sót lại sau đêm kinh hoàng ấy.
Tại sao? Tại sao tên bạo dâm đó có thể cầm thú đến như vậy? Tôi đã làm gì sai để bị ông trời trừng phạt dã man thế này?
Tôi cần một viên nữa. Tôi biết tôi sẽ huỷ hoại chính mình nếu tôi uống thêm một viên. Nhưng bận tâm đến điều đó còn tốt hơn là nghĩ đến cơn ác mộng ấy.
Hoặc cái chết sẽ giúp tôi thoát khỏi cái thành phố khốn nạn này-
Tiếng cửa mở.
"Đủ rồi Hoàng! Anh xin em đừng uống nữa!"
"Anh Chiến! Cậu ta bị làm sao vậy?"
"Vụ ở nhà làm ảnh sốc tâm lý rồi."
"Vụ gì?"
"Ảnh bị...
Sau đó tai tôi ù đi. Tầm nhìn của tôi cũng không còn rõ ràng nữa. Thế nhưng tôi vẫn nhìn lờ mờ được ba bốn bóng người trước mắt. Những người còn lại đang đứng ngoài cửa nhà vệ sinh và một người đang cầm tay tôi lại trước khi tôi định bỏ viên tiếp theo vào miệng.
Sau sự kiện đó, tôi lạm dụng Sertraline Zoloft như một thằng nghiện. Tôi cố gắng đưa viên thuốc đó vào miệng bấp chấp sự ngăn cản của người đang giữ tay tôi. Nhưng chưa kịp thì mọi thứ trong mắt tôi bỗng chốc biến thành màu đen. Mọi thứ như sụp đổ.
***
Bóng tối bao trùm lấy không gian nơi tôi đang đứng. Cảm giác bồn chồn trước khoảng không vô tận ấy cứ chạy khắp người tôi. Và chính giấc mơ đã điều khiển tôi bước đi trong bóng tối.
Tôi cứ bước đi mà không biết dừng lại cũng như không biết mệt. Cho đến khi tôi nghe thấy tiếng ai đó la hét. Đó là một đôi nam nữ đang vừa chạy vừa hét, trông họ rất quen.
"Khoan đã...BỐ! MẸ!" Tôi chạy đến chỗ hai người bọn họ. Nhưng tôi không tài nào chạy đến chỗ họ được. Giống như tôi đang chạy trên một chiếc máy chạy bộ vô hình vậy. Tôi đang chạy nhưng không di chuyển.
"AGHHH!!!!!" Mẹ tôi hét to hơn khi nghe thấy tiếng hổ gầm. Có một con hổ đang rượt đuổi bọn họ.
"KHÔNG KHÔNG KHÔNG!!!" Tôi bất lực gào hét. "BỐ MẸ ƠI CHẠY NHANH LÊN-
Quá muộn. Con hổ đó đã ăn tươi xé xác thịt họ. Tôi vẫn luôn nhớ tới cảnh tượng này khi họ thua kiện. Hình phạt của họ là bị nhốt vào một cái lồng với một con hổ đói. Tồi tệ hơn nữa là chị em tôi đều bị bắt ép phải thấy cảnh bậc sinh thành của mình trở thành bữa ăn cho con hổ đó.
Tôi chứng kiến cảnh bố mẹ mình bị con hổ kia xé từng miếng thịt một trên người họ. Hai con mắt của tôi căng ra và đau đớn. Y như cảm giác khi chị em tôi bị người khác banh mắt ra để chứng kiến bố mẹ bị tử hình vậy.
Đến khi chỉ còn lại bộ xương dính đầy máu thì mọi thứ mới tan thành mây khói mà biến mất. Tôi được giải thoát. Tôi đổ gục xuống, mắt tôi rơi lệ.
Tôi quay ra đằng sau và một cảnh tượng kinh hoàng khác đập vào mắt tôi. Chính là cây cầu quen thuộc ấy nơi chị tôi trong tình trạng không mảnh vải che thân bị treo lên đó.
Và rồi có hai bàn tay chạm vào vai tôi, đồng thời có vài giọt máu chảy xuống đầu tôi. Tôi ngước nhìn lên và đó là một cảnh tượng kinh hoàng khác.
Kẻ đứng sau tôi chính là lão già biến thái đó, với một cái đầu đỏ bị đập nát để lộ xương sọ và hai con mắt lòi ra. Màu máu nhuộm một nửa thân trên của lão.
Dù chỉ là hai bàn tay đang chạm vào vai. Nhưng tôi có cảm giác như bản thân đang bị giam giữ vậy. Tôi cố vùng vẫy nhưng không được. Còn lão thì hai tay sờ mó cơ thể tôi cho đến khi tay lão luồng vào quần tôi...
Tôi ngay lập tức mở mắt, mồ hôi nhễ nhại. Tôi đã nhận ra ngay bản thân đang nằm trong bệnh viện qua mùi hương đặc trưng của nó. Có dây truyền nước ở bên cạnh. Và tôi đang mặc trên người đồ bệnh nhân...cái áo là dạng áo cài cúc.
"không không KHÔNG!" Tôi ngồi bật dậy và vô thức gào hét chỉ vì một cái áo. Tôi bị PTSD mà, thế nên tôi dễ phát điên khi bắt gặp những thứ liên tưởng đến những tai nạn kinh khủng đã khiến tôi ra nông nỗi này. Tôi không muốn mặc cái áo này vì nó làm tôi liên tưởng đến bộ đồ tôi mặc ở đó, nhưng tôi cũng không muốn cởi nó ra vì nó làm tôi liên tưởng đến cách lão lột đồ tôi.
Hình phạt dã man.
"Hoàng! Bình tĩnh đã!" Bấy giờ tôi mới để ý có người ngồi bên cạnh giường tôi. Nhưng tôi quá hoảng loạn để biết người ấy là ai. Người ấy vồ lấy giữ tôi lại. Nhưng tôi thì vẫn tiếp tục vùng vẫy.
"AGH!!! BỎ TAO RA! ĐỒ BIẾN THÁI! CÚT ĐI!"
"Là anh đây! Chiến đây!"
"Hả?" Tôi ngẩn mặt lên và run rẩy nhìn người thanh niên vừa thốt ra câu đấy. "Anh Mạnh? Anh về rồi ư?"
"Thuốc làm em hoang tưởng nặng rồi."
"Anh Mạnh...anh lại cứu em...em lại làm khổ anh rồi ư?" Bỗng tôi khóc. "Tại sao anh không để mặc em chết đi! Em chỉ là một kẻ lạ mặt không có tương lai! TẠI SAO ANH LẠI TỐN NHÂN CÁCH CỦA ANH ĐỂ CỨU MỘT SINH VẬT ĐÁY XÃ HỘI NHƯ EM CHỨ!? ANH KHÔNG THẤY NGU XUẨN KHI MONG CHỜ MỘT SỰ TRẢ ƠN TỪ MỘT KẺ NHÂN CÁCH ÂM NHƯ EM Ư-
"Em đừng nói gì nữa." Người ấy ôm tôi chặt hơn. "Anh xin em. Đừng làm gì dại dột nữa. Vì anh, em sẽ sống. Được chứ?"
Vì anh...
Vì em yêu anh...
Nên em phải sống.
Tôi khóc, từ chảy nước mắt cho đến gào ra tiếng. Nhưng miệng tôi lại đang cười, một điệu cười méo mó. Cuối cùng thì tôi biết mình phải trả ơn anh ấy như nào rồi. Anh ấy muốn tôi phải sống.
"Anh Mạnh à. Em có điều chưa nói với anh..." Tôi bám chặt lấy áo người ấy. Mặt tôi áp vào lồng ngực của người ấy, tôi cảm nhận được nhịp tim đang đập lồng ngực người ấy đang thở đều đều. Thật dễ chịu.
"...em yêu anh-
Thật bất ngờ làm sao khi tôi ngẩn mặt lên. Bởi người đang ôm tôi không phải là anh Mạnh mà là...Chiến.
"Chiến? Anh...đang làm gì ở đây vậy?" Tôi nhẹ nhàng buông tay anh ta ra. Không lẽ...anh ấy đã đưa tôi vào viện? Chuyện gì đã xảy ra. Cái mặt hầm hầm đó là sao chứ? Tôi đã làm gì sai phải không?
À phải rồi. Tôi đổ bệnh. Anh ta buộc phải đưa tôi vào viện và tốn một khoản viện phí. Nghĩa là số tiền để kiện lão Thiện đã bị trừ một khoản.
Chết thật. Tôi báo thật rồi.
"Tôi xin lỗi. Vì tôi mà anh phải cực thế n-
"E hèm. Tôi không giận cậu vì làm tôi tốn tiền đưa cậu vào đây đâu." Chiến khoanh tay nói và gằn giọng lên. "Tôi giận cậu vì đã làm việc dại dột. Cậu nghĩ sao dám sử dụng thuốc mà không thông qua chỉ định của bác sĩ vậy hả?! Suýt chút nữa là cậu tử vong cậu có biết không?! Cậu nên thấy may mắn vì cậu chỉ bị ngất thôi đấy!"
Anh ấy mắng tôi à?
"Tôi trộm được tiền rồi anh có biết không?" Tôi đánh chống lảng, cố gắng mỉm cười kể về chiến công tôi đã làm được để cho anh ấy vui vẻ chút. Nhưng không dễ vậy.
"Di kể hết cho tôi rồi." Chiến nói. Chiến mà tôi biết đầu rồi? Mọi khi anh ấy hay cười mà. Sao bây giờ anh ấy trầm trầm vậy? Đã thế lại còn ăn nói như thể anh ta là sếp tôi vậy.
"Và hai thằng nhóc mà cậu mang về...chúng cũng kể hết cho tôi và Di chi tiết chuyện gì đã xảy ra tại đó rồi."
Chi tiết? Ý anh ấy ở đây là bao gồm cả chuyện tôi bị...
"Chuyện cậu bị quấy rối. Sao cậu giấu chúng tôi chuyện đó hả?" Chiến chấp vấn tôi.
Cuối cùng thì vết nhơ ấy đã bị phát hiện. Tôi không biết nên giận Hùng Anh và Long vì dám kể với bọn họ không. Nhưng nghĩ lại tôi lại thực sự cần kể với ai đó. Chẳng qua...
"Vì tôi không muốn bị anh chỉ trích, thế thôi. Ai lại đi thương hại một đứa bị quấy rối tình dục chứ?"
Đời thế thật mà. Người ta sẽ thương hại bạn nếu bạn bị trộm, bị ngược đãi hay bị giết. Thế nhưng bị xâm hại tình dục là một ngoại lệ khi nạn nhân chính là người bị chỉ trích.
Giống như chị tôi vậy. Sau vụ việc kinh hoàng đó thì cả thành phố đều ghê tởm chị ấy. Thậm chí chả ai dám đặt tên con trùng tên chị tôi nữa.
"Tôi xin lỗi." Anh ấy cúi gằm mặt xuống. Tôi nghe thấy tiếng sụt sịt. Tay Chiến nắm lại trên đùi như thể sắp sửa đấm hay cấu xé thứ gì đó vậy. "Cậu bị thế này là tại tôi cả. Tại tôi đã đẩy cậu vào nơi đó."
"Tôi cũng đã tự nguyện rồi còn gì?" Tôi chạm nhẹ vào tay anh ấy an ủi. Nắm tay Chiến dần thả lỏng hơn. Anh ấy ngẩn mặt lên và tôi thấy mắt anh ấy đã đỏ. Tôi lại khiến ai đó phải lo lắng rồi. "Anh kì lạ thật đấy. Sao lại đi thương một kẻ bị vấy bẩn ch-
"Đừng nói thế nữa." Chiến trầm giọng xuống. "Tôi không sợ kế hoạch thất bại. Tôi chỉ sợ tôi gián tiếp hại cậu thôi."
Cứng đầu thật chứ. Tôi cũng chả trách gì Chiến vì đã đẩy tôi làm việc này. Anh ta đâu biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Nhưng thật sự mà nói...nếu tôi và anh ta hoán đổi nhau thì liệu tôi có dằn vặt quá nhiều nếu anh ta bị quấy rối không? Có lẽ là v-
Tự dưng Chiến đứng dậy lao vào ôm tôi vào lòng, một cái ôm tuy chặt nhưng lại rất âu yếm. Tôi nhớ lần đầu gặp anh ta thì có hơi khó chịu trước mùi đàn ông của anh ta. Tự dưng tôi lại thấy mùi hương này...dễ chịu và ấm áp. Giống như của anh Mạnh vậy.
"Mừng em trở về." Miệng Chiến ghé sát vào tai tôi. Giọng anh ta pha lẫn giữa u sầu, hối lỗi và mừng rỡ. "Em- cậu cần gì...hãy nói tôi nhé."
Tôi không biết phải nói sao nữa. Nhưng cảm giác được ai đó ôm một cách quan tâm là một trong những loại cảm giác mà tôi thích nhất trên đời. Thế nên tôi đã vùi đầu vào lồng ngực Chiến và ôm lại anh ta...thật chặt.
"Cám ơn anh đã quan tâm đến tôi."
Mấy nay Chiến lạ lắm. Tự dưng anh ta quan tâm đến tôi nhiều hơn rồi đôi lúc còn lỡ miệng xưng anh-em với tôi nữa.
***
Một lúc sau thì Di, Hùng Anh và Long đã vào viện thăm tôi và mang chút hoa quả. Hùng Anh và Long khi vừa bước vào phòng bệnh đã ngay lập tức chạy đến ôm lấy tôi cứ như một gia đình vậy.
"Chào cậu. Khoẻ chứ?" Di nhìn tôi với vẻ mặt trầm ngâm mà tôi khó mà đoán được cô ấy đang giận tôi vì tôi làm mất một khoản tiền viện phí hay đang thương hại tôi sau khi biết tôi bị quấy rối. Mà tôi cũng không đoán được một người lạnh nhạt như Di có lòng thương người không. Hoặc mỗi người sẽ có cách thể hiện cảm xúc của mình khác nhau.
"Ông anh còn sống là tôi hạnh phúc rồi!" Hùng Anh ôm tôi thật chặt. Bấy giờ tôi mới biết ngoài bộ tóc màu bạc hà ra thì thằng nhóc này còn sử dụng loại dầu gội có mùi bạc hà nữa.
"Bọn em nghe thấy anh oẹ nôn trong nhà vệ sinh." Long kể, nó ngồi lên giường tôi. Xong nó chỉ vào Chiến. "Chú kia thấy anh định bỏ thuốc vào miệng nên chú ngăn anh lại. Rồi chú ấy bế anh đến bệnh viện gần nhất luôn. Có nửa cây số thôi à."
Tôi suýt chút nữa bật cười. Tôi cười vì Long gọi tôi là anh còn Chiến thì nó gọi là chú. Cũng dễ hiểu thôi. Tuy tôi cao thật nhưng tôi lại có một thân hình tương đối mảnh khảnh và khuôn mặt khá là trẻ...trẻ con nên khi tôi phồng má lên thì mọi người bảo mặt tôi như mặt bỉm sữa. Mỗi tội giọng tôi lại khá trầm. Vậy nên mọi người thường tưởng tôi đang học cấp ba chứ đáng nhẽ ra tôi phải học năm nhất đại học.
Và Chiến cũng không bận tâm đến chuyện đó cho lắm vì Long chỉ là một thằng nhóc lớp hai còn Chiến thì anh ta đủ tuổi ra đại học rồi.
"Thế...hai đứa có ở lại được không?" Tôi hỏi.
"Hùng Anh nói nguyện bỏ học để phụ việc, anh không quan tâm." Chiến khoanh tay nói. "Nhưng Long buộc phải chuyển trường rồi. Bọn anh không đủ tiền để trả học phí cho ngôi trường hiện tại Long theo học. Và sau vụ việc đó anh cũng lo thằng bé dễ bị bắt nạt. Và tệ hơn hết nếu lão Thiện biết người nhận nuôi hai đứa là ai thì..."
"Em nghĩ có người có thể nuôi Long và Hùng Anh được." Di nói. "Siêu uy tín."
"Là ai vậy?"
"Huỳnh Ngọc Bảo Anh."
Mọi người nghe vậy thì đều im lặng. Đặc biệt là Hùng Anh và Long. Nữ ca sĩ với tuổi nghề hoạt động nghệ thuật lâu dài ấy dường như đã biệt tăm biệt tích từ mấy tháng trước bỗng dưng được nhắc lại. Bây giờ mấy ai biết bà ấy sống chết thế nào.
"Cậu đã tìm được bà ấy rồi sao?" Tôi hỏi Di. Cô ấy mỉm cười gật đầu.
"Bà ấy ở ẩn tại quận Tây. Tôi cũng đã hỏi thăm bà ấy một lần trên mạng. Và...bà ấy muốn gặp chúng ta trực tiếp."
"Ý em là chúng ta sẽ đến quận Tây?" Chiến quay sang nhìn Di. di gật đầu. Tôi thấy cô ấy có chút cười nhẹ. Nhưng tôi nghe vậy lại không thấy yên lòng. Liệu Huỳnh Ngọc Bảo Anh có phải là đồng minh của chúng tôi hay không, hay đây là một cái bẫy?
"Tôi chưa đến quận Tây bao giờ." Hùng Anh chống cằm nói. "Lão già nhà tôi không thích nơi đó tại vì quận Tây tương đối...nghèo nàn và tầm thường trong mắt lão."
Thằng nhỏ nói có phần đúng có phần không. Khi người ta nhắc đến quận Tây thì họ thường nghĩ tới vùng quê yên tĩnh với những trang trại nuôi gia súc gia cầm và những ruộng lúa, trái ngược hoàn toàn với một quận Nam được đô thị hoá. Nghề nghiệp phổ biến nhất ở đấy chính là nông dân. Hầu hết thực phẩm được bày bán ở siêu thị nếu không nhập từ nước ngoài hay những khu vực khác của đất nước thì cũng đến từ quận Tây. Hay nói đúng hơn quận Tây chính là khu vực sản xuất lương thực chính của Thịnh Phúc.
Nghĩ lại thì kể từ lúc dọn lên đây ở thì tôi chưa lần nào quay về đó. Không biết giờ nó đã thay đổi ra sao và ai đang sở hữu trang trại nuôi bò trước kia của gia đình tôi nhỉ? Hay họ đập nó rồi?
"Chúng ta cứ đến đó gặp bà ấy xem sao." Tôi nói. "Nhưng ta vẫn phải đề phòng phòng khi đó là một cái bẫy."
"Phòng kiểu gì?" Hùng Anh hỏi. "Anh tính giết bả tại chỗ khi bả đáng nghi hả?"
"Em nghĩ ý anh ấy là ta bỏ chạy khi có chuyện." Long nói. Thằng bé này thông minh đấy.
"Dù gì Huỳnh Ngọc Bảo Anh cũng là một trong những người giàu có nhất thành phố." Di nói. "Tôi đề xuất chúng ta đến quận Tây gặp bà ấy và thuyết phục bà ấy cho mượn tiền. Còn không thì kế hoạch B sẽ là trộm tiền của bà ấy."
____________________________________________________________________
__________________________________
Nhân tiện tác giả đã vẽ lại bìa nên nếu độc giả yêu dấu muốn ngắm bìa chất lượng hơn thì hãy vào đôi lời tác giả nhé?
Bonus: sẽ ra sao khi các nhân vật chuyển giới? :^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip