Chương 18: Tình - Giao kèo
⚠️: chương này có cảnh nóng.
Đừng báo cáo truyện của tác giả. Tác giả đã nhắc trước bộ này có cảnh nóng nên việc độc giả dưới 18 tuổi vẫn tiếp tục đọc là trách nghiệm của độc giả không phải của tác giả. Những gì tác giả nói hoàn toàn nghiêm túc và tác giả không muốn bị mang tiếng đầu độc trẻ dưới 18 tuổi.
Nhân tiện tác giả cũng đủ tuổi để chèn yếu tố người lớn vào truyện nên mong không ai thắc mắc thêm về độ tuổi của tác giả.
Nghe Hoàng nói chưa? Chưa đủ tuổi không có tò mò nha.
____________________________________________________________________
Buổi tối.
Tôi lấy cớ muốn được nằm sofa một lần trong đời để nhường giường cho anh Chiến. Tôi muốn ngủ chung với anh ấy. Nhưng tôi không thể vì nỗi ám ảnh đó.
Đệch. Ghế đã hẹp rồi chân tôi còn dài nữa. Tôi nằm chằn chọc mãi vẫn chưa đi vào giấc ngủ. Phòng khách không rộng lắm nhưng thật sự là như vậy nếu bạn lựa chọn ngủ ở đây, và đây sẽ là lựa chọn tồi nếu bạn sợ ma (còn tôi thì muốn bị ma ám vì tôi quá cô đơn).
Má đéo ngủ được. Thôi lôi điện thoại ra nghịch vậy. Thực ra bây giờ mới mười một giờ. Tôi mừng rớt nước mắt vì cuối cùng tôi đã thoát kiếp người rừng. Nhưng khổ cái là...địt con mẹ mất hết ảnh rồi. Bao nhiêu ảnh đẹp xuống âm phủ hết với cái điện thoại cũ chết do đuối nước của tôi. Mong dì Bảo Anh còn giữ vài bức hồi bé của tôi và chị để khi nào tôi nhờ dì gửi. Được rồi kiểm tra trang mạng xã hội của mình nào. Chả có tin nhắn gì mới lắm ngoài vài ba tin nhắn hỏi thăm của Hiển mấy ngày trước nên tôi dành một lúc đọc hết.
Tự dưng nhớ cô Hồng và chị Nhi quá. Không biết bây giờ hai người bọn họ đã ổn định cuộc sống chưa? Dù tôi đã giải thoát cho họ khỏi chốn địa ngục đó nhưng chính tôi cũng là người huỷ hoại công ăn việc làm của họ. Và còn Triết nữa. Tôi cũng thấy có lỗi với cậu ta. Chắc giờ cậu ta đang hận tôi lắm đây, nhưng chắc chắn chuyện đó sẽ không xảy ra đâu ha vì người mà cậu ta nên hận là tên Hưng. Hưng chính là người đã gây ra tất cả còn tôi chỉ là người xúi Hưng thôi chứ tôi có làm gì đâu?
Nhắc đến chị Nhi. Chị ấy còn trải qua chuyện tồi tệ hơn tôi nhiều. Chị ấy bị giam cầm, bị cưỡng bức từ ngày này qua ngày kia mà tôi không muốn biết chị ấy đã chịu đựng bao nhiêu ngày hay bao nhiêu tháng. Vậy mà chị ấy vẫn có thể bình thảm làm việc tại nhà của bạn của kẻ đó.
Giá như tôi không nhạy cảm đến mức này.
"Em chưa ngủ à?"
Suýt chút nữa tôi giật thót tim. Tưởng ai thì ra anh Chiến đã xuống tầng từ lúc nào mà tôi không nghe thấy tiếng động. Bình thường tối ảnh không mặc áo đi ngủ đâu. Giờ anh ấy mặc thêm cái áo ba lỗ rồi thấy không quen. Chắc do nhà có trẻ con.
"Em bị mất ngủ."
"Anh cũng vậy. Anh xuống uống nước thôi."
Anh ấy vào nhà bếp. Tôi đứng dậy khỏi ghế và nhẹ nhàng bước vào trong đó. Nhân lúc anh ấy còn đang lấy cốc ở trong vòi thì tôi bước đến rang tay ra ôm anh ấy một cách âu yếm ở sau lưng. Anh Chiến mải vuốt ve tay tôi mà quên mất chuyện uống nước. Càng lại gần anh tôi càng thấy mình thật nhỏ bé.
"Cho em thơm anh cái đi."
"Ừ." Dứt lời anh quay người ra và cúi xuống nhẹ nhàng mút lấy đôi môi của tôi. Tôi thì tranh thủ sờ mó cơ thể đồ sộ cứng cáp của anh ấy mà tự nhục với bản thân rằng mình còi.
"Chúng ta...hẹn hò rồi phải không?" Tôi đẩy nhẹ anh ra để chúng tôi nghỉ lấy hơi một chút.
"Ừ. Sao?"
"Vậy anh có muốn...thân mật hơn không?" Tôi nhẹ nhàng kéo cổ áo anh xuống với ý đồ muốn nói gì đó vào tai anh.
"Ý em là..."
"Làm tình." Tôi thì thầm.
Ôi chết mẹ. Mình vạ miệng. Thế có sớm quá không? Lỡ anh ấy từ chối thì sao?
"Em...em chắc chứ?" Mặt anh Chiến tràn đầy sự lo âu. Tôi cũng hiểu được suy nghĩ của anh ấy lúc này.
Mỗi người có cách riêng để yêu. Có người muốn đi chầm chậm, nhưng cũng có người muốn phóng. Xem ra tôi thuộc kiểu hai. Không biết anh ấy thuộc kiểu gì nhỉ?
"Anh hơi ngại, haha." Anh Chiến cười ngượng ngùng đáp.
"Không sao hết. Em đợi được mà."
"Tại anh chỉ sợ anh vô tình làm em đau lần nữa thôi."
"Em hiểu rồi."
"...".
"...".
"Em muốn không?"
"Có chứ sao anh?" Tôi mỉm cười. "Em muốn quên đi cảm giác kinh khủng đó khi đi làm. Em chỉ muốn mỗi khi gợi nhớ đến khoảnh khắc đó thì em chỉ nghĩ đến anh. Chỉ có anh thôi."
"Em muốn anh chữa lành cho em?"
Tôi gật đầu.
"À." Anh ấy chợt cười nhẹ. "Có quầy tạp hoá nào gần đây không?"
***
Tôi và anh trở về nhà và lên phòng ngủ của tôi cùng với một hộp bao cao su vừa mới mua. Tự dưng tim tôi đập liên hồi, chân tay run rẩy. Có lẽ là do tôi đang hồi hộp. Cảm giác như lần đầu tiên làm chuyện đó vậy.
Anh Chiến cũng vậy. Tôi có thể đọc vị được suy nghĩ của anh ấy qua cái thở phào ấy, lồng ngực anh ấy cứ lên rồi xuống nhẹ nhàng (ngực căng đét).
Chúng tôi ngồi lên giường. Tôi thất thần đặt hộp bao cao su ở tủ đầu giường. Cơ bản là không biết làm gì với nó hết. Chúng tôi cũng không biết mình nên bắt đầu từ đâu. Chúng tôi chỉ vô thức chạy ra cửa hàng tiện lợi mua bao mà chưa chuẩn bị trước tất cả.
"Mình bắt đầu từ hôn nhau trước." Anh ấy nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên. "Anh từng làm nên có kinh nghiệm rồi." Anh ấy mỉm cười nói khẽ. "Nhưng em là người con trai đầu tiên mà anh từng yêu, vậy nên đừng trách anh khi anh coi em là phụ nữ nhé."
Tôi cởi áo phông của mình ra rồi ném nó xuống sàn gỗ. Anh ấy cũng vậy. "Vậy...ta bắt đầu ha?"
"Đầu tiên...em bé hơn thì ngồi vào lòng anh. Mặt đối diện." Anh ấy thẹn thùng chỉ dẫn.
Tôi làm theo anh ấy bảo. Tôi có thể cảm nhận cục thịt đang cương cứng của anh ấy bên trong lớp vải quần ở dưới. Anh để tôi chạm nhẹ lên cơ thể đồ sộ của anh ấy trước. Anh ấy cũng sờ mó cơ thể có phần mảnh mai hơn của tôi.
Chúng tôi ôm lấy khuôn mặt của nhau. Chần chừ một lúc thì môi này chạm môi kia. Chúng tôi thưởng thức vị ngọt từ đầu lưỡi của nhau như cách chúng tôi không ngần ngại làm điều đó lúc đang ở hồ. Tiếp đến anh ấy kéo tôi sát vào lòng với ý đồ muốn thưởng thức cổ tôi. Tôi rên nhẹ vì nhột mỗi lần anh ấy liếm, cắn và mút khắp cổ và xương quay xanh.
***
"Ah...ah...agh..."
"Agh..."
Quần áo vương vãi dưới sàn. Ga gối ướt sũng vì dính mồ hôi. Cơ thể tôi nóng rực lên. Anh ấy hai tay nắm chặt lấy tay tôi. Tôi ở tư thế nằm ngửa để cậu nhỏ của anh ấy xâm nhập vào hậu môn của tôi.
"Em...đau...thì...bảo anh nhé."
"Ừ...agh!"
Lúc đầu tôi chỉ cảm nhận phần dưới có chút nhột. Dần dần khoái cảm đó lớn hơn mà lan rộng khắp cơ thể. Nó lem lỏi trong dây thần kinh và truyền đến não bộ khiến đầu óc tôi có phần sảng khoái.
Tôi nhìn lên trần nhà. Tôi nhớ không nhầm trần nhà phòng tôi đâu có trang trí hoa văn loè loẹt thế này đâu nhỉ?
Khoan...
"Cừu non."
Sao da anh Chiến lại nhăn nheo thế này. Tự dưng tôi không còn cảm nhận được khoái cảm nữa mà thay vào đó là cảm giác đau đớn đến thấu da thịt.
Vẫn là cái đầu nát sọ lòi mắt bê bết máu đó đang nhìn chằm chằm vào tôi với cái miệng hở lợi nở một nụ cười biến thái. Những giọt máu tanh rưởi ảo từ trên đầu lão nhỏ giọt xuống mặt tôi. Dù tôi biết tôi đang gặp ảo giác. Nhưng cảm giác chất lỏng đó rơi xuống da thịt và mùi hôi thối của lão thật chân thật. Những cục thịt đỏ và gân trên mặt lão dần chuyển động như thể chúng đang phục hồi dần, trả lại cho lão khuôn mặt bình thường ấy.
"Đúng là một con cừu hư hỏng mà." Lão cười toe toét. Tôi cố gắng vùng vẫy thoát khỏi bàn tay của lão.
"Bỏ ra." Tôi rơm rớm nước mắt năng nỉ.
"Chú cừu thực sự nghĩ khi chủ nhân chết rồi thì cừu được tự do ư? Ngoài kia có nhiều sói lắm. Chẳng phải sẽ an toàn hơn nếu ta che chở cho cừu-
"Tao nói BỎ TAO RA! THẰNG CẶN BÃ!" Tôi thành công giải thoát cổ tay mình khỏi lão và hùng hằng dùng cái tay được tự do đó đấm thẳng bào mặt lão khiến lão bị hất ngã lăn khỏi giường.
Tôi biết người tôi vừa đấm không phải là lão mà là...anh Chiến. Anh ấy đang nằm ôm mặt ở dưới đất. Đầu tóc xoã rượi che hết cả mặt khiến tôi không thể đoán được anh ấy đang khóc hay gì. Tôi chỉ biết rằng tôi buộc phải nhảy ra khỏi giường để dỗ anh ấy.
"Anh...anh! Em xin lỗi! Là lỗi tại em. Tại em cả-
Tôi chưa nói hết câu thì anh Chiến đã lấy tay xoa đầu tôi. Sau đó anh ấy từ từ lại gần ôm tôi vào lòng.
"Anh xin lỗi vì đã làm em đau." Anh ấy thì thầm vào tai tôi. "Ta dừng lại đi."
"Tại em mà." Tôi nói nhỏ nhẹ.
Tôi không biết nói thêm gì nữa ngoài dúi đầu vào bộ ngực trần của anh ấy như một chú mèo. Anh ấy lập tức bế tôi lên và nhẹ nhàng đặt tôi lên giường đắp chăn. Chúng tôi không tiếp tục làm chuyện đó nữa mà chúng tôi chỉ nằm đó nhìn nhau mà trao nhau những hơi thở nhẹ phả vào mặt.
"Sao em hay để tóc che nửa mặt vậy?" Anh Chiến vén phần tóc mái thừa của tôi cài vào tai. Tầm nhìn của tôi rõ ràng hơn hẳn. "Em đẹp trai mà."
"Mọi người đều nói em giống chị em." Tôi ngượng ngùng đáp. "Che đi nửa khuôn mặt của em có thể giúp em thoát khỏi cái bóng của chị Hương."
"Công nhận em và chị em giống nhau thật. Tưởng sinh đôi luôn ấy."
"Em có thể hỏi anh một câu vu vơ được không?"
"Em cứ nói đi."
'Đừng nói về quá khứ của anh là được' có lẽ anh Chiến đang nghĩ vậy. Tôi biết giới hạn là gì mà.
"Nếu...cái luật lấy tiền làm thước đo đạo đức này không tồn tại. Thì anh sẽ làm gì?"
"Làm gì á? Anh cũng không biết nữa. Anh là kiểu người dễ đổi gió. Nói thế thôi chứ anh không nặng nề lắm chuyện tiền bạc hay thành công gì đâu. Anh chỉ muốn sống đơn giản thôi. Làm chủ tiệm xăm, chơi nhạc và sống bình yên ở căn nhà nhỏ với em và Di. Có lẽ anh chỉ muốn vậy thôi. Còn em?"
"Em muốn trở thành luật sư."
"...".
Nghề luật sư không tồn tại ở Thịnh Phúc. Thế nhưng tôi lại nghe thoang thoảng ở đâu đó. Tôi biết rõ điều đó. Một giấc mơ chỉ có nằm mơ mới thành hiện thực được.
"Em có ước mơ cao cả thật đấy." Anh Chiến mỉm cười nói. Cùng lúc đó anh xoa nhẹ má tôi. "Chỉ cần chúng ta đấu tranh thay đổi luật pháp ở Thịnh Phúc là em có thể đi làm luật sư rồi."
"Không." Tôi thất vọng nói. "Kể cả luật có thay đổi cũng chưa chắc em có thể trở thành luật sư. Những người làm trong luật phải là những người vô cùng trong sạch. Em đã lấy đi hai mạng người và còn tham gia phi vụ trộm cắp này nữa. Em đã vấy bẩn quá khứ của em rồi nên không đời nào họ dám chấp nhận sơ yếu lý lịch của em."
"Hoàng." Anh ấy nâng cằm tôi lên. "Vậy em nghĩ những kẻ thi hành luật pháp bây giờ có trong sạch không?"
"...".
Cũng đúng ha. Chúng nó cũng có trong sạch đéo gì đâu. Một đám thối tha dùng quyền lực mình đang có để đàm áp giai cấp thấp hèn như tôi.
"Chỉ cần không ai biết đến quá khứ của em thì mọi chuyện sẽ...ổn thôi."
Tôi ngáp. Không biết giờ này là mấy giờ rồi nhưng có lẽ cuối cùng tôi cũng buồn ngủ. Tôi hôn lên trán anh ấy thay lời chúc ngủ ngon và nhắm mắt.
Tôi chưa đi vào giấc ngủ hẳn nên tôi có thể cảm nhận nụ hôn trên trán mà anh ấy đáp lại tôi và cái ôm ấm áp bao bọc lấy thân thể không miếng vải che thân tôi.
"Chúc anh ngủ ngon." Tôi nhắm mắt lại và từ từ chìm vào giấc ngủ.
"Ngủ ngoan. Hương."
***
Quận Nam.
"Thằng chó! Bắt máy đi!"
Tại nhà riêng. Nửa đêm Nguyệt Hà cứ đi đi lại lại trong căn phòng ngủ xa hoa được chiếu sáng bằng ánh đèn vàng mờ ảo. Tay cô ta đang cầm chiếc điện thoại đời mới nhất cố gắng gọi điện cho Quốc Anh. Nhưng Quốc Anh vẫn một mực cạch mặt cô ta.
"Thuê bao quý khách vừa gọi. Hiện không liên lạc được-
"Thằng chồng khốn nạn thật chứ!" Bực bội. Hà ném thẳng chiếc điện thoại xuống giường rồi hét lên một tiếng.
Quốc Anh chưa bao giờ coi trọng cô ta như một người vợ. Nhất là sau khi tình nhân của anh ta bị bố anh ta biến thành một tác phẩm nghệ thuật khiêu dâm.
Hà ngồi gục xuống chiếc giường trải chăn ấm mà ngẫm nghĩ. Cô ta tự hỏi rốt cuộc một người phụ nữ xinh đẹp quyền lực nắm trên tay khối tài sản khổng lồ có điểm gì không bằng một con chuột hôi hèn hạ như Thảo Hương.
Hương đã chết từ mấy năm trước rồi. Đáng nhẽ ra Quốc Anh phải quên chuyện đó đi rồi chứ? Sao anh ta cứ vương vấn người phụ nữ đó mãi vậy? Có khi nào anh ta đã tìm thấy mối ngon hơn Hà?
"Mày ngoại tình sao lưng tao phải không Quốc Anh?" Hà bật ra một tiếng cười nhẹ. Nhưng đó không phải là tiếng cười sung sướng gì. Mà là tiếng cười của một kẻ giận giữ.
Sau khi gặp lại Quốc Anh và bị chồng mình hắc hủi. Hà đã tìm đến tận nhà Cao Bách Thiện để hỏi cho ra lẽ chuyện xích mích giữa lão ta và con trai lão.
...
"Tội nghiệp con quá Hà. Nỗ lực bao nhiêu rồi cuối cùng nó đi yêu thứ rác rưởi. Nhưng chẳng trách cô gái đó thật trẻ đẹp. Hà à. Bố thật là biết ơn khi con đem cô gái đó về cho bố. Quả thực người phụ nữ ấy đem nhiều tiền của triển lãm như vậy."
"Nó chết rồi. Xác con đĩ đó bố cũng đem đi cho chó ăn rồi. VẬY TẠI SAO CHỒNG CON VẪN CÒN NHỚ NÓ!" Hà bực bội đập bàn làm rung chuyển nước trà trong cốc ấm.
"Có lẽ có một lí do nào đó. Bố đã có một chuyến thăm chú của con trước khi ông ấy bị sát hại bởi kẻ làm vườn. Bố đã để ý đến một trong những người giúp việc của ông ấy. Là một chàng trai. Nhìn rất trẻ trung. Hợp gu của chú cháu."
"Rồi chuyện này có liên quan gì đến đồ chơi tình dục của ông ấy?"
"Thằng nhóc đó...rất giống tình nhân của Quốc Anh." Nói đến đây. Lão Thiện liếm môi kèm theo một nụ cười thích thú nhô ra hàm răng rát vàng.
...
Buổi nói chuyện với bố chồng cứ ám ảnh mãi trong tâm trí Hà. Tại sao lão Thiện lại nhắc đến một trong những người giúp việc của người chú quá cố mang ngoại hình giống với tình nhân của chồng cô được chứ?
Hà tự hỏi rằng có lẽ nào Hương có anh em sinh đôi và liệu đó có phải là một manh mối để lầm ra lí do Quốc Anh không bao giờ xuất hiện?
"Bố rất coi trọng tình bạn giữa bố và chú con. Nhưng chú con vẫn nên biết thân biết phận rằng bố là người có quyền nhất. Bố sẽ cho chú con được ở bên cậu bé đó với một ĐIỀU KIỆN! Ông ta phải cho bố thưởng thức đồ chơi của ông ta. Đã đến lúc cảm hứng nghệ thuật của bố phải có bước tiến mới...
"...nếu con giúp bố tìm được cậu trai trẻ đó. Bố hứa sẽ bắt thằng Quốc Anh phải phục tùng con. Bố biết nó trốn ở đâu rồi. Giờ bố con mình chỉ cần một thoả thuận thôi."
Hà không biết thằng nhóc đó là ai. Nhưng nếu bắt được thằng nhóc ấy về thì Quốc Anh sẽ mãi mãi thuộc về...à không...cô sẽ dùng thằng nhóc đó để đổi lấy một thứ khác. Tiền.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip