Chương 2: Thằng trộm

Hết mẹ chỗ ngồi. Đành đứng thôi.

Mọi người thường gọi tôi bằng biệt danh 'trai khắc khổ'. Đơn giản là vì thứ nhất là tôi nghèo, và thứ hai là tôi nhọ bỏ mẹ. Nãy trên đường giẫm phải cứt bốn lần rồi đó.

Nhưng thực ra hôm nay tốn xíu tiền cũng chả tệ lắm. Bởi mấy khi tôi được ngồi xe công cộng.

Tuy tôi ít nói nhưng tôi lại thích hóng chuyện. Nhất là lúc ở nơi công cộng. Và tôi chỉ hóng thôi chứ tôi không phải cái loại mồm to cái gì cũng đem khoe bàn dân thiên hạ đâu. Thế nên là đến bây giờ chị Ánh và những người khác vẫn chưa biết rằng tôi biết bồ chị cắm sừng chị. Tôi nghĩ để chị tự tra ra sẽ tốt hơn cho đỡ bị vạ lây vào cái drama của chị.

"Làm ăn chả ra hồn." Tôi hóng hớt cuộc điện thoại của một tên mặc đồ vest. Tôi quy hết mấy ông mặt vest là đám thượng lưu. Bởi đó là 'đồng phục hằng ngày' của giới thượng lưu mà.

"Tôi nói cô cần viết thêm chứ không phải sửa đổi lại nó. Vậy mà cô vẫn không hiểu ý tôi là sao hả? Cô có được ăn học đàng hoàng không đấy?...

Tôi không được ăn học đàng hoàng nên chả biết con mẹ gì về kinh doanh hay marketing gì hết. Nhưng kể ra nghe tên này chửi nhân viên mình cũng giải trí.

"Ôi trời ơi!" Hắn lấy tay ôm mặt tỏ vẻ bất lực. "Cô làm việc trong công ty được hai năm rồi sao...CÔ BỊ LẪN GÌ?! Ba mươi tư tuổi mà làm như già lắm á!"

Haha. Tôi cũng phải thừa nhận hóng hớt là thú vui tao nhã của mình.

Và bất chợt tôi thấy có ai đó tiến đến chỗ cái tên đang gọi cho nhân viên kia. Hắn đội mũ, đeo khẩu trang, quần áo thì luộm thuộm. Nhìn như mấy thằng hạ lưu...giống tôi.

Tôi chỉ đứng nhìn từ xa. Nhưng cái tên che mặt kia có vẻ rất cao, có khi cao hơn tôi một cái đầu. Tôi thấy hắn ta cũng một tay giơ điện thoại lên nói chuyện. Điện thoại hắn giơ sát với điện thoại mà tên sếp kia đang nói chuyện.

"A lô." Tên che mặt bắt đầu nói chuyện. "Ừ ừ. Vâng. Vâng vâng. Dạ đúng rồi ạ."

Hả? Hắn đang nói về cái gì vậy? Nghe đã khó hiểu rồi còn phá hỏng giao hưởng chửi mắng nhân viên mà tôi đang thưởng thức nữa. Bực cả mình.

Ơ mà khoan! Màn hình điện thoại của hắn không phải là giao diện gọi điện. Tôi nheo mắt xíu để nhìn rõ thứ giao diện trên điện thoại của hắn. Vậy là tôi lại gần chút. Xem ra hắn cũng không để ý đến tôi.

Và sau khi quan sát kĩ giao diện trên điện thoại hắn. Tôi kết luận hắn là một tên trộm. Và hắn đang trộm tiền của ông sếp kia.

Bọn trộm tiền ở Thịnh Phúc hầu hết đều là những tên rất giỏi công nghệ lập trình, hoặc có vài tên thì thuê hẳn lập trình viên. Thế nên tôi đoán tên trộm này đã cài gắn trên điện thoại của hắn 'ứng dụng cấm'. Ứng dụng cấm về cơ bản là một kiểu 'virus' mà mấy tên trộm lập trình trên điện thoại của mình để khi chúng dí điện thoại mình vào điện thoại người khác thì chúng có thể rút sạch tiền từ ví tiền trên điện thoại người khác. Mặc dù loại ứng dụng này đã bị cấm. Xong có lên toà thì toà vẫn dùng tiền để phán xét.

3.1. Nếu đây là một vụ trộm tiền thì số tiền bị trộm sẽ không được tính vào số tiền sở hữu của người trộm lẫn người bị trộm. Số tiền bị trộm sẽ được đưa cho người có nhiều tiền hơn sau khi phiên toà kết thúc.

3.2. Người khác có thể tình nguyện trở thành bị cáo thay trong mọi trường hợp. Tiền của người tự nguyện sẽ được đem cân và đồng thời chịu phạt thay người kia. Nếu là vụ trộm mà người tự nguyện thắng kiện thì số tiền bị trộm sẽ cho người tự nguyện.

Vậy là nếu thằng trộm rút sạch tiền của tên sếp. Thì số tiền mà hắn rút sẽ không được tính vào tài sản của cả hai. Nhưng lão kia mất hết tiền thì lên toà chắc chắn sẽ chịu phạt thay thằng trộm, bởi tôi nghĩ tên trộm này chắc chắn sẽ có một ít tiền ngoài số tiền hắn cướp được.

Thường những thằng không làm mà đòi có ăn là những thằng hay tiêu tiền phí phạm, bởi chúng nó có quý trọng gì đồng tiền đâu? Chúng trộm tiền xong thì sẽ tha hồ tiêu xài. Hết thì đi trộm tiếp. Trái ngược hoàng toàn với những thằng sống keo kiệt như tôi.

Tôi còn mấy triệu trong ví. Nếu tôi tự nguyện làm bị cáo thay tên sếp kia. Nếu thằng trộm bị xử phạt thì số tiền hắn trộm được sẽ đưa cho tôi. Nhưng tôi có đưa cho ông sếp hay không thì tuỳ.

"Ôi Hoàng ơi đây là cơ hội ngàn năm có một. Số tài sản mà một thằng sếp sở hữu có khi lên đến mấy tỉ đó! Và nếu mày muốn. Mày có thể cất giữ số tiền đó cẩn thận rồi đợi những thời cơ như vậy.

Dần dần, dần dần, cho dù là đến già. Miễn là lão Thiện còn thở. Thì mày có thể dạy cho lão một bài học.

Sau khi lão Thiện ăn hành. Mày có thể sống giàu sang với số tiền đó."

Trong đầu tôi cứ thế hiện lên ra cái viễn cảnh lão Thiện bị cắt cu rồi bị tra tấn với muôn kiểu hình phạt. Rồi cảnh tôi sống ấm no đầy đủ sau khi lão Thiện ăn nghiệp quật. Nghĩ đến thế thôi mà đã sướng lắm rồi.

Công nhận tên sếp nói chuyện lâu thật. Đợi đến khi thằng trộm kia chuẩn bị hạ cái điện thoại của hắn xuống, đó là lúc hắn đã rút hết toàn bộ tiền. Đồng thời tên sếp cũng bỏ điện thoại xuống khi biết mình hết tiền gọi điện. Cũng là lúc xe buýt dừng. Nhân cơ hội này. Tôi la lên.

"Ê TÊN KIA! ANH VỪA TRỘM TIỀN CỦA ỔNG PHẢI KHÔNG?"

Đến khi xuống xe. Tôi giật lấy mũ áo ủa tên trộm. Những vị khách còn lại vừa bước khỏi xe một nửa bỏ đi, một nửa đứng nán lại hóng hớt chuyện gì đang xảy ra. Trong đó có ông sếp.

"Ủa cái gì vậy? Làm người ta giật mình." Thằng trộm quay mặt nhìn tôi.

"Chính mắt tôi thấy bạn trộm tiền của ông sếp này!" Tôi chỉ tay vào nạn nhân. "Ông sếp! Ông kiểm tra ví tiền của mình đi!"

"Hả!?" Ông sếp hốt hoảng mở điện thoại lên và vào ứng dụng ví tiền. Xong chân ông ta gục xuống mặt đất. Hai tay run run. Đôi mắt thẫn thờ nhìn vào màn hình điện thoại. Tôi thấy vậy cười nhếch mép. Xem ra tôi đoán không sai. Tất cả đã nằm trong kế hoạch của Hoàng ta đây.

"Không...không...KHÔNG THỂ NÀO!" Lão sếp gào lên đau đớn.

"Ôi trời. Bị cướp sạch luôn."

"Vest với đồng hồ hàng hiệu nè. Chắc kiểu này công ty phá sản rồi."

"Tội thế. Thế thì lấy đâu ra tiền để thắng kiện đây?"

Mà công nhận tôi thấy tội cho tên sếp đó thật. Thôi xin lỗi nhé ông già. Đời mà. Đời tôi còn cay hơn ông nhiều.

"Ây! Cậu lấy đâu ra bằng chứng để nói tôi cướp tiền của ổng." Tên trộm bắt đầu gắt gỏng.

"Ôi bạn ơi có thấy người ta vừa mất tiền không? Chính tôi còn thấy bạn giả vờ gọi điện rút tiền người ta nè!" Đoạn tôi giơ điện thoại vừa chụp ra. "Tôi sẽ kiện bạn lên toà để đòi lại tiền cho người ta!" Tôi chỉ thẳng vào mặt tên trộm. Xem ra tôi quá ngạo mạn thì phải.

Nhưng tên trộm này không những không sợ tôi (thực ra tôi là ai mà hắn phải sợ chứ?). Mà hắn ta còn cười phá lên khiến những người hóng hớt xung quanh cảm thấy khó hiểu. Xong rồi họ cũng lặng lẽ đi ra chỗ khác, chắc cuộc đụng bộ này đã đến hồi kết nên không có gì để mong đợi cả.

Bất chợt tên này cầm tay tôi và lôi tôi đi. Ôi địt mẹ sao hắn khoẻ thế không biết? Da thịt cổ tay tôi dường như cảm nhận được bàn tay của gã này khá to. Mà còn có gân nữa. Ôi không? Hắn muốn làm gì? Muốn đánh tôi thật sao? Trời ơi tôi còn muộn đến quán nữa chứ! Kiểu này tôi chết chắc rồi!

***

"Á!"

Lưng tôi va vào  một góc tường được vẽ kín tranh graffiti. Tên này dẫn tôi đến một ngõ cụt, nơi chỉ có ba bức tường chật hẹp. Gần đó thì còn có nguyên cái thùng rác nữa, hôi vãi cứt. Đã thế ngõ chật đến mức tôi cảm giác mình sắp cạn oxi đến nơi vậy.

Còn thằng cha này thì dồn tôi vào tường. Tay phải hắn áp vào tường để tôi không thể chạy thoát, bởi bên phải tôi là một bức tường. Mà tôi đoán đúng thật. Hắn cao hơn tôi một cái đầu. Và...thể hình hắn cũng được đó. Kèo này tôi sắp được gặp chị tôi rồi.

"Bấy lâu nay tao đi ăn trộm." Mặc dù hắn nói nhỏ nhẹ. Nhưng mà tôi vẫn rén. "Đây không phải lần đầu tiên tao gặp loại người như mày. Tao biết thừa mày đã thấy tao cướp tiền của ổng. Vậy mà mày vẫn nhắm mắt làm ngơ. Đợi đến khi tao quét sạch tài khoản ngân hàng của ổng rồi thì mày ra vẻ anh hùng tự nguyện làm bị cáo cứu thằng sếp. Nhưng thực ra mày cũng muốn múc luôn tiền của ổng. Đúng là...đạo đức giả mà."

Hắn nói đúng thật.

"Haha." Tôi biết là tôi đang chọc chó. Nhưng tôi cũng hơi ngứa mồm. "Thế mày thì sao hả cướp? Không làm mà đòi có ăn."

"À thế à?" Hắn cười đểu. "Có tệ hơn bằng cái loại đã ăn ké rồi còn tỏ ra mình là người lương thiện không?"

Hoàng ơi. Em nghe chị bảo nè. Cho dù mình nghèo hay mình giàu. Thì mình vẫn phải sống lương thiện nha em.

"...".

"Haizzz." Hắn thở dài. Đồng thời buông tay khỏi tường. Tôi được giải thoát. Thề thằng cha này người hôi vãi cứt. "Không cần phải tỏ vẻ lương thiện đâu. Trước sau gì tiền mới là thứ quyết định nhân cách mà." Giọng hắn vừa trầm vừa ngọt, nghe rất thảo mai. Xong hắn vỗ nhẹ mấy cái vào má tôi. Tự nhiên tôi thấy má tôi ấm ấm.

Hắn nói đúng, đúng với cái thế giới chú trọng người giàu này. Tốt, xấu, công bằng là do con người tự quyết định.

Tôi không chắc tôi có thật sự nhiều tiền hơn thằng cha này không. Nhưng nếu tôi thua kiện này thì tôi cũng sẽ mất nửa số tiền hiện tại trong ví. Coi như kèo này tôi đánh cược cho vui vậy.

"Bạn muốn kiện tôi phải không? Được thôi. Thích thì kiện." Chợt hắn thay đổi cách xưng hô, nhưng tôi thấy hắn xưng mày tao với chất giọng cộc cằn hồi nãy vẫn thoải mái hơn.

"Mày...cậu...ông không sợ mất gì sao?" Tôi cười khiêu khích.

"Mất gì đâu? Chắc chắn không mất đâu mà." Lại cái chất giọng ngọt ngào đến tiểu đường đó.

"Được rồi. Kiện thì kiện. Lên toà thôi." Tôi mỉm cười. Coi như tôi chiều hắn vậy.

Tại toà.

"Vào ngày 17/4 năm 20xx. Tại trại xe xx vừa xảy ra một vụ trộm tiền. Nạn nhân bị trộm là ông xx sinh năm xxxx. Số tiền bị trộm là tám trăm triệu đồng." Thẩm phán phát biểu. "Hình phạt mà người chịu tội phải chịu là bị trừ một nửa số tiền trong ví tiền của mình.

Vãi cả lồn! Tám trăm triệu cơ đấy. Chưa là gì với lão Thiện nhưng con số này ngon.

Tôi đứng trước phiên toà. Bên cạnh tôi tầm năm mét chính là thằng trộm. Vì hắn được yêu cầu phải cởi bỏ mũ và khẩu trang nên giờ tôi mới biết đây là một...ông già. Tôi nói đùa thôi. Tên này già hơn tôi chắc luôn. Hắn có mái tóc màu nâu bù xà bù xù, và hắn có xíu râu ở cằm. Mà mặt mũi cũng...đẹp trai đó. Mặc dù gu tôi là người không để râu cơ, tại tôi sợ ăn phải tóc người ta trong lúc hôn-

BỐP!

Tên kia quay mặt nhìn tôi. Nãy tôi vừa tự tát chính mình. Hoàng ơi là Hoàng mày mới gặp thằng trộm này lần đầu mà mày đã suy nghĩ lung tung rồi. Hay do cả đời mày chưa có người yêu nên mày vã hả?

"Hai bị cáo có mặt tại toà là anh Trần Anh Hoàng, sinh năm xxxx và anh Chiến, sinh năm xxxx..."

Pffft! Thằng cha này còn không có nổi cái họ và cái tên đệm. Ổng mồ côi hả? À quên. Tôi cũng vậy. Mà sau khi nghe năm sinh của tên kia thì tôi mới biết ổng hơn tôi sáu tuổi.

Nhưng mà giờ tôi mới để ý. Hắn bị tôi kiện lên toà mà vẻ mặt hắn vẫn tỉnh bơ. Hắn không sợ bị mất tiền sao? Hay...hắn biết trước hậu quả nên hắn đang chờ đợi nó?

"...trong đó bị cáo Anh Hoàng là người tự nguyện làm bị cáo cho ông xx. Vậy nên bị cáo Hoàng sẽ là người hưởng lợi và cũng như hưởng phạt thay ông xx. Tôi xin mời hai bị cáo đặt điện thoại của mình lên vành móng ngựa."

Trên vành móng ngựa có một vật thể nổi hình tròn. Tôi chỉ cần đặt điện thoại mình lên cái vật thể đó thôi là toà sẽ tiến hành tính số tiền của tôi.

Số tiền sẽ được hiện lên màn hình sau lưng thẩm phán. Tiền trong ví của tên chiến kia là năm triệu đồng. Ủa sao giống số tiền trong ví tôi vậy. Tôi hướng mắt về phía bên mình. Của tôi là một số 0.

"Hả? Hôm qua mình kiểm tra có năm đồng mà không lẽ..."

Tôi quay sang nhìn hắn. Hắn nhìn tôi nhếch mép cười, tỏ vẻ đắc thắng.

Tôi hiểu rồi. Vậy là hồi nãy hắn đưa tôi vào hẻm nói chuyện chỉ để lén lút rút tiền từ điện thoại trong túi quần của tôi. Thảo nào hắn gạ tôi kiện hắn.

Tôi thực sự đã rơi vào cái bẫy của hắn.

Sao tôi ngu thế không biết?

Tôi có cảm giác như mọi mạch máu trong cơ thể tôi đang nóng rang. Còn tâm trí tôi như chết lặng. Hahaha. Địt mẹ cuộc đời mà. Vậy là tôi mất hết con mẹ nó tiền rồi.

"Địt mẹ..." tôi hầm hầm nhìn thẳng vào mặt tên mặt lồn kia. "ĐỊT MẸ MÀY CƯỚP TIỀN BỐ MÀY!"

Tôi định nhảy ra khỏi móng ngựa mà xông lên đánh hắn. Nhưng rồi mấy tên bảo vệ cũng kịp thời đến để chặn tôi lại. Tôi bị áp xuống dưới sàn. Hai con mắt của tôi cứ căng ra nhìn tên kia cầm điện thoại cười hố hố.

"Ái chà chà. Hai trăm linh năm triệu đồng. Cho anh xin lỗi nhé. Trần Bé Hoàng." Tên Chiến nói với tôi. Tôi muốn cào xé cái nụ cười đểu của hắn. Địt mẹ hắn còn chế cả tên tôi nữa chứ!

"Phiên toà xin được phép kết thúc tại đây."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip