Chương 6: Bắt cóc

Vậy là chúng tôi bắt đầu lên kế hãm hại Hoàng Thiện Nhân. Kế sách là như thế này:

Di biết lão Nhân có đam mê ghé qua khu đèn đỏ nên cô ấy quyết định sẽ đi "tiếp" lão. Và mặt tôi đỏ như trái cà sau khi Di thay đồ xong.

Cô uốn tóc và trang điểm rất đậm. Trên người mặc một chiếc váy ống mini màu đen bóng bẩy rất bó mà tôi có thể thấy được hình hài vùng dưới của cô (tôi thề tôi không dê xồm), và hầu như con điếm nào cũng đi giày cao gót nên Di cũng đi một đôi màu đen có đế đỏ, cuối cùng không thể thiếu chính là một chiếc túi đeo đính ngọc nhìn như đồ hiệu nhưng thực ra là hàng fake, riêng món đó là Di đi thuê.

"Thấy tôi được không?" Di hỏi tôi. "Có cần đeo túi ngực không nhỉ? Hay tôi nên xẻ sâu hơn?"

"Tôi nghĩ thế này ok rồi." Tôi đỏ mặt bình luận.

"Ý tôi là đủ gợi cảm để thu hút hắn ch-

"Di." Chiến định nói gì đó. Thú thật tôi mới quen anh ta có ba ngày thôi nhưng trong mắt tôi anh ta là một người thích cợt nhả, tôi cứ ngỡ anh ta phải trêu đùa trước cách ăn mặc của Di chứ, nhưng giờ thì tôi mới nhận ra rằng anh ta nghiêm túc khi nói chuyện với Di còn tôi thì không. Cũng đúng ha, tôi là cái thá gì của anh ta chứ? "Lão ta dê lắm đó, em phải cẩn thận đấy."

"Anh đừng lo cho em quá. Em biết tự vệ mà."

"Để tôi nói lại." Tôi nói. "Vậy Di sẽ đi tìm lão Nhân, dụ lão ta đến khu nhà bỏ hoang Di đã kiếm được rồi tống tiền hắn tại nơi đó?"

"Đúng rồi." Di gật đầu. "Tôi sẽ ra phố đèn đỏ ở khu II, đó là nơi lão ghé thăm nhiều nhất. Chỉ mong là lão sẽ chọn tôi thôi. Hì hì."

***

Thế là Di đã một mình đi đến khu đèn đỏ đó. Còn tôi và anh Chiến thì bắt xe buýt đi đến khu nhà bỏ hoang ấy. Đáng nhẽ ra tôi sẽ không được lên xe vì không có điện thoại nên không có tiền. Nhưng nhờ Chiến chịu nộp thêm một trăm nghìn cho gã tài xế với điều kiện gã phải cho tôi dùng xe, trong khi một lần lên xe là mất một nghìn đồng. Sống ở Thịnh Phúc mà không có điện thoại là không có tiền là không sống được. Nói thật tôi chả thấy mình khác gì con cún con mà anh ta luôn dắt theo hết.

Căn nhà bỏ hoang mà Di chọn nằm ở một khi ngoại ô khá gần thành phố, xung quanh ngôi nhà toàn cỏ cây và có vẻ ngôi nhà này rất được nhiều người ghé thăm bởi tôi thấy chỗ nào cũng chi chít những hình vẽ graffiti và hết bảy hình có ba hình là hình con chim, và bố con điên nào vẽ vòng tròn hình ngôi sao dưới sàn để triệu hồi quỷ vậy? Còn mấy cây nến đã nguội lạnh rồi nguyên cái bản cầu cơ để lại nữa, đầu tư phết.

"Sợ ma không cu?" Chiến thả cặp xuống vương vai sau một hồi đi bộ từ trạm đến đây. "Bởi có khi chúng ta phải ở đây qua đêm đó."

"Không." Tôi ngồi bịch xuống đất mà nghỉ ngơi. Giờ chắc chỉ cần đợi Di về thôi nên xem ra lúc này chúng tôi chả có việc gì làm.

Trời cũng bắt đầu tối dần. Cũng may là tôi đã mang theo khối rubik theo nên tôi sẽ không bị chán. Hầu như tôi đã bán hết tất cả đồ đạc của mình, chỉ trừ khối rubik này. Nó là món quà sinh nhật cuối cùng mà chị tôi đã mua tặng tôi vào một ngày trước vụ đó, nên tôi trâm quý món quà này lắm và có nghèo đến mấy tôi sẽ không bán nó.

"Cậu biết chơi rubik à?" Chiến lại đến ngồi cạnh tôi.

"Ừ. Quà chị tôi đó."

"Vậy à?"

"...".

"...".

"Ê Chiến." Tôi ngưng xoay con rubik. "Tôi có thể hỏi anh một câu nghe rất xàm không? Tại sao thành phố này lại dùng tiền để phán xét?"

Chiến trầm ngâm một lúc rồi mới nói tiếp:

"Luật này bắt đầu từ khoảng năm 20XX...

Tôi dùng ngón tay đếm nhẩm, lúc đó tôi vẫn chưa chào đời, nhưng lúc đó Chiến đã là một cậu nhóc hai tuổi.

"Trước đó thành phố chưa bao giờ dùng tiền để phán quyết tội. Dù giàu hay nghèo, dù là ai đi chăng nữa mà cứ phạm tội thì vẫn sẽ bị xử tội."

"Chẳng phải thế là công bằng sao? Vậy tại sao thị trưởng quyết định dùng tiền để phán quyết?"

"Thứ nhất là ở Thịnh Phúc người ta coi khinh người nghèo. Còn thứ hai là chuyện kinh tế." Chiến thở dài. "Trước kia thành phố Thịnh Phúc tương đối nghèo. So với các thành phố khác của đất nước thì thu nhập bình quân của người dân là thấp nhất, thị trưởng cũ lại không làm tốt chuyện kinh tế nên người dân bắt đầu bầu ra thị trưởng mới. Thị trưởng mới đã cải cách nhiều chính sách để người dân cùng phấn đấu vượt mặt những thành phố khác, nhưng thị trưởng muốn đẩy nhanh tiến độ, vậy nên cái luật này ra đời. Mục đích là để khiến mỗi người dân chăm chỉ làm ăn kiếm tiền hơn để không phải bị phạt, hay nói đúng hơn thì lười biếng là một cái tội đó. Haha ngay từ đầu tạo ra cái luật này đã là một sai lầm, giờ thì nó bị tha hoá bởi chính những kẻ thượng lưu. Sau cùng đó là cái giá phải trả cho việc để dân tự bầu kẻ cầm đầu đó, cả thành phố đã bầu nhầm một tên não lợn."

"Thế còn điều 3.1, cái phần trộm tiền đó."

"Anh cũng không hiểu thằng dở hơi nào thêm mục đó vào nữa."  Chiến nhún vai. "Người ta còn cấm phụ nữ đi học đi làm được thì cái luật này sao họ không ban hành được? Con người là thế đấy. Nhưng cũng nhờ cái mục chết tiệt này mà chúng ta mới có duyên gặp nhau. Phải không, Hoàng Anh?"

"Anh Hoàng. Có mỗi cái tên cũng không nhớ nổi." Tôi nói tiếp. "Sao không ai thấy luật pháp này bất công và ngu xuẩn vậy? Tại sao chúng ta không xoá bỏ nó? Dù gì thì Thịnh Phúc bây giờ cũng rất phát triển nhờ sự 'chăm chỉ' của người dân rồi còn gì?"

"Trên đời này sẽ có những kẻ có lợi và những kẻ chịu thiệt, kẻ chịu thiệt muốn thành kẻ có lợi nhưng kẻ có lợi thì không muốn làm kẻ chịu thiệt, nên kẻ có lợi sẽ bấp chấp mọi thủ đoạn để không cho kẻ chịu thiệt hưởng miếng ngon nào hết. Vốn dĩ những kẻ có quyền lực nhất luôn là kẻ mạnh nhất và dù họ có sai đi chăng nữa thì cũng chả ai làm gì được họ." Chiến vỗ lưng tôi. "Nói chung là con người càng mạnh càng sống sướng càng ích kỷ và tha hoá, nhóc à."

Tôi nghe vậy thì uất ức vô cùng. Nhiều khi tôi tự hỏi tại sao ta phải ác? Tại sao con người không thể cùng nhau sống hạnh phúc? Tại sao chúng ta cứ phải hành hạ nhau trong khi ta biết thừa một ngày nào đó ta sẽ ăn quả báo? Hay sự thật là không phải những kẻ làm việc ác nào sẽ bị trừng phạt? Nếu ông trời gây ra "tội ác" thì ai sẽ trừng phạt ông trời?

Vốn dĩ không có kẻ tốt và kẻ xấu, chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu, và tôi là một kẻ yếu. Nhưng cái gì cũng sẽ có lúc thay đổi, tôi phải trở nên mạnh mẽ hơn để cho tất cả những người làm tôi đau khổ phải trả giá.

"Di đưa hàng đến rồi." Chiến mở điện thoại ra xem.

"Giờ sao?" Tôi hỏi.

"Đeo mặt nạ vào." Dứt lời, Chiến lôi trong ba lô anh ta ra hai cái mặt nạ hoá trang, một cái màu đen kiểu như mấy thằng trộm, cái còn lại là đầu một thằng hề màu mè lòi mắt nhìn rất buồn cười, và Chiến đưa tôi cái mặt nạ thằng hề. Anh được lắm Chiến ạ, trong mắt anh tôi chỉ là trò đùa thôi phải không?

"Pffff." Vâng hắn đang cố nhịn cười, tôi biết mà, tôi chỉ là thứ để hắn mua vui thôi.

"Anh Chiến! Hoàng! Giúp em với!" Giọng Di ở dưới tầng vọng lên. Cả tôi và Chiến nghe thấy giọng cô liền vội vã chạy xuống phụ giúp.

Đây là lần đầu tôi được trực tiếp gặp mặt thần tượng, thực ra không hẳn, nhưng tôi có nói trước rồi đấy, tôi là fan của một trong những tác phẩm của ông ta, xin lỗi ông Nhân nhưng vì chị tôi tôi buộc phải phản bội ông. Lão Nhân như một con heo hói đầu vậy, nhìn từ xa thì ông ta như vừa nuốt nguyên quả bóng tập yoga, không hiểu sao Huỳnh Ngọc Bảo Anh có thể lên giường với con người này, gu bà ta mặn thật.

Phải mất một lúc thì cả ba chúng tôi mới khiêng được lão Nhân lên tầng. Chúng tôi đặt lão ngồi lên ghế. Xong Chiến lôi từ ba lô ra một sợi dây thừng trói lão lại. Giờ thì cùng đợi lão tỉnh dậy nào.

***

"Bé...bé ơi..." Lão Nhân từ từ mở mắt. Đến lúc này thì tim tôi đập thình thịch, có lẽ là do hào quang giàu có của tên kia.

Lão Nhân vừa nhìn ngó xung quanh trong cơn hoảng loạn vừa cựa quậy khi bị trói trong vô vọng (y như con tin trong mấy bộ phim, đúng là đạo diễn). Đến khi lão ta liếc qua Di đang cầm ăn mấy quả ớt đỏ bên trong túi zip thì viễ đầu tiên lão làm không phải tự hỏi sao gu ăn uống của Di lạ vậy mà hắn bắt đầu hùng hổ lên rồi nói:

"MẸ CON ĐĨ! MÀY GÀI TAO! THẢ TAO RA KHÔNG TAO KIỆN TẤT CẢ CHÚNG MÀY!"

"Hoàng Thiện Nhân, ông đúng là một thằng bạn tồi." Chiến mở lời trước, đoạn anh ta lôi điện thoại của lão từ trong túi quần lão. "Chúng tôi tình cờ biết rằng bấy lâu nay ông đâm sau lưng Cao Bách Thiện. Cái nhóm kín gì ấy của ông đó, ảnh lão Thiện đẹp đấy."

"Chúng...chúng mày muốn gì?!"

"Bọn tôi muốn gì á?" Chiến sờ cằm. "Bọn tôi muốn ông giao hết toàn bộ tiền của ông. Còn không thì...lão Thiện cũng nên hiểu sâu hơn về người bạn thân thiết của mình nhỉ?"

"Pfff...hahaha!" Lão ta cười phá lên. "Tao không đưa đấy! Thế chúng mày định làm gì?! Dù gì thì tao có đến hai tài khoản! Chúng mày nghĩ lão Thiện tin chúng mày hơn tin tao? HAHAHA!"

"Mạnh miệng phết nhỉ?" Chiến thở dài, xong anh ta đi đi lại lại một lúc, chắc là đang cố vặn óc ra xem nên làm cách nào để thuyết phục hắn mà tránh được rủi ro bị bế lên toà.

Hm. Thì ra anh ta không dám tra tấn lão Nhân. Xem ra kế hoạch tống tiền này không làm hắn hoảng sợ rồi. Thôi thì dùng phương án B vậy.

Tôi lôi con dao bỏ túi trong túi áo mình ra rồi tiến đến gần lão Nhân. Tôi đứng đằng sau lão, cúi xuống và dí lưỡi dao vào mặt lão rồi đe doạ trước sự ngỡ ngàng của Di và Chiến, bởi tôi chưa bao giờ nói với họ về kế hoạch này (tôi nghĩ ra kế này sau khi Di rời đi sáng nay nên nó hơi bất ngờ).

"Hoàng! Cậu có thể khiến chúng ta lên toà đấy!" Di lên tiếng. Nhưng Chiến đã nói với cô ấy rằng cô ấy đã xong việc nên cứ để tôi xử lí hắn. Được anh ủng hộ tôi thấy hãnh diện lắm đó Chiến ạ.

"K...không không không xin đừng!" Lão bắt đầu vang xin. "Lấy...lấy một phần tư thôi! Không có tiền! Tôi...tôi chết mất!"

"Hay thế này nhé." Tôi kè con dao vào ngón tay của lão ta và rạch một đường nhỏ khiến lão rú lên đau đớn. "Con người có 28 khớp ngón tay. Nếu chúng tôi lấy một phần tư tiền của ông thì ông sẽ mất 21 khớp, còn nửa số tiền thì là 14 khớp. Chúng tôi càng lấy ít tiền thì ông càng mất nhiều khớp ngón tay. Giờ thì ông muốn đưa bao nhiêu nào?"

Lão ta nghe vậy thì tái xanh cả mặt, hắn trợn mắt lên tỏ vẻ sợ hãi kinh hoàng (lúc này tôi đang ước bố mẹ tôi đặt tên tôi là Kinh Hoàng thay vì là Anh Hoàng cho nó oai).

Ơ hay sao cái lão này lâu vậy nhỉ? Thế cuối cùng là có nôn tiền ra đây không?

AGH!!!

Tôi mất kiên nhẫn mà cắt phanh một khớp ngón tay cái của hắn, máu chảy xuống sàn nhà xi măng bụi bặm. Còn hắn thì rú lên đau đớn mà khóc to hơn.

"Ôi mẹ ơi." Di thốt lên khi thấy máu, cô ngưng ăn mấy quả ớt mà quay mặt đi. Xin lỗi Di.

"Tôi đổi gió rồi. Mỗi năm giây nếu ông không chịu mấp máy môi thì tôi sẽ lấy nốt khớp ngón tay của ông đó." Tôi đe doạ, một tay tôi gì dao vào ngón tay khác của lão, một tay tôi xoa nhẹ cổ và ngực lão như một thằng biến thái, tôi thích cách nạn nhân của tôi run sợ đến tái mặt. "Chặt hết ngón tay thì đến ngón chân, hết ngón chân thì sẽ đến những bộ phận cơ thể khác, nếu ông không chịu nói thì tôi sẽ xẻ từng miếng thịt của ông cho đến khi ông chỉ còn mỗi bộ xương, có thế thôi. Giờ thì có chịu nôn tiền ra không nào?"

"...".

"Một."

"...".

"Hai."

"...".

"Ba bốn n-

"MẬT KHẨU LÀ ***!"

"Ngoan." Tôi mỉm cười móc điện thoại ra rồi ấn mật khẩu. "Mời anh." Tôi đưa điện thoại cho Chiến.

"Nhóc cũng được phết nhể?" Chiến cười khoái chí đón nhận lấy chiếc điện thoại mấy triệu bạc kia rồi làm vài thao tác rút sạch tiền trên tài khoảng của lão Nhân. Còn Di thì vẫn đứng đó khoanh tay, tôi tưởng cô ấy sẽ vui mừng khi kế hoạch thành công nhưng tôi chỉ thấy cô ấy nhăn mặt.

Tôi quay sang nhìn lão Nhân đang cúi gằm mặt xuống trong sự tuyệt vọng vì từ đây cả cuộc đời lão chính tức đi về con số không. Giống như cảm giác của tôi khi bị Chiến rút hết tiền vậy. Tuyệt vọng đến nỗi muốn tự tử.

"Vậy còn lão thì ta tính sao đây?" Di nói.

"Để mặt lão ở đây cũng được. Giờ ta xong viễ rồi. Về nhà thôi." Chiến nói xong thì ngáp ngủ.

Cả Chiến và Di đều đã đi xuống. Nhưng tôi vẫn muốn ở lại, vì có một vài thứ tôi cần làm lúc này. Tôi tiến bước đến chỗ lão Nhân, trông lão thật thê thảm, như thể không thiết tha muốn sống nữa vậy, máu từ ngón tay vẫn chưa khô. Tôi cúi xuống trước mặt lão, tay tôi vẫn cầm con dao.

"Trở thành một thằng đáy xã hội, chắc tuyệt vọng lắm phải không?" Giọng tôi nhỏ nhẹ.

"Không có tiền...tao chả là gì cả." Lão khóc lóc.

"Tôi là fan của một bộ phim của ông. Nhưng tiếc quá khi ông lại làm tôi thất vọng. Tôi biết thừa ông ngược đãi vợ con và quấy rối tình dục biết bao nhiêu nhân viên và diễn viên nữ trong đó có Huỳnh Ngọc Bảo Anh đến nỗi bà ta mất luôn sự nghiệp mà phải sống ở ẩn. Và vì ông có tiền nên ông "trong sạch". Ha! Tôi ghê tởm mấy người như ông. Những kẻ nắm trong tay quyền lực để hành hạ những kẻ yếu thế h-

"Làm ơn...hic...giết...giết tao đ-

"Tôi muốn những kẻ như ông phải chết lắm." Tôi đứng dậy. "Nhưng giết luôn thì dễ dàng quá. Tôi muốn những kẻ như ông phải nếm trải cảm giác mà kẻ hạ lưu như tôi luôn chịu đựng cho đến lúc chết. Những kẻ hưởng thụ tha hoá không xứng đáng được sống trên đời này."

"Hoàng ơi! Làm gì mà lâu thế?"

"Xuống liền đây!"

Buồn ngủ quá thôi tôi đi xuống đây, mẹ cái mặt nạ nóng vãi lồn!

Chết! Bỏ đi thế không ai cầm máu cho lão Nhân thì lão mất máu chết mất. Thôi kệ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip