Chương 9: Ngày đầu
Tôi sốc.
Chuyện là tôi không được về nhà mà phải ngủ ở nhà hắn để sáng thức dậy dọn dẹp liên tục và tiếp tục vòng lặp này. Tôi thà về ngủ nghe tiếng ngáy của Chiến trong căn phòng bừa bộn của anh ta còn hơn là ngủ ở một nơi xa hoa với một con ác quỷ sẵn sàng giết tôi bất cứ lúc nào nếu như tôi làm sai một li.
Cũng may là có chị Nhi tốt bụng sẵn lòng giúp đỡ tôi. Chị ấy dẫn tôi đi xuống một căn hầm. Bên trong đó có một căn phòng và một buồng vệ sinh.
"Từ nay đây sẽ là chỗ ngủ của cậu." Chị Nhi nói.
Căn phòng ngủ này chỉ có một bóng đèn vàng. Nói là phòng ngủ thì không đúng lắm bởi ở đây chỉ có mấy cái đệm rách nát rồi chăn gối lung tung. Ở một góc tường là một chiếc máy giặc khá cũ với giá treo quần áo lẫn đồ nam nữ ở đấy. Một chiếc bếp và một chiếc tủ lạnh. Nói chung đây là chỗ ăn ở tập thể của những người giúp việc.
Tất nhiên chỗ ở lúc trước của tôi tệ hơn nhưng tôi thà quay về chỗ đó ở còn hơn là ở đây.
Ngoài tôi và chị Nhi ra thì còn có hai người nữa chính là anh làm vườn và bà đầu bếp mũm mĩm. Anh làm vườn thì đang ngồi bệt xuống đất nghỉ ngơi còn bà đầu bếp thì đang nấu súp.
"Giới thiệu với hai người, đây là Hoàng, người thay thế Mai Anh. Thằng nhóc mới có mười chín thôi." Nhi nói. Tôi chỉ biết giơ tay chào.
"Chào nhóc, anh tên Hưng." Anh làm vườn vui vẻ nhìn tôi.
"Cứ gọi bác là Hồng." Bà cô đầu bếp cuối cùng cũng nấu xong món súp liền mang cái nồi cùng bốn cái thìa ra. Thì ra họ thường ăn ở dưới đất.
Giờ tôi mới hiểu sao cô bác này vẫn còn thở trong nhà lão. Chao ơi món súp này quả là thơm ngon ngất ngây từ mùi hương đến vị mặn ngọt béo nhậy của nó. Như món ăn nhà hàng vậy.
"Ê nhóc." Hưng nói với tôi. "Ở nhà chắc sướng hơn ha? Nhóc đến đây kiếm tiền gửi gia đình phải không? Hay quên đọc quy định vào làm giúp việc tại nhà ông Nghĩa? Một khi đã làm ở đây là không được bước chân ra khỏi nhà đâu." Đừng nói nữa tôi hoảng đủ rồi.
Biết trả lời sao đây? Tôi có nên nói với họ rằng tôi đến đây để cướp tiền lão Nghĩa không? Tôi có nên tin họ không?
"Ừ. Tôi quên đọc quy định." Tôi đáp.
"Chập chập." Bà Hồng lắc đầu. "Thế thì hỏng rồi."
"Thế mọi người có lúc nào được quay về nhà không?" Tôi hỏi. Cả ba người đều có những cách trả lời khác nhau. Và tất cả đều có nghĩa là KHÔNG (chết mẹ).
"Vậy...cả ba người đều bị nhốt ở đây? Tách biệt với thế giới bên ngoài?"
"Thực ra cô Hồng có thể ra ngoài để đi chợ." Hưng nói. "Còn anh thì chỉ khi nào lão Nghĩa giết thêm người trong nhà thì anh đem xác họ đi chôn."
"Nhưng khổ cái bác phải đeo cái này." Đoạn bà Hồng đưa bàn chân ra rồi xăn ống quần lên, để lộ một chiếc còng màu đen có gắn thiết bị nhỏ dạng hộp nháy chấm đỏ. "Đó là thiết bị định vị. Lão sẽ không bao giờ cho bác thoát khỏi đây đâu."
Hưng cũng đeo một cái ở chân. Vậy là chỉ có mỗi tôi và chị Nhi là không phải đeo. Tức là tôi và chị Nhi sẽ vĩnh viễn sống và chết tại nơi này.
Mẹ nó chứ. Chúng tôi lại không nghĩ đến trường hợp này. Giờ thì tìm cách thoát khỏi đây cũng khó.
***
Ăn uống xong xuôi thì chúng tôi cùng nhau dọn dẹp rồi nằm lăn ra đó nghỉ ngơi. Tôi tranh thủ vào nhà vệ sinh ngồi toilet để tiện nhắn tin cho Chiến.
Tôi vào trong buồng toilet hôi hám đó, ngồi xuống nắp cầu và mở điện thoại lên. Có vẻ như Chiến đã ẩn hết mọi thông báo chỉ trừ thông báo của Di.
Di
Hoàng ơi.
Di
C còn sống ko?🥺
Eo ơi nhìn cái hình cái biểu tượng cảm xúc mếu máo đó kìa. Tôi đoán đây là Chiến viết chứ không phải Di. Lúc vào ứng dụng tin nhắn thì tôi chỉ thấy mỗi tài khoản của Di, có vẻ như mọi tài khoản còn lại đều đã bị ẩn (tên này kĩ tính quá ha?). Thấy ảnh đại diện của Di đang để chấm xanh, tôi liền thả một biểu tượng vẫy tay kế bên hộp soạn tin nhắn thay lời chào.
Chiến
👋
Di
(...)
Chắc đang soạn tin nhắn đây.
Di
C còn sốngggggg😭😭😭😭😭😭!!!!!! T cứ lo cho c mãi:((((((((
Sao anh ta nhắn tin bựa thế không biết. Tôi thì thuộc dạng diễn tả cảm xúc bằng con chữ chứ không phải qua biểu tượng. Thế nên mọi người thường nói tôi là loại người vừa nghèo vừa xui vừa nhạt.
Chiến
T có một tin buồn cho a đây. Tôi ko đc phép nghỉ việc
Di
(...)
Di
[ảnh chuyển động có một con mèo gào hét kèm dòng chữ tiếng anh "NO" mà âm cuối kéo dài].
Cái tên này đúng là nhắn tin bựa hết chỗ nói. Tôi có cảm giác tôi trưởng thành hơn anh ta.
Chiến
Chuyện đó tính sau đi. Trước mắt ta phải hạ lão trước đã
Thế là tôi đành kể hết những gì đã xảy ra trong ngày hôm nay. Từ lúc Mai Anh bị bắn cho đến thằng nhỏ bị chính cha ruột xuống tay. Tôi đồng thời cũng kể về chị Nhi, anh Hưng và bác Hồng nữa. Mọi thứ tôi đã trải nghiệm tại chính ngôi nhà này tôi đều kể hết một cách chi tiết.
Di
T thấy có lỗi quá😭 đáng nhẽ ra ta nên nghĩ ra cách khác chứ ko nên đẩy c vào chuyện này:((((((
Ca này khó đây. Trước mắt ta nên tìm cách kết thân với 3 con người kia đã. T nghĩ nếu thuyết phục họ giúp c và đổi lại c trả tự do cho họ thì kế hoạch đó c nghĩ sao? :^
Chiến
(...)
Chiến
T sẽ thử xem
***
Sáng hôm sau.
Sáng dậy tôi và chị Nhi đã phân việc cho nhau đi lau chùi khắp căn nhà rộng vãi cả chưởng.
Lau dọn xong thì tôi xuống bếp và bắt gặp bà Hồng đang nấu bữa sáng. Bữa sáng có nhất thiết phải hoành tráng vậy không? Bánh kếp, thịt ba chỉ xông khói, trứng rán, kem rồi hoa quả. Eo ơi đối với một kẻ ăn sáng bằng bánh mì chấm sữa hoặc nhịn ăn như tôi thì bữa này như cả sáng trưa chiều gộp lại vậy. Bấy giờ tôi mới chợt nhớ ra lão Nghĩa có bốn đứa con...à nhầm, ba đứa.
"Tội nghiệp thằng nhỏ Đại." Bà Hồng vừa nướng bánh vừa khóc. "Nó còn nhỏ sao bố nó lại nhẫn tâm như vậy chứ?"
"Chào bác." Tôi ngỏ lời trước.
"Ồ! Hoàng. Cháu đợi bác nấu ăn xong thì hẵng dọn nhé?"
"À. Cháu chỉ muốn chào hỏi bác xíu thôi. Mà bác nấu ăn giỏi thật đấy. Chắc trước kia bác làm đầu bếp phục vụ nhà hàng lớn lắm phải không?"
"Đã từng nhưng lương hơi thấp, với cả thi thoảng bác bị so sánh với những đầu bếp nam." Bác gái buồn rầu kể. "Nhưng thôi chuyện cũng đã qua rồi. Lát cháu mang đồ ăn vào phòng ăn giúp bác nhé." Nói xong bác Hồng đặt bốn đĩa bánh kếp đầy đủ sốt kem hoa quả cùng với vài món tráng miệng khác lên chiếc xe đẩy rát vàng.
Tôi gật đầu rồi đẩy chiếc xe ra ngoài về phía phòng ăn. Phòng ăn tương đối rộng với đèn pha lê gắn trên trần nhà, xung quanh trang trí lọ hoa rồi nến các kiểu. Ở chính giữa là chiếc bàn ăn dài mà phần chân làm bằng gỗ còn bề mặt bàn được làm bằng đá cẩm thạch màu trắng với mấy vệt đen nâu. Những chiếc ghế cũng đính đá phức tạp nhìn hoa hết cả mắt.
Tại căn phòng này ngoài tôi ra thì có sự xuất hiện của bốn con người và đó là lão Nghĩa đang ngồi đọc báo và ba đứa con trai của ông. Thằng lớn nhất nhìn rất cao ráo mà tôi đoán tầm cỡ tuổi tôi thì vuốt tóc đeo kính cận ăn mặc nhìn như thư sinh. Thằng thứ hai thì nhuộm tóc màu xanh bạc hà, xỏ khuyên ở tai và chỗ dưới miệng với một hình xăm ở cổ và mặc áo hoodie, nhìn thằng này tôi đoán chắc ăn chơi lắm. Còn thằng bé nhất nhìn như học tiểu học vậy. Hôm nay là cuối tuần, vậy nên thằng bé út chỉ mặc mỗi bộ pajamas. Tôi đoán thằng nhỏ bị bố xử hôm qua chắc là đứa thứ ba. Và đúng như tôi nghĩ, trừ ông bố ra thì ba đứa con còn lại chẳng thằng nào cười thậm chí là để ý đến người hầu mới của bố, chắc có lẽ bọn họ rất tiếc thương cho sự ra đi của cậu em. Thảo nào cả ba người đều ngồi xa ông bố, người đang ngồi ở đầu bàn bên kia.
Tôi im lặng đặt đĩa bánh trước mặt từng người rồi tiện thể rót cà phê luôn cho lão Nghĩa mà mở miệng mời hắn dùng. Xong tôi bước đến chỗ ba đứa con của lão và ngỏ lời.
"Ba người có muốn ăn hay uống thêm gì không?" Tôi không biết nói vậy có kì không vì đây vốn là bản chất nghề bồi bàn trước kia của tôi.
Ba người dùng bữa trong im lặng.
"Chúng mày không muốn thì ít nhất cũng phải mở miệng chứ? Im thế ai biết chúng mày muốn gì?" Lão nghĩa thảm nhiên nói. "Nếu không muốn đi theo thằng Đạt thì đừng có mếu."
"Anh ơi. Cho em một cốc nước thôi ạ." Thằng nhỏ nhất ngỏ lời. Dù nó nói chuyện với tôi rất điềm tĩnh nhưng tôi có thể thấy sự sợ hãi trong cặp mắt ấy. Còn hai người còn lại thì nói không cần gì thêm.
Tôi nghe vậy thì gật đầu rồi từ tốn bước ra khỏi phòng ăn, một lúc sau tôi quay lại với một cốc nước thì tôi đã đấy chị Nhi ở đó. Trên miệng chị Nhi có dính chút kem và mật ong. Vả lại đĩa bánh của ai cũng đã ăn. Không cần hỏi thì tôi cũng hiểu lão Nghĩa đề cao cảnh giác với chính nô lệ của lão thế nào. Tức là lão bắt chị ấy ăn thử đồ ăn để thử độc (tôi còn đang tính kế hạ độc hắn, mẹ nó chứ!).
Bấy giờ tôi mới để ý gia đình này chỉ có mỗi bốn bố con. Còn bà mẹ thì đâu không biết. Theo như Di thừng kể thì hắn có rất nhiều vợ. Thế nên ba đứa con trai của lão chẳng ai giống ai và mỗi người chỉ có một xíu nét từ bố mình. Bất cứ bà vợ nào phạm sai lầm hoặc sinh ra một đứa con gái thì đều bị hắn giết hết. Vậy có khi nào bà vợ đó đã bị giết không?
Tôi nghĩ lão Nghĩa phải có giới hạn nào đó mới ra tay giết người được. Phải là những sai lầm nghiêm trọng như tài xế đưa lão đến nhà hàng muộn năm phút, tôi đoán hẳn lần đó lão đang đói, hoặc đã đặt bàn hoặc đó là nơi tổ chức một cuộc gặp mặt làm ăn quan trọng.
Kế đến là hắn giết vợ khi vợ sinh bé gái (địt mẹ thằng thất học trong sinh học đàn ông mới là người quyết định giới tính đứa bé, ngu!). Hắn có thể cho vợ đi phá thai hoặc đẻ xong thì đi gửi con vào cô nhi viện hoặc nuôi nó để nó thành người giúp việc đỡ tốn tiền thuê người được mà? Tại sao cứ phải ra tay với chính những người phụ nữ ấy chứ? Đúng là lòng người. Khi họ có thể làm gì thì họ sẽ làm.
Cuối cùng là thằng nhỏ kia. Nó bị bắn vì lí do cố tình làm đổ sữa bắt nạt tôi. Ủa vậy là nó có lỗi vì nó cố tình tạo áp lực cho tôi hay nó làm lãng phí đồ ăn nhỉ? Cứ coi như cả hai đáp án đều đúng đi.
Có lẽ người hiểu tính lão Nghĩa nhất chính là ba đứa con của lão. Nếu tôi thân thiết với ba người ấy thì chắc sẽ moi được nhiều thông tin hơn cũng như tạo thêm đồng minh.
Vậy nên sau khi dọn dẹp và rửa xong đống bát đĩa thì tôi quấn quýt đi tìm chị Nhi. Tôi thấy chị ấy đang ngồi thư thái đọc sách trên ghế dài ở trong vườn, trong khi đó anh Hưng đang làm phân bón. Tôi phải nói thật ánh nắng ban mai chiếu vào trông chị ấy như một cô tiên giáng trần vậy. Dáng người thon thả ấy, mái tóc ấy, cặp mắt ấy. Người gì đâu mà xinh thế không biết. Tôi khen chị ấy xinh thôi chứ tôi không có định lái máy bay. Bởi vì trái tim tôi đã dành cho anh ấy rồi.
"Chị Nhi." Tôi xuất hiện sau lưng chị ấy.
"Úi trời! Hú hồn à!"
"Chị kiếm quyển sách ở đâu vậy?"
"À. Quyển này chị mượn từ cậu cả." Nhi nhẹ nhàng đóng sách lại vài nói. "Là cái cậu đeo kính đó, cậu ấy tên Triết."
"Chị có vẻ biết nhiều về chuyện nhà ông Nghĩa nhỉ?" Tôi ngồi cạnh chị Nhi. "Chị có thể kể em nghe về họ không? Em muốn làm quen với người ta mà ngại quá."
...
Người con cả cũng chính là người thư sinh kia tên Minh Triết, bằng tuổi tôi, đang học tại trường đại học danh giá nhất thành phố (nhục). Thằng tóc bạc hà tên Hùng Anh thì kém tôi hai tuổi. Còn thằng bé con tên Duy Long năm nay học lớp hai. Cả ba đứa đều cùng cha khác mẹ.
"Chỉ có bé Đạt là anh em cùng cha mẹ với bé Long. Còn Hùng Anh từng có một người em gái sinh đôi. Thế nhưng sau khi bà mẹ đẻ hai đứa ra thì ông Nghĩa từ đâu bước vào phòng đẻ cầm súng-". Chị Nhi nói đến đây thì bỗng nghẹn ngào.
"Chị skip đoạn đó đi." Tôi dỗ dành an ủi chị ấy. Nghe chị ấy kể tôi càng hận lão Nghĩa hơn.
"Thế...tất cả các bà vợ của ông chủ đều đã..."
"Ừ."
"...".
"Nhóc đừng lo." Chị Nhi vừa nói vừa gạt nước mắt. "Triết với Long lành lắm. Mỗi Hùng Anh là hơi lầm lì thôi."
Không sao. Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng tiếp cận con trai của lão sẽ không khiến tôi về với tổ tiên.
***
Đối tượng quan trọng nhất với tôi lúc này là bé Long. Trước hết tôi phải tìm cách làm bạn với thằng bé để thằng bé có thể khai thêm về bố n-
UI DA!
Tôi mải nghĩ ngợi quá nên vô tình va vào lưng ai đó...mặc vest.
"ÔI ÔI ÔI! CHO TÔI XIN LỖI! TÔI HỨA TÔI SẼ ĐI ĐỨNG CẨN THẬN HƠN-Ơ...
Ôi thôi bỏ mẹ rồi.
Người tôi vừa va vào không phải là Nguyễn Đức Trọng Nghĩa. Mà là Cao Bách Thiện!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip