Chương 7
Đã hai ngày kể từ khi tôi đi sang Nhật. Từ hôm tôi đi sang đây là bọn nó nhắn cho tôi nhiều lắm. Như là " Mày bên đó ổn ko?" Hay là " Chừng nào về nhớ báo cho tao!" Hahaa tụi mày lo xa quá rồi. Nhưng tôi vẫn vui vẻ trả lời.
Appa tôi bảo dẫn tôi đi ăn, tôi vui vẻ đi theo. Appa dẫn tôi đến một nhà hàng 4 sao. Ăn tối mà như ăn tiệc, vào trong ai cũng cuối đầu chào.
" Lisa. Con ăn gì?"
" Con ăn....xôi xoài và mì ý!"
Đây là hai món mà Chaeyoung hay bảo tôi mua nhất. Là món cậu ấy thích.
" Cho tôi một xôi xoài, một mì ý, hai đĩa sushi cá hồi, hai bít tết thượng hạng."
Qua đây tôi cũng học được kha khá tiếng Nhật. Bây giờ tôi nói rành như người bản địa luôn rồi. Gần nhà tôi có cô bạn tên là Momo. Cậu ấy dễ thương tốt bụng lắm. Cậu ấy là người bạn đầu tiên từ khi tôi đặt chân lên đất Nhật này. Cậu ấy cùng trường với tôi, cùng lớp luôn. Cậu ấy giới thiệu cho tôi rất nhiều bạn. Như là Nayeon, Tzuyu, Mina, Sana, Dahyun...Tụi tôi là một nhóm bạn luôn rồi. Mà ai cũng đôi lứa cả rồi...Momo thì với Dahyun, Nayeon với Mina, Tzuyu với Sana. Mình tôi lẻ loi, buồn thật, nói đến đây tôi lại nhớ Chaeyoung rồi. Tôi nhớ Hani, Jackson, Jisoo, Jennie, Yugyeom, Bambam, Chaeyoung, umma, Jungkook, những người tôi yêu quý. Mỗi đêm tôi đi ngủ, tôi đều hôn nhẹ lên chiếc vòng cổ mà Chaeyoung tặng cho tôi, tôi chưa bao giờ dám tháo nó ra.
Thời gian cứ vậy mà trôi qua....đến giờ đã được 2 năm tôi đi rồi. Phải nói là lúc nhỏ tôi trẩu lắm, bây giờ lớp 12 rồi, nhìn tôi đẹp lên hẳn:)) ko phải tự khen đâu nha. Ko biết Chaeyoung ở đó sao rồi? Nói là sang đây sẽ quên đi cậu ấy nhưng nói thì nói thế thôi, tôi ko làm được. Bambam nó cũng ở Mỹ rồi. Nói thật thì điện thoại của tôi bị rơi lúc trên đường đi học. Giờ phải mua cái mới nên mất liên lạc với bọn kia luôn. Nguyên ngayf trời ko liên lạc được với bọn nó, buồn thật. Vì là cuối năm nên phải bù đầu bù cổ vào học. Mặc dù có thể nhắn tin được nhưng bận quá ko nhắn được.
Cuối cùng cũng tốt nghiệp cấp 3. Appa tôi đã đi lâu rồi, về nhà với umma để tiếp quản công ti rồi. Vì mất máy nên cũng ko liên lạc được với umma luôn. 3 năm kể từ khi tôi đi. Giờ chỉ còn 7 năm học kinh doanh là tôi sẽ về tiếp quản công ti của appa tôi. Chị Seulgi ko chịu nên tôi phải vậy. Tôi muốn rút ngắn thời gian học đại học nên xin học luôn là sinh viên năm 3, nghĩa là chỉ học 4 năm. Thật ra từ lúc đi tôi đã học tốt hơn nhiều, giờ tôi có thể hơn cả sinh viên trong trường đại học.
-------------------------------
Tôi là Park Chaeyoung. Kể từ khi Lisa đi, tôi đã phải đấu tranh với mẹ để tránh vụ hôn ước với Jeon Jungkook. Tôi rất nhớ Lisa. Đúng! Tôi yêu Lisa! Tôi yêu nữ nhân! Ko có gì phải kì thị cả.
Từ khi biết Jimin là em của mình cũng là lúc đó tôi hết tình cảm với Jimin mà chuyển sang Lisa. Cậu ấy thật tốt bụng, còn xinh đẹp, dễ thương. Tôi nhận thấy tôi yêu Lisa rất nhiều. Và điều đặc biệt hơn nữa tôi biết Lisa yêu tôi, tôi nhận ra những lúc cậu ấy nhường nhịn tôi, giúp đỡ tôi, và có những lúc nhận lỗi và chịu phạt giúp tôi.
Sau 3 năm, nay tôi là sinh viên năm nhất rồi. Tôi học ngành kinh doanh. Tôi muốn làm trong một công ty. Tôi đã cố gắng học hỏi, và giờ tôi đứng thứ 2 lớp rồi, chỉ thua mỗi Hani-.- tôi chỉ muốn làm một nhân viện nhỏ thôi. Tôi muốn vào công ti có tên Lili. Là công ty bất động sản lớn nhất thế giới đó. Ông chủ tịch rất tài giỏi. Tôi sẽ cố gắng, tôi muốn giỏi như Lisa, để khi cậu ấy về tôi có thể nói cậu ấy biết tình cảm của mình cho cậu nghe.
---------------------------------------------
Tôi là Kim Jisoo. 3 năm từ khi Lalisa đi, tôi và Jennie đã là người yêu của nhau. Ở đây ko có ai kì thị cả, tôi thật sự rất vui. Tôi muốn báo cho cậu ta tin vui này nhưng ko tài nào liên lạc với cậu ta được. Con mắm này thật biết khiến người ta lo lắng mà. Tôi thì tính tiếp quản ghế bang chủ cho ba nên ko học đại học. Còn Jennie thì tính thay ba mình làm chủ tịch tập đoàn thời trang lớn nhất Seul. Phải nói là Jennie càng lớn càng xinh càng quyến rũ nha. Cứ ráng đợi cô ấy 20 tuổi đi. Tôi sẽ ăn sạch sành sanh cô ấy cho mà coi:))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip