...
Đã hơn giờ hẹn rồi, anh vẫn chưa về. Đã sắp hết sinh nhật anh rồi... - Gia Gia, con buồn ngủ! - Cậu bé nói với giọng nói trầm...
- Ngoan! Ta đợi một chút papa sẽ về. - Cô tin tưởng.
- Papa sẽ về! Papa sẽ về.... - tiếng nói nhỏ dần.... Cậu bé có mái tóc ánh nâu đang ngủ trên tay cô ngon lành....
12h
1h
....
- Có lẽ sẽ không về....- Cô nhẹ nhàng nhắm mắt mệt nhọc....
Cô tự tay dọn dẹp bữa tiệc cô tính tổ chức cho anh, quản gia hay các người hầu đã ngủ, cô không muốn phiền họ.
Lâu rồi, gặp 1 lần cũng không được sao?
*ting! *
Cô liếc sang chiếc điện thoại( mọi người thích đt gì thì cứ cho là đt đó ^^)
Mở mail lên, con mắt cô sáng rực, là tin nhắn từ anh! Ngón tay mảnh khảnh nhấp vào ô tin nhắn.
|
|to: Vợ!
| anh có công việc trên công ty, vội vàng sáng nay không về kịp. Anh xin lỗi, ngày mai em không cần dự họp, để anh.... Nhé!?
Bây giờ, anh có một món quà cho em!
Đừng đọc nữa, tắt máy đi!
...
...
...
Em còn đọc à?
|vậy kệ em! Anh đi đây!
| From: Chồng!
|
|
--------------__________________________
Cô bật cười, nhưng trong ánh mắt có lẽ là buồn!
Cô nhẹ nhàng nhón chân, gỡ dòng chữ được treo trên tường xuống....
Đôi vai bé nhỏ run lên...
Phía sau, một vòng tay lớn vòng quanh eo cô áp sát mặt vào khuôn mặt của cô và.....
*Binh*
Cô quay lại đấm cho tên cướp một phát..... Mà hình như bị hụt nên không mạnh, tên cướp vẫn tiến tới không sợ hãi.
Cô nheo mắt sử dụng năng lực vampire mà mình có để nhìn qua bóng đêm..... Nhưng, sao không được?
Tên cướp đó tới gần, nhẹ nhàng vén tóc cô, hắn khá cao, mặc đồ có vẻ là sang trọng, đôi giày da còn ẩm.... Do trời mưa?
Hắn cắn nhẹ vào phần xuống quai xanh của cô....nhẹ nhàng áp đôi môi xuống... Stop!!!!!! Au xin lỗi.... Au đã bị lộn rồi... Lộn chuồng, au xin phép về chuồng đây!
- Xin lỗi! - Giọng nói trầm nhưng ấm áp khiến cô cảm thấy hạnh phúc, anh về rồi!
- Chúc mừng sinh nhật anh! Dù đã qua giờ! - Giọng có vẻ nhỏ dần.
- Ừ! - Anh mỉm cười.
Cô thoát ra khỏi vòng tay anh dọn dẹp bãi chiến trường, anh chỉ ngồi coi cô dọn dẹp... (quên mở đèn kìa >.< au không thấy gì hết huhu)
Anh giả vờ kêu.
- Đau quá! Em mạnh tay quá à! Anh sắp chết rồi nè~
- Đừng nháo! Ai khiến anh ôm tôi từ đằng sau? - Cô hờn dỗi, tiếp tục lau dọn.
- Tôi!? Dạo này hư quá rồi... *chậc, chậc*
- Muốn thêm không? - cô quay đầu lại, con mắt màu đỏ nổi bật trong màn đêm...
- Ối! Sợ quá! Phu nhân ma cà rồng tha cho tôi~~~~~~
- Hừm!
Anh nhếch mép, nói nhỏ:
- em sắp cầu xin tôi đó!
- Tôi nghe đấy!
- Đang thử độ tinh tường của bá tước thôi mà.... ๏_๏
- Hm...
Anh nhanh chóng cước một quyền vào chân cô, khiến cô ngã vào lòng anh.... 4 mắt nhìn nhau! Đôi môi.... Khép hờ *stop! Au lộn chuồng lần 2*
Cô liếc anh dùng đôi chân thon gọn quốc lên trên, đá trúng đầu anh!
- Cao tay hơn hẳn nhỉ? - Nham hiểm nhìn cô...
- Tránh xa ra! Tôi đang ngửi thấy mùi máu! - Cô khó chịu. Thật sự cô đã phải rất cố kìm nén để cơn khát máu được xoa dịu... Lâu lắm rồi, chưa được thưởng thức.
- Hmm.....
- Lên phòng đây! - Cô nhanh nhẹn chạy lên trên.
- Đừng mơ! - Anh dùng chân kéo miếng thảm chân qua chỗ mình, do quá trơn trượt nên cô lại ngã lần hai! * wao*
Anh bế cô ngồi trên ghế Salon...
- Nói !
- Nói gì? - Cô bực tức
- Nói " em yêu anh"!
- còn lâu nhé! ( ̄へ ̄)
- Anh đếm từ 1 đến ba không nói là có bất ngờ đấy! *nham hiểm*
1....
2.....-Anh thôi đi! ._.
3....
- Tiểu Khôi! - Anh dõng dạc kêu to.
Cô bậc dậy nói nhỏ:
- Anh điên à?
- Nói đi!
Tiểu Khôi từ trong nhà khách bật tỉnh dậy chồn ra đằng sau, ánh mắt mơ màng, mắt nhắm mắt mở:
- Papa? - Tiểu Khôi liền chạy ra sau bếp.
-Nói lẹ....
- Em......
- Nhanh, tiểu Khôi sắp tới rồi!
- Em yêu anh! - Khuôn mặt đỏ lựng,cô nhanh chóng bật dậy, vừa lúc Tiểu Khôi chạy đến!
- Papa!- Cậu bé vui mừng, ôm chầm lấy anh.
Cô né sang một bên, anh nheo mắt, ôm Tiểu Khôi, dặn nhỏ!
- Tiểu Khôi ngoan! Lên phòng ngủ đi nhé! Để ba mẹ lo việc đại sự.
- Dạ? - Tiểu Khôi không hiểu.
- Con à! Papa đang đùa đấy, hai mẹ con mình lên phòng nằm thôi, 1h30 rồi v_v
- Nhưng con.....
- Cho papa lên chung với!- Anh hớn hở.
- Anh - Nằm- Ở- Phòng- Khách! - Cô gặng từng chữ, khuôn mặt vẫn chưa hết đỏ lựng...
-Ayza ~ Papa bị cấm túc lên phòng rồi. - Anh giả vờ dễ thương trước Tiểu Khôi...
- Gia Gia à, cho papa lên với! - Tiểu Khôi nói nhỏ.. Tay lung lung như đang cầu xin.
- Papa hư! Về trễ, mẹ phạt.....
- Dạ! Đáng lắm!hihi - Tiểu Khôi khoái chí.
Cô lườm anh, ánh mắt khiêu khích.... Thè lưỡi trêu anh!
- Lắm chiêu thật! - Anh cười xòa!
Tối nay chủ nhà bị nằm dưới đất rồi(*´∇`*)....
------
Vợ chồng nhà này lạ nhể? Cứ khoái bạo lực cơ, au không lạc chuồng nữa đâu. _.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip