Chạm mặt nhau.
*************ngoài lề*******
Thư hok biết cái kết sẽ ra sao đây.
★***************************
Từng nhánh cây cứ rơi xuống cho tới khi cô nhận ra mình vừa làm gì thì có một tiếng thét chói tai của một chàng trai độ tuổi còn trẻ:
-AU!!!!!!!!
Cô nhìn xuống dưới....đúng như cô dự đoán là một chàng trai trẻ tuổi. Cô nói lại với cậu bằng giọng nói lạnh:
- Anh tới đây làm gì?
- Ây! Cô là ai thế?
Anh ta hỏi tinh nghịch.
- Tôi hỏi anh là ai?
Cô trừng mắt nhìn anh.
- Lạnh lùng quá!!
- Yêu cầu anh trả lời câu hỏi của tôi.
- Tôi hỏi mới đúng chứ! Cô là ai? Tại sao lại ở đây? Đây là chỗ bí mật của tôi! Yêu cầu cô bước ra khỏi đó.
- Đây là biên giới của Vampire, làm sao anh qua đây được?
- Câu đó tôi hỏi mới đúng! Một cô gái yếu ớt như cô làm sao có thể đánh lại bọn chúng mà qua được đây?
- Ý anh là anh đã đánh gục hết tất cả bọn lính ngoài kia?
- Ừ! Chứ còn cách nào khác để vào à?
-..... ( t/g: Thằng này mạnh dữ)
- Mà khoan đã nãy gìơ tôi nói chuyện với một cô gái xinh đẹp tuyệt trần ở trên đây đúng là vinh hạnh. Nếu cô là con gái thì đã không thể nào lên đây được, chưa một con người nào có thể tới đây trừ tôi ra, vậy chắc cô là...
Nói đến đây anh rút kiếm từ sau lưng ra chỉa thẳng vào mặt cô.........
Lạ lắm, cảm giác bị chỉa kiếm vào người mình làm cô thấy sợ vô cùng và chắc chắn rằng đây không phải là lần đầu cô bị, cảm giác này rất quen thuộc, nó như một sức mạnh vô hình níu cô vào sâu hơn với ác mộng! Khi nhận ra mũi kiếm đang từ từ chỉa thẳng vào mình cô tự động bước lùi về phiá sau:
- Vampire nhỉ?
- Anh anh đang nói nó...
-không phải à?
Tiếc thật! Cô đang định đóng giả làm con người mà hắn lại nghi ngờ? Không được, cô muốn tìm hiểu thêm! Phải tiếp tục đóng vai này cho đến cùng.
- Tôi là con người!!!!
Cô hét to lên làm anh giật mình rút kiếm lại.
- Từ từ rồi nói~ Sao cô lại hét to lên? Bọn chúng nghe thấy bây gìơ!
Nói xong theo phản xạ anh lấy tay bịch miệng cô lại sao đó dùng ngón trỏ ra dấu im lặng.(t/g: Phải ngón trỏ không ta?) Cô nhìn anh với ánh mắt như lưỡi hái vừa mài xong vô cùng đáng sợ!
- Cô còn lườm gì nữa? Đây là biên giới của Vampire đấy! Cô điên hay sao mà la to?
-... Xin lỗi!
Không biết từ khi nào mà mặt cô đã đỏ bừng lên. Đây là lần đầu tiên có người đã chạm vào cô! Ấm quá, bàn tay con người ấm quá! Đôi bàn tay to lớn này cứ như muốn che chở cho cô chứ không có ý làm hại.
- Ê cô sao thế?
- Hả?
- Sao mặt cô đỏ bừng vậy? Mặt lạnh ngắt nữa!
Nghe anh nói xong cô mới nhận ra! Cơ mà sao mặt cô lại đỏ nhỉ? Cảm giác tim đập loạn xạ này là sao?
- Không có gì đâu tôi về trước!
Cô vén váy lên đi từ từ xuống vách!
- Để tôi đỡ cô!
- Tôi không sao.
- Khoan đã! Cô đang đi đâu vậy? Đó là thành Neon mà! Cô muốn chết à?
- Ơ! Tôi lộn.
Cô nhận ra rằng mình đang giả vai đóng một con người. Cô quay lại nói với anh:
- Phiền anh quay lưng lại được không?
- À ờ
Sau khi anh quay lưng lại, con mắt bên kia đã nhuộm máu đỏ của cô xếp thành chữ O của cô đã nhìn thằng vào đầu anh và làm anh bất tỉnh.(t/g: Để nhỏ về, thằng kia xỉu xí hồi tỉnh lại liền!)
Cô đi xuống ngọn đồi và về lại thành. Cô đi thẳng một mạch vào phòng, thấy các phục vụ đang mong chờ lo lắng...
- Đã dọn cơm rồi à?
- Vâng! Tiểu thư mau ăn đi! Thần đã chuẩn bị nước ấm để người tắm rồi! Quần áo cũng đã chuẩn bị.
- Ừ!
Cô mệt mỏi khiểng gót chân tiến về phiá bồn tắm rộng lớn đang ở trước mắt!
Skip 1 tiếng sau...
- Tiểu thư ăn ngon miệng ạ!
-...
Cô ngồi ăn im lặng và không nói lời nào. Món tối nay có súp lơ và một cốc máu!
- Máu ngon đấy!
- Thần đã lấy máu sư tử con vừa lọt lòng đấy ạ!(t/g: Sao tui lại có thể làm ra cái cảnh ác như vậy? T.T)
- Tốt!
Tất cả người hầu đều lùi về sau và chờ cô ăn xong rồi dọn dẹp. Phòng cô sang trọng lắm!
Sàn thì được làm bằng gỗ, căn phòng đầy mùi nước hoa quyến rũ, trên tường có vài bức tranh to được vẽ tỉ mỉ và cẩn thận không sai một đường nét nào. Từ bàn ăn nhìn xéo qua là sẽ thấy giường ngủ của cô! Chiếc giường có một cái rèm màu đen, ở giữa có hình đầu lâu.
Skip 10 phút
Cô bước đến chiếc giường màu đen đáng sợ kia và nằm xuống! Phục vụ chạy tới kéo rèm lại:
- Tiểu thư ngủ ngon ạ!
-...
Cô chưa ngủ, cô đang nghĩ về anh, người đầu tiên dám đụng vào cô và thắc mắc trái tim đang nhảy rộn ràng vào lúc đó! Chắc chắn rằng anh và cô sẽ còn gặp nhau!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip