Chap 3/2 Buổi đi xem mắt
----_______________________
Ok! Bây gìơ vào truyện thì Thư bỏ quá khúc xử tên kia nhá! Lười lm.
___________________\___\______
Sau khi gã được ba của cô làm
việc với gia đình thì quán bình thường trở lại, hoàn toàn chìm trong sự im lặng. Mọi người khi biết rằng trong quán có hai nhân vật cấp bậc cao thì tất nhiên là phải bàn tán:
- Oa!! Lần đầu tao thấy người con gái mà đẹp vậy đấy!
- Ừ ừ đẹp như tiên nữ à không hơn luôn, đã vậy còn giàu hơn tao nhưng... Tiếc là có phu quân rồi.
- Mà thằng đó giàu cũng kém gì hạng 2 còn gì! Bọn mình chỉ là tôm, tép, riu so với họ thôi!
-Công nhận!
( Quay sang những cô nàng tiểu thư)
-Ê ê!
- Gì?
- Đẹp zai quá mày ạ.
- Quá đẹp luôn í chứ!
- Người gì đâu mà đẹp còn hơn... Hơn gì ta?
- Uầy, chắc anh í đẹp nhất trái đất này rồi.
- Tất nhiên.
- A~ mê quá đi mất!
- Người ta có vợ sắp cưới rồi mà... -.-
...
Cứ những lời đồn kiểu vậy liên tiếp lọt vào tai cô. Thực sự mà nói là cô rất ghét nghe người khác đàm phán.
- Thế! Cô là vợ sắp cưới của tôi?
- Chẳng lẽ người dưng? -Cô nhăn mặt cầm tách cafe lên uống bực mình vì câu nói dư thừa của anh.
- Cô nghĩ chúng ta là người dưng? - Anh hỏi nghiêm túc.
- Không đúng? ( t/g: Xạo xạo đi, rõ là nhận ra hai người đã có quen mà má!
Cô: Kịch bản mày dựng nha con kia!
- A vâng vâng, em quên)
- Tôi không biết là mình đã gặp cô chưa, nói ra với người từng gặp như vậy tôi thực thấy ngại nhưng tôi thấy cô rất quen thuộc.
Cô nghe xong quả thực là đơ vài giây... Giống cô quá! Anh ta cũng có cảm giác giống cô .
- Người dưng! - Cô trả lời quyết liệt.
- Sau đó sẽ thành vợ chồng nhỉ?
- Chắc là sẽ vậy.
- Ha ha. - Anh cười
Nụ cười của anh làm cô thấy lòng nhẹ nhõm tựa như ánh mặt trời nhẹ nhàng quét qua những nỗi buồn phiền của cô không quá nóng cũng không quá lạnh. Nó thực sự làm cô ngây ngất.
- Anh cười gì? - Cô đỏ mặt hỏi. -* Chăm chú*
- Tôi nghĩ tôi nên về!
- Tùy cô!
-...
Nói là làm cô bước ra khỏi cửa quán tay cầm túi xách, tay kia móc túi áo tìm điện thoại.
Ô hay! Điện thoại cô đâu rồi?
Chết! Vừa nãy ra khỏi nhà cô quên mang theo điện thoại. Ơ... Cô đâu phải là người hay quên đâu chứ!
Bây gìơ chỉ có anh mới là người đưa cô về được thôi! Mượn điện thoại người khác thì cô ngại chết mất.
Đành vậy thôi! Cô bực mình khiển gót quay lại quán. Anh vẫn ngồi ở đó. Anh đang nhìn cô sao? Sao anh biết cô sẽ quay lại mà không tính tiền?
Cô đi tới ngồi xuống bàn bắt chuyện:
- Hôm nay coi mắt... Tôi nghĩ tôi nên tìm hiểu về anh...
- Ờ- Anh lấy tay chống cằm nhìn cô.
- Anh thích ăn món gì?
- Phở, mì gói... thế thôi!
- Không cần khiêm tốn vậy đâu.
- Tôi đâu khiêm tốn! - Anh nhìn cô.
- Sao lại thích những món rẻ tiền thế?
- Nó ngon.
- Thế thôi?
- Ừ!
- Anh thích đi đâu chơi?
- Loanh quanh.
- Là đâu?
- Thì loanh quanh trong thành phố mình.
-Tạm chấp nhận vậy.
-...
- Anh thích uống nước gì?
- Suối, cafe đen.
Cô cứ hỏi đến khi hết câu để nghĩ ra thì thôi.
Skip 50 phút.
- Xong rồi nhỉ? - Anh lên tiếng.
- Ừ!
- còn cô thì tôi biết rồi, không cần phải nói đâu.
- Ừ!
Reeeeng~
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi của anh.
- Xin lỗi! - Anh dơ tay
- Không sao.
...
-30 phút nữa tôi sẽ có mặt ngay.
Anh cúp máy.
- Anh có việc?
- Ừ! Ta về thôi. Lần sau tôi sẽ đền bù.
- Ừ.
Cô chỉ 1 tiếng " ừ" rồi lên xe của anh.
Trong khi đi anh hoàn toàn im lặng, tập trung lái xe. Từ góc độ phải nhìn sang anh thật đẹp. Thực sự mà nói là khiến cho người ta phải chết đứng. (T/g: * Nhắc nhở* đang ngồi đang ngồi)
- Cô cũng thú vị nhỉ?
Sau bao lâu im lặng anh cũng bắt đầu mở miệng nói chuyện.
-...
- Không cần giả dối, sống thật với bản thân đi! Thực sự cô giả bộ rất tệ.
- Hả? Giả dối gì cơ? Rồu mà cái gì đóng...
*keeeeeeeét*
- Tới rồi! Vào đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau.
- Khoan...
Cô bước xuống xe nhưng quay đầu lại nói.
- gì?
- Anh trả lời câu hỏi hồi nãy tôi hỏi đã!
- À ừ... Gì cơ? Câu hỏi nào? Tôi bận rồi, có gì lần sau nha!
Nói xong anh phóng xe thật nhanh. Chiếc xe mui trần màu đen lộng lẫy đang đi ra khỏi tầm mắt của cô...
------------------------------------------------
Hết!!! Tặng người mà Thư quý! Bạn Tinh *Cười cười*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip