Có thể tôi đã yêu em.

*Reng~*
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm anh giựt mình tỉnh giấc, anh nhìn đồng hồ điện thoại rồi bắt máy:
-Alo?
-Giám đốc, công ty xảy ra chuyện lớn rồi ạ. Một bên tập đoàn cổ đông bắt giám đốc phải tới công ty, họ muốn giám đốc phải có mặt ngay lập tức! Vì công ty này có góp mặt vào sự kiện lần này của chúng ta phần lớn nên nếu họ hủy bản hợp đồng thì công ty chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn.
-Nhưng họ muốn có chuyện gì nói với tôi?- Anh gấp gáp hỏi lại.
- Chuyện đó... Thưa giám đốc...
- Thôi được rồi, tôi đến ngay.
Anh nhìn cô một hồi với ánh mắt lo lắng có chút bối rối nhưng sau cùng cũng quay gót đi!

Còn cô thì kể từ khi phẫu thuật thì nằm bất động trên giường, mắt nhắm. Cô hôn mê cũng đã 1ngày rồi. Ba của cô thì bị mẹ của cô không cho vào nên cũng không thấy mặt nữa.

Anh lái chiếc xe mui trần đạp ga thật mạnh. Chiếc xe phóng nhanh như tên lửa ngoài đường. Anh lo lắng nhìn đồng hồ:
-Lúc này rồi mà còn chuyện gì nữa chứ!
Anh bực mình gọi điện thoại cho thư kí:
-Linda! Cô giúp tôi chuẩn bị một căn phòng riêng mời họ vào đó đợi tôi.
- Vâng thưa giám đốc.

Anh lái xe vào bãi đậu sau đó cầm điện thoại và một số tài liệu đi thẳng lên phòng họp.

Anh mở cửa đi vào:
-Giám đốc Phong!
-Chào ông! -Anh đáp lại lịch sự.
Anh lịch sự đẩy ghế ngồi xuống đặt một vài tài liệu xuống mặt bàn:
-Về... Sự kiện lần này ông có chỗ nào thắc mắc sao ạ?
-Thì là về chuyện... -Ông giám đốc liếc sang cô con gái của mình.
- ...

Cô gái im lặng nãy gìơ lên tiếng:
- Chào anh ạ!
-Chào cô! -Anh thờ ơ lạnh lùng.
Ông giám đốc vào thẳng vấn đề chính:
- Con gái tôi thích thầm cậu từ 2 năm trước rồi, hôm nay tôi muốn cậu với nó thành đôi!
-Nhưng trên báo đã có thông tin tôi và...
- Tôi biết! Nhưng anh nên nhớ tôi có góp mặt phần lớn vào trong sự kiện lần này.
- Thế?
- Tôi có thể áp đảo cậu.
-Xin lỗi ông! Tình cảm của một người không thể nào sắp đặt được. Tôi cũng đã có vợ sắp cưới, ông muốn tôi chia tay cô ấy sao?  Xin lỗi, tôi là giám đốc của một chủ tịch tập đoàn nổi tiếng, không thể nào bị đồn về cuộc hôn nhân. Hơn nữa, tôi và con gái ông không hề quen biết nhau mà lại nói thích thầm từ lâu ư? Vả lại vợ sắp cưới của tôi, tôi yêu cô ấy
!

- Vậy thì để tôi nói cho cậu bíêt! Công ty cua tôi được lòng dân như thế nào cậu cũng biết. Tôi mà rút ra bản hợp đồng công ty của cậu thì công ty của cậu sẽ gặp rắc rối lớn đấy! Và còn... Con gái tôi xinh hơn con bé ấy! -Ông giám đốc gỉơ giọng hâm dọa.
- Tôi không dám chê con ông nhưng... Cô ấy không thể nào đẹp bằng vợ tôi, còn nữa cô ấy không son phấn nhưng con ông thì có. Tôi nhắc lại một lần nữa TÔI YÊU VỢ CỦA TÔI!
-Ra là vậy! Thế thì để xem cậu còn cứng đầu được bao lâu. -Ông ta đứng dậy dắt cô con gái đi.
Cô ta thực chất rất đẹp. Nhưng với anh đó chỉ là nhờ sản phầm Mackup. Người cô ta nồng nặc mùi nước hoa. Môi thì đỏ, mắt thì kẻ còn phủ phấn mắt. Má thì đánh cho hồng lên. Anh thực sự mà nói là rất ghét kiểu con gái đánh son phấn đã vậy.... Cứ đưa cái cặp bưởi vào mặt anh suốt! Nói gì chứ đừng mong anhh sẽ đồng ý chỉ vì cặp bưởi to tướng đó!
- 10h trưa rồi! -Anh nhìn đồng hồ đeo tay.
1 tiếng sau:
Anh lại tiếp tục ngồi kế bên cô. Chập choạng cỡ 11h tối. Tay cô cử động nhẹ nhẹ.

Anh thấy vậy liền cầm lấy tay cô, mặt bừng sáng:
- Không sao không sao, anh ở đây rồi. Em đỡ hơn chưa?
Cô không thể mở mắt nhưng có thể lắng nghe.
- Tôi ổn! Tôi đã ngủ mấy tiếng rồi?
- 1 ngày. -câu nói ngắn gọn xúc tích nhưng nó mang trọn cả nỗi lo lắng của anh.
- 1 Ngày?  Tôi phải về.- Cô cố gắng mở mắt ngồi dậy. Anh đỡ cô ngồi sau đó tiếp tục nhâm nhi ly cafe vừa mua.

-Thế... Anh đã không ăn hay ngủ mà ở cạnh tôi từ hôm qua đến gìơ?
- Có ăn! Vả lại trưa nay tôi vừa ra ngoài một chút.
-  Anh không ngủ à?
-...
- Tôi với anh đã quen nhau gì đâu mà lại phải quan tâm tôi đến như vậy?  Anh nhìn lại anh coi, tự chăm sóc bản thân mình đi! -trong phút chốc cô nói ra hết suy nghĩ lo lắng cho anh ở trong lòng.

Anh đang uống ly Cafe mà phải dừng lại. Cô mà biết lo lắng cho người khác sao?

Cô cũng vừa biết mình lỡ miệng vội che dấu:
- Tôi không có quan tâm anh đâu, chỉ là tôi tôi...
-...
- Tôi...

Anh không để cô nói nữa đặt ly Cafe xuống, cúi người thì thầm vào tai cô. Môi của anh gần đến mức tai cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh:
- Sao tôi lại quan tâm thế nhỉ? Có thể... Tôi đã yêu em!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #macàrồng