Hãy cứ là mình

****************************
😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞
****************************
Cô đúng là một con quái vật, một con quái vật không nơi nương tựa và bị cha mẹ gạt bỏ:
-...
Có cái gì đó nghẹn lắm! Cô đang khóc ư? Cô đang bộc lộ tính cách yếu đuối của mình rồi...
Hôm nay cô không nói gì với vua về việc mình ra ngoài thành. Cô vẫn leo lên đối dốc như thường ngày...
* Ạch*
Cô ngã vì vấp một cục đá, máu từ đôi chân mỏng manh trắng trẻo đang chảy thành một dòng...có vẻ như nó đang tuôn ra thay cho nước mắt của cô!
-...
- Này! Cô không sao chứ!
Cô ngước lên, là anh! Đôi chân đang rỉ máu kia bỗng dưng ngưng chảy trong phút chốc. Tại sao nó lại ngừng chảy? Cảm giác như được thứ gì che chở đang ở gần đây! Con tim loạn nhịp này là sao? Cảm xúc của cô bỗng dưng lạ quá! Cô không kiểm soát được nó...
- Tôi ổn!
- Chẳng phải cô vừa té sao?
-...
- Lên đây!
Cô leo lên
- Đưa chân đây!
- Tại sao tôi phải cho anh xem?
- Tôi bảo cô đưa đây kia mà!
- Anh là gì của tôi mà tôi phải cho anh xem? ( T/g: Sắp tới nó làm người yêu của người đó!)
-...
- Hôm nay anh lại tới?
- Không phải tôi đã nói sao?
đây là chỗ của tôi!
- Ừ!
- Nè!
- Gì
- Đây là con người thật của cô?
Lạ quá! Tại sao cô có cảm giác máu đang chảy nhanh vậy? Anh đã đoán được con người thật của cô ư?... Một sự yên lặng kéo dài trên ngọn đồi cao:
-...
-...
Năm phút sau vẫn là anh bắt chuyện:
- Tôi nghĩ đây không phải là con người thật của cô! Không có người con gái nào lại có thể gồng mình chịu đựng một vết thương to lớn ở trên chân kia! Cô không khóc được ư?
- Tôi không dễ khóc đâu!
Nó không đau, vết thương không đau.
- Ừ!
-...
- Nếu như đó không phải con người thật của cô thì cô không cần phải diễn kịch nữa đâu! Cô biết không, cô diễn không tự nhiên chút nào cả... Cô nên sống thật với bản thân.
-...
Anh đã thấy thật rồi à? Con người thật của mình...
- Tôi...tôi
- Tại sao cô lại dấu?
-...
- Trả lời đi!
- ANH ĐỪNG XEN VÀO CHUYỆN CỦA TÔI!!!
Cô cố gắng hết sức hét to .
-...
*lộp cộp*
- Tiếng gì vậy?* cô hỏi*
- Là bọn lính!
-...
- Sao cô không bao gìơ nghe tôi vậy? Đừng hét lên chứ!
- Xin lỗi!
- Đi thôi!
- .Đi đâu?
- Trốn.
-Ở đâu?
- Sao cô hỏi nhiều thế?
-...
Anh nắm tay cô chạy thật nhanh xuống đồi...ấm lắm! Bàn tay của anh ấm và to nữa, cô rất thích cảm giác được anh nắm tay và đặt tay lên trán. Nếu như có thể cô rất muốn khoảnh khắc này dừng lại....
- Anh đi đi!
Đôi tay của cô bất chợt rời ra.
- Bọn chúng đến rồi kìa! Cô muốn chết lắm sao?
- Tôi bảo anh đi đi!
Cô cúi gầm mặt xuống, không nói thêm một lần nào nữa!
- ...
-...
Anh thấy chúng rồi! Không cần nghe cô nói gì, anh lập tức nắm tay cô chạy tiếp! Hơi thở của anh mệt dần rồi!
- Qua biên giới của con người thôi! Ở đó là nhà của cô và tôi, sẽ an toàn thôi!
Ánh sáng đẹp quá! Nhưng...nó đau lắm! Nó sẽ giết chết cô mất!
- Tôi không thể qua đó!
-????
- Đó không phải là hướng nhà của tôi.
- Ý cô là nhà cô hướng ngược lại??
- Ờ!
- Sao không nói trước?
- Quên!
- Trời ơi!!!
- Anh đi trước đi!
- Sao tôi lại có thể bỏ cô lại được!
- Tôi sẽ tự tìm cách.
- Ơ ơ
Cô chạy nhanh khỏi anh.
- CẨN THẬN NHÉ!!
Anh chỉ có thể để lại một câu nói may mắn cho cô...
Thật lòng mà nói anh không yên lòng khi để cô chạy về hướng bọn lính Vampire...
- Sống thật với bản thân ư? Cảm ơn vì lời nói đó!
Cô chạy về hướng bọn lính đang đến kia nhắm mắt mỉm cười...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #macàrồng