Tạm biệt anh! người yêu.

Chỉ còn mộ ngày nữa thôi là đã đến lúc chiến tranh sẽ xảy ra. Anh cũng không còn tới đây nữa, cô đã báo động...nhưng anh lại rất bình tĩnh!
Cô hầu lo lắng lên tiếng:
- Người không nên quá lo lắng đâu.
- Ta không sao.
- Người nên giữ...
- Kệ ta đi!
Cô quát lên làm cô hầu đang cầm diã thức ăn kia ngã xuống đất!
* Choang*
Tiếng diã thức ăn bị vỡ vang vọng khắp chốn cung...
- Có chuyện gì vậy?
Một cô hầu khác chạy lên!
- Aaaaaaaaa!!!!!
Cô hầu thét lên đầy sợ hãi....
Con mắt của cô xuất hiện rồi.
Khi vua nghe thấy từng tiến thét của từng phục vụ hét lên người liền chạy đến chỗ đang đông đúc kia...
- Người đâu! Mau mang máu người!
Tất cả đám lính cố gắng vắt hết máu của những đám tù binh đang bị nhốt kia.
Vua Vampire nhanh tay rải đều từng giọt máu quanh cơ thể cô. Từng giọt thấm vào da thịt làm cô đau đớn đến tột cùng, mồ hồi chảy đầm đìa, các gân máu bắt đầu nổi lên, da cô xanh xao sau đó con mắt từ từ bình thường trở lại.
Vua Vampire cố gắng hỏi cô khi cô còn đang bình tĩnh:
- Có chuyện gì thế?
- Nó nó...
-...
- Nó sẽ giết tất cả.
- Ai?
- Sức mạnh của ta.
- Có cách nào để ngăn lại không?
- Đến giới hạn rồi!
KHÔNG lẽ trái đất sẽ một lần nữa bị rơi vào cảnh diệt vong sao? Tại sao cô lại là người được chọn? Kết thúc rồi, dù cô không muốn giết anh nhưng sức mạnh đó sẽ làm...
- Yên tâm đi!
- Yên tâm sao?
- Chứ bây gìơ lo lắng thì trẫm nghĩ cũng không có ích gì đâu.
- Vậy ngươi nghĩ ta sẽ để yên cho người ta yêu thương và ta chết sao?
- Người nên ổn định lại tinh thần, sáng mai chúng ta vẫn sẽ tiếp tục...
-...
Vua bước ra khỏi cổng với lòng đau như cắt! Nhắm mắt buôn thõng đôi tay:
- Vậy ra, nàng đã có người thương rồi sao? Chúc mừng...
Vua vỗ tay:
- Giải tán!
TẤT cả đám phục vụ đều đứng dậy mặt mày tái xanh không còn một giọt máu:
- Chào tiểu thư ạ.
Ai cũng đều lấy hết sức bình sinh nói câu đó!
Skip sáng mai.
Trong lòng cô lo lắm! Chỉ vài tiếng nữa thôi "nó" sẽ bắt đầu...
-lính đủ.
- giáp đủ
- Còn thiếu tiểu thư!
- Tiểu thư đâu rồi?
-...
-...
-...
-...
- Để ta!
Vua Vampire lên tiếng!
- Mở cửa cho ta!
-...
- Mau mở cửa!
-...
*Rầm*
- Ta hết kiên nhẫn rồi! Sao người cứ phải lo lắng thế hả?
Hoàng thượng đạp cửa!
-...
- NGƯỜI MAU TRẢ LỜI TA ĐI!
Vua Vampire lấy tay lay mạnh đôi vai của cô!
Mặt cô thững thờ quá! Có lẽ hôm qua cô không ngủ...
1giọt
2giọt
3giọt
Những hạt nước mắt cứ bất giác rơi xuống.  Cô cúi gầm mặt.
Vua thấy vậy liền nhận ra mình vừa to tiếng với cô liền ngồi xuống lấy tay lau nước mắt cho cô.
Cô lấy tay mình đẩy ra:
- Đừng động vào người tôi, người thì làm sao hiểu được tôi? Đi đi, tôi sẽ ra sau.
-...
Skip 20 phút.
ĐOÀN quân đã chuẩn bị, cô bước xuống với đôi mât vô hồn rỗng toác chứa đựng nỗi bi thương...
- Đi thôi!
Cô ra lệnh
Quân đoàn vừa đi được nữa chặn đồi thì đã thấy ngay bênh chân đồi kia có cả đoàn con người, quả thật loài người quá đông.
Cô nhìn thấy anh...Nhưng sao lại đứng đầu đoàn quân thế kia? Dù cô có muốn nói thì cũng không được vì...cô đã hoàn toàn bị sức mạnh kia chi phối và điều khiển rồi!
Anh nhận ra cô, anh ngỡ ngàng vì cô đang đứng bên phe Vampire mà còn là của thành.và có lẽ vị trí cô đang đứng không hề yếu chút nào...nhưng đôi mắt kia vô hồn quá! Đôi mắt khi cô hôn anh đâu rồi?  Ánh mắt này vô hồn và sắc bén đến đáng sợ!
- Giết!
Một câu nói của cô làm cả quân đoàn ồ ạt xông đến!
Quân người cầm kiếm và Vampire không có gì ngoài móng tay và giáp. Trận chiến xảy ra quyết liệt, con người đã bị mất một nữa quân còn loài Vampire thì chỉ mới mất 1/5 quân.
Những tiếng leng keng của kiếm châm sắt, những vũng máu tươi của người và ma cà rồng hòa chung với nhau...một cái mùi tởm và lạnh lẽo.
Tiệc vui thì cũng phải có lúc tàng nên đích thân anh đã qua chỗ cô nói chuyện:
- Tại sao em lại ở đó?
(T/g:  thư quên! Từ lúc cô hôn anh là hai người đã đổi cách xưng hô)
- Tôi có quen anh?
-Em...
Sức mạnh của cô điều khiển cô thật rồi, sau lưng cô mọc ra những cái tia nhọn như kim ve vẩy:
- Chết dưới tay tôi thì yên phận rồi!
-...
Cô dùng những cây kim to lớn kia đâm thẳng vào anh. Dù có chạy cũng không thể né!
*Tooooóc*
Gì kia? Đôi mắt còn lại đang rơi nước mắt à?
- Con nhỏ chết tiệt! Mày im lặng xíu đi, à quên...nếu quày dám thoát ra thì cái trái đất này và mày sẽ thành tro tàn...
Anh đại khái cũng hiểu ra mọi chuyện...
"Tặc"
Môi của cô và anh đã chạm nhau rồi!
- Ổn thôi không sao đâu!
Anh nhẹ nhàng cười.
- Thằng oắt con! Mày dám...
Cô chưa kịp nói thì anh đã ngã xuống rồi.
*đùng*
Cái đầu cô đau nhói, chẳng lẽ, con nhỏ kia định thoát ra thật sao?
- Đừng đừng đừng
Cô ôm đầu trợn mắt.
Nhưng trễ rồi cô đã thoát ra. Cô quỳ xuống chỗ anh nằm, nâng đầu anh lên đùi mình cẩn thận:
- Em xin lỗi! Kết thúc rồi anh ạ.
Nói xong cô cúi đầu xuống trả lại nụ hôn ban nãy anh dành cho cô...
Trái đất đã trở về thành cát bụi, cô và anh cũng vậy nhưng tình yêu của hai người sẽ không bao gìơ đi đến hồi kết...
   EM YÊU ANH...
Trong chap này chắc chắn sẽ có vài chỗ các bn còn thắc mắc, thư sẽ giải thích vào phần sau. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi và bình chọn cho truyền của mình!!!!!!💞💞💞💞
  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #macàrồng