Yên bề gia thất
Tôi là Kiều Nguyệt Nga, con gái của tri phủ Hà Khê. Cha tôi vốn nghiêm khắc, ông ấy luôn muốn sắp đặt chuyện tình duyên của con gái mình nên bèn gọi tôi từ quê nhà ở Tây Xuyên qua Hà Khê để yên bề gia thất. Nghe xong tin người làm báo lại, nét mặt vốn tươi cười nay đã lộ rõ vẻ u sầu. Tôi buồn lắm! Nhưng dù không muốn tôi vẫn phải làm theo vì phận là con cái, cha mẹ đặt đâu thì phải ngồi đó.
Qua hôm sau, từ sớm tôi đã dọn ít quần áo vầ vật dụng cần thiết bỏ vào tay nải để đi đường xa. Số còn lại vài ngày sau khi tôi lên đến nơi, gia nhân sẽ mang đến. Đi theo tôi còn có cô hầu Kim Liên để bầu bạn. Xe ngựa bắt đầu lăn bánh cũng là lúc tôi chợt thấy bất an. Thân liễu yếu đào tơ lại đi một quãng đường không hề gần như vậy, lỡ xảy ra chuyện gì thì cha má tôi ai sẽ phụng dưỡng đây? Nghĩ thế tôi lại thấy rờn rợn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip