Cuối cùng.

  Tuyết rơi dày trên mặt đất,những luồng gió đông như thổi xuyên qua lớp áo dày khụ khiến Jeno run lên từng đợi,từng bước từng bước cứ như vậy Jeno đi dạo trên con đường đã phủ đầy tuyết trắng. Chiếc tai nghe đang được đeo một bên phát ra những bản tình buồn,mùa đông mà đâu ai có thể thoát được sự lạnh lẽo và buồn hiu của nó. Và Jeno cũng vậy

  Anh ngước nhìn những ngôi nhà mái đỏ,thắp sáng lên bởi ảnh lửa ấm áp,bên trong từng căn nhà có thể nghe rõ từng tiếng đùa nghịch của trẻ nhỏ. Hạnh phúc là một thứ gì đó mà anh sẽ chẳng bao giờ có được.

  Lang thang trên con phố một hồi lâu Jeno quyết định sẽ ghé vào một quán cafe bất kì mà anh trông vừa mắt nhất. Rẽ vào con hẻm nhỏ,đưa mắt lên nhìn tấm biển "Dream Coffee" mà bỗng Jeno thấy lòng mình lâng lâng.

"Reng reng"

  Tiếng chuông cửa vang lên đánh thức những nhân viên quán. Anh chủ tiệm bước ra với nụ cười tươi theo đó là từng nhân viên một đều đứng dậy chào. Jeno run nhẹ người rồi nhanh chóng tiến đến gọi đồ uống yêu thích của mình.

"Cho tôi một latte và một rainbow cake nhé".

  Chủ tiệm vẫn chỉ cười đôi lúc sẽ gật gù khi nghe nhân viên nói rằng đêm năm nay sẽ rất lạnh. Jeno cũng chẳng quan tâm mấy mà chọn cho mình một vị trí thích hợp. Ngồi bên cửa sổ ngắm tuyết chả phải là một điều hợp lí hay sao? Jeno đã nghĩ như vậy.

"Ngồi cạnh lò sưởi và được nhìn những bông tuyết rơi kia,liệu đó có phải là nơi để mọi người im lặng và sau đó thư giãn sau một ngày mệt mỏi đúng không?" Một nhân viên quán đứng bên cạnh Jeno nói.

"Ừm,quả là một nơi ngồi tuyệt vời,sao cậu lại biết?"

"Trước đây có một người con trai tóc xanh hay ngồi ở vị trí đó viết những dòng chữ bé nhỏ lên một quyển sổ nhỏ,cậu ta nói nếu viết những lời này ra đây lòng sẽ nhẹ hơn rất nhiều,đôi khi cậu ta đến đây chỉ để uống một tách coffee nóng hổi,đôi khi đến đây ngồi ngẩn người rồi lặng lẽ khóc. Cậu ta lặp đi lặp lại điều đó trong khoảng thời gian dài,cho đến khi mùa xuân cậu ta sẽ dừng lại và không đến nơi này nữa."

"Còn gì nữa không?"

"Còn chứ,cậu ta gửi quyển nhật kí tại đây sau đó nói hãy đưa cho chàng trai tên Lee Jeno vào ngày giáng sinh năm sau,tôi chỉ biết khi câu ta nói xong những giọt nước mắt ấy lại rơi xuống. Cậu ta tên Na Jaemin,tôi chỉ nhớ tới lúc đó thôi. Vì sau đó tôi nghỉ làm một thời gian ngắn do chấn thương.

"Cậu Jaemin đó hẳn rất xinh đẹp đúng không? Ân cần nhẹ nhàng như mùa xuân,nụ cười ngọt ngào như màu nắng nhưng đôi khi lại hờn dỗi bất thường như thời tiết mùa thu và sau đó sẽ trở lên thật lạnh lẽo như mùa đông."

"Đúng vậy do thế tôi nghĩ quyển nhật kí của cậu ấy là dành cho cậu Jeno-ssi." nhân viên lấy ra từ chiếc tạp đề mình một quyển nhật kí nho nhỏ,được tâng trang lên màu hồng nhẹ sau đó là hình con thỏ đang nằm ngoan ngoãn trong lòng con cún lớn.

"Cảm ơn cậu Haechan,tôi nghĩ rằng Jaemin sẽ rất hạnh phúc khi có những người bạn như các cậu".Jeno nhận lấy quyển nhật kí mỉm cười nhẹ.

"Được rồi,đây là đồ uống của cậu giờ tôi sẽ phải đi dọn quán đây."Haechan đặt xuống bàn tách latte nóng rồi nhanh chóng chạy về phía nơi pha chế.

  Jeno nhìn theo bóng lưng của Haechan cũng chẳng nói gì thêm, đưa tay cầm tách latte nhấp một ngụm nhỏ,vị đắng của coffee cộng thêm vị ngọt của sữa hòa vào với nhau tạo nên hương vị đậm đà ngọt ngào, anh khẽ cười vì tách coffee xuất sắc hơn anh mong đợi. Đặt tách latte xuống Jeno trầm ngâm nhìn ra bên ngoài ngắm những đứa trẻ đang nô đùa với nhau. Bỗng trước mắt anh hiện lên thiếu niên tóc xanh đang khoác lên mình chiếc áo da ấm áp, đầu mũi ửng đỏ do lạnh nhưng cậu lại rất vui vẻ mà cùng chơi đùa với đám nhóc ấy. Nụ cười của cậu vẫn giữ trên môi như ngày cậu rời khỏi thế gian này. Mọi hình ảnh đó như một động lực khiến Jeno mở từng trang nhật kí ra đọc. Nó đơn thuần viết về những việc cậu ấy làm hay mọi cuộc đi chơi lâu ngày với đám bạn từ thuở nhỏ. Jeno chăm chú đọc đôi khi còn khẽ bật cười khi đọc đến mấy đoạn cậu ghi rằng sẽ đấm mấy tên bạn mình sau khi biết mình bị lừa nhưng Jeno cũng chẳng biết khi nào từng giọt nước mắt của mình bất chợt rơi theo từng trang nhật kí của cậu. Jeno mở nhật kí đến trang cuối,đọc kĩ những nỗi niềm nhung nhớ của cậu,Jeno nghẹn ngào bật khóc nức nở. Anh đâu biết rằng mọi cử chỉ của mình đều được Haechan nhìn thấy rõ. Jeno vuốt nhẹ lấy tấm ảnh cậu sinh viên tóc xanh được Jaemin cẩn thận dán vào cuối quyển nhật kí,anh như một đứa trẻ khi bị mẹ mắng mà bật khóc to hơn,Jeno ôm chặt cuốn nhật kí vào lòng liên túc nói xin lỗi chủ nhân của cuốn nhật kí nhưng mọi lỗi lầm anh gây ra trong quá khứ giờ muốn sửa đều đã quá muộn rồi.

  Tiếng khóc của anh như xé toạc bầu trời đêm của giáng sinh,mọi nhân viên trong quán đều đau lòng như thấy anh khóc như vậy. Anh chủ tiệm ôm chặt lấy Haechan để an ủi cậu nhưng từng cơn nấc của cậu thật tội nghiệp làm sao.

"Anh Mark ơi,tại sao hai người họ yêu nhau mà lại không đến được với nhau vậy? Ông trời chẳng phải quá bất công hay sao? Người lấy mất đi bạn thân của em,chẳng phải cả hai đứa chúng nó đã quá bất hạnh rồi hay sao?."

"Đúng rồi Haechan,ông trời thật bất công với họ. Hai kẻ yêu nhau nhưng cuối cùng lại không thể nói ra lời yêu với đối phương,để rồi cuối cùng chỉ còn lại kẻ nặng tình nhất."-Mark ôm chặt lấy Haechan vào lòng,thầm trách mắng người đã cướp lấy đi sự hạnh phúc của kẻ mà đáng được hạnh phúc nhất. Thật đáng trách nhưng cũng không thể làm gì được.

"Anh Jeno,tối nay anh có thể ngủ lại đây,hôm nay dù sao cũng là ngày mà anh Jaemin bỏ chúng ta ở lại,bọn em không còn ghét bỏ anh nữa vì suy cho cùng anh cũng là người đau khổ nhất ở đây rồi."

"Được rồi Jisung anh cảm ơn nhưng giờ liệu em có thể để anh một mình thêm một lát nữa không?

"Vâng bọn em sẽ đợi anh trên tầng."

  Jeno lại trở lại trạng thái ban đầu,đôi mắt đã sớm đỏ hết lên do anh không ngừng khóc,đôi mắt nâu đen ấy luôn chăm chú nhìn vào tấm ảnh kia. Hỏi Jeno xem cậu ấy có hối hận không,hối hận chứ mọi chuyện sẽ chả như thế này nếu như Jeno đến sớm hơn một phút. Anh lặng lẽ rút từ trong túi áo một chiếc máy ghi âm,tháo tai nghe ra rồi bật lên,giọng nói trong trẻo của cậu thiếu niên 18 phát ra khiến người khác phấn khởi vì sự tươi sáng của thiếu niên ấy nhưng lại bóp nghẹt trái tim của Lee Jeno lại.

"Jeno của tớ ơi,hôm nay cậu thế nào? Còn với tớ nó rất vui đó. Cậu ở trong viện nhớ phải thật vui đó nghe chưa,giờ tớ hơi bận nên chỉ có thể ghi âm lại thôi. Ấy chết quên mất đấy,sắp sinh nhật Jeno rồi đúng không? Hôm đấy tớ sẽ tặng cho Jeno một món quà thật tuyệt vời nha giờ tớ phải đi đây bai bai Jeno của tớ."

"Hello Jeno lại là tớ nana đáng yêu của cậu đây,đừng giận tớ nữa nhé,hôm đó vị tiền bối đó chợt hôn má tớ chứ trong lòng tớ chỉ có mình Jeno thôi,tớ Na Jaemin đây chỉ yêu duy nhất một mình Lee Jeno thôi. Giờ tớ phải tắt đi đây,mẹ mà biết tớ nói chuyện với cậu mẹ sẽ đánh tớ mất. Chào tạm biệt Jeno của tớ.

"Xin chào Lee Jeno đây là đặc nhiệm Na Jaemin hô hô,tớ hôm nay diễn kịch được đóng vai làm đặc nhiệm đó ghê chưa,đợi Jeno về tớ và Jeno sẽ chơi đùa với nhau như hồi bé nha."

"Jeno ơi,tớ đau quá,các bạn lớp mới liên túc đánh tớ mặc dù tớ không làm gì cả,tớ có kể với mẹ nhưng mẹ lại càng đánh tớ đau hơn,tớ sợ đến trường nhưng về nhà mẹ cũng càng đánh tớ nhiều hơn."

"Hí hi Jeno à,hôm nay tớ làm quen được với một đám bạn nhỏ này cute lắm luôn ấy,khi cậu về tớ sẽ giới thiệu nhé."

"Jeno ơi,Jaemin muốn tìm một nơi bình yên để nghỉ ngơi. Đám bạn Jaemin làm quen đó đều bị tẩy chay cho chơi với Jaemin, nhưng mà các cậu ấy không hề bỏ rơi Jaemin đâu. Các cậu ấy thật tốt đúng không? Vậy là khi Jaemin đi sẽ có người chăm sóc cho Jeno rồi.

"Xin chào một lần cuối nhé Jeno,lại là tớ đây Na Jaemin đây,cậu thấy gì không? Bầu trời hôm nay thật đẹp làm sao đúng không? Vì vậy hôm nay tớ sẽ chọn đây là ngày tớ tìm nơi bình yên của tớ. Jeno không theo được đâu vì tớ sẽ đi một mình,tớ đã dặn đám kia chăm lo cho cậu rồi nhưng cậu thấy khó hiểu không Jeno? Lúc tớ nói tớ đi tìm nơi bình yên cho tớ đây chúng nó lại khóc,nhất là thằng Haechan ấy nó khóc to kinh khủng tớ đau hết cả đầu. Dù sao thì tớ bắt đầu chuyến hành trình của mình đây,tạm biệt Jeno nhé,lời cuối tớ chỉ muốn rằng Na Jaemin tớ rất yêu cậu Lee Jeno. Chào tạm biệt nhé người tớ yêu."

  Từng câu chuyện của Jaemin ghim thật sâu vào tâm trí Lee Jeno,anh hối hận. Tự trách móc bản thân tại sao không thể đến kịp để có thể bảo vệ cậu khỏi thế giới ngoài kia. Lẽ ra giờ anh và cậu đang hạnh phúc bên nhau nhưng rồi tất cả chỉ còn lại là sự nuối tiếc và đầy đau thương.

"Anh yêu em Jaemin à,anh yêu em đến khi chết đi anh vẫn chỉ yêu mình em. Cả đời này trong trái tim Lee Jeno chỉ có riêng hình bóng của Na Jaemin chứ không hề có thêm bất kì ai cả vậy nên anh xin lỗi vì đã để em đợi nhé. Bảy năm nay hẳn em đã rất cô đơn đúng không? Vậy anh sẽ đến với em đây."Jeno nắm chặt lấy tấm hình của cậu đứng phắt dậy.

"Anh Jeno,xin anh đừng làm điều gì dại dột,bọn em mất đi anh Jaemin giờ còn phải mất đi anh nữa. Mọi chuyện chẳng phải đã quá đau lòng rồi sao?

"Jisung à,hãy tha lỗi cho anh,chỉ vì bản thân quá ích kỉ nên đã bỏ lỡ Jaemin,anh nhớ em ấy nhớ đến nỗi đi đâu anh cũng nhìn ra em ấy. Anh không thể sống tiếp nếu thiếu Jaemin. Vậy nên anh sẽ đi tìm nơi bình yên của anh,nơi mà có Jaemin đang đợi anh ở đấy."

"Vậy còn anh Haechan thì sao? Anh ấy đã cố gắng bảo vệ anh,cố gắng chăm sóc anh. Giờ anh lại bỏ rơi anh ấy sao? Anh Jeno à liệu anh Jaemin có vui không?"Jisung như gào lên,cậu bé quỳ xuống khóc nức nở.

"Anh,anh..."Jeno như chết lặng khi chút thấy Jisung như vậy,phải rồi liệu Jaemin có vui khi thấy anh như thế này không?

"Đồ ngốc Lee Jeno,cậu là đồ ngốc nhất mà tôi từng làm quen. Đi đi,đi lẹ lên Jaemin chẳng phải đang đợi cậu sao Jeno? Jaemin sẽ vui khi cậu đến bên nó đấy. Nó đã đợi bảy năm để có thể gặp cậu giờ chẳng lẽ tôi ngăn cậu sao? Đi đi,nơi bình yên đấy đang đợi cậu đấy."Haechan bước đến vỗ nhẹ lên tấm lưng run rẩy của Jisung.

"Cảm ơn cậu Haechan,cảm ơn vì tất cả."

  Bóng lưng Jeno biến mất trong màn đêm để lại một Haechan đau khổ khi mất đi hai người bạn quan trọng. Sau cùng hai người bạn ấy đều đang hạnh phúc bên nhau để lại một người với bao khổ đau ở lại.

"Anh Mark,tất cả đều sẽ ổn thôi vậy nên anh đừng lo nhé"

"Đúng mà Haechan của anh,vậy nên em hãy cứ mỉm cười và nhớ đến hai đứa nó thật nhiều nhé."

"Em luôn cười mà,em sẽ nhớ đến Jaemin và Jeno thật nhiều. Hai người bạn của em đúng không Mark? Chúng nó đang rất hạnh phúc đúng không?"Haechan quay người lại nhìn Mark với đôi mắt ngấn lệ nhưng nụ cười cậu vẫn luôn giữ trên môi.

   Đêm giáng sinh đó chỉ đọng lại tiếng khóc của Haechan khi ôm chặt lấy thi thể đẫm máu của Jeno,giáng sinh năm nay không vui vẻ như mọi năm,nó hiện lên nỗi buồn của chàng trai nặng tình đem lòng yêu bạn thân mình mà không dám nói,nỗi buồn của cậu thiếu niên khi mất đi hai người bạn thân thiết của mình.

_______________________________________

  Ở nơi có những bông cúc họa mi đung đưa theo làn gió thu,một cậu thiếu niên tóc xanh đang đội lên cho mình chiếc nón rơm đứng dưới gốc cây ngắm nhìn mọi cảnh vậy xung quanh,bất chợt một giọng nói vang lên khiến cậu ta quay lại mỉm cười nhẹ.

"Chào Jaemin nhé,là tớ Jeno đây,xin lỗi vì khiến cậu đợi tớ lâu như vậy. Giờ tớ đến để bù đắp cho cậu đây Jaemin yêu quý."

"Đồ Jeno ngốc,cậu lại tự tiện làm điều mình muốn rồi."

"Đến bên cậu là điều tự tiện nhất mà tớ tự nguyện làm,liệu bạn Jaemin có muốn cùng tớ vui đùa không?"

"Vì tớ yêu Jeno nên tớ mới chấp nhận đấy nhé?"

"Lại đây với tớ nào."

  Jaemin chạy thật nhanh đến ôm chầm Jeno sau từng ấy thời gian chờ đợi. Chóp mũi họ cụm lại,trao cho nhau một nụ hôn thật sâu. Và sau đó họ nô đùa với nhau dưới ánh nắng ấm của thu.

"Anh yêu bạn Na Jaemin."

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nomin