Mượn - Mẫu Chi

[Nhất]

Nó ngủ mơ màng, nằm ngửa thẳng cẳng trên đống gạo cao cao, mùi lương thực thơm ngát tỏa ra nức mũi. Nó thỏa mãn rung rung chòm râu, chuột kho thóc sung sướng như nó năm trăm năm trước đến năm trăm năm sau, thật đúng là không có con thứ hai.

Chợt, đồng chí chuột đàn em lăn tròn đến bẩm báo: “Lão đại, chuột đồng đến chơi.”

Nó giật mình một cái, bộ lông mượt mà dựng lên vì phấn khởi: “Mau mau mời vào!”

“Thương thử huynh….” Chuột đồng bước vào, dáng vẻ quê mùa, tứ chi tráng kiện mạnh khỏe, dân ruộng đồng luyện ra vóc người quả nhiên rắn rỏi.

“Ra là Điền thử huynh, mau ngồi, chẳng hay Điền thử huynh tới là có chuyện gì?”

“Ài, không biết sao năm nay mùa màng thất bát, thu hoạch ít ỏi, Thương thử huynh liệu có thể cho ta vay tạm chút lương thực để anh em sống qua mùa đông?”

“Được, được mà.”

“Đa tạ, đầu xuân sang năm nhất định trả lại!”

“Không vội, Điền thử huynh, giao tình giữa chúng ta không cần nói cảm ơn.”

Điền thử vui mừng vẫy vẫy đuôi, khiêng gạo về. Chuột đàn em lo lắng tới gần chuột gạo hỏi: “Lão đại, đầu xuân mà hắn không trả thì làm thế nào?”

Chuột gạo vuốt râu cười: “Bọn nông dân ấy rất trọng tín trọng nghĩa, năm ngoái mượn ta 2 gánh sau trả đủ gấp đôi, không sợ lỗ.”

“Oa, lão đại anh minh!”

[Nhị]

Qua mấy ngày, chuột gạo đang thổi nguội cháo hoa chuẩn bị ăn, chuột đàn em lại đến bẩm báo: “Lão đại, chuột đồng lại tới nữa rồi.”

“Mau mời!”

“Thương thử huynh….” Chuột đồng vẫn vẻ mặt chất phác, cung tay chào.

“Nguyên lai là Điền thử huynh, cùng ăn cháo nhé, chẳng hay Điền thử huynh đến chơi có gì muốn nói?”

“Hầy, do ăn nhiều lương thực mà người trong nhà ta bị táo bón, Thương thử huynh có thể cho người anh em này vay một thùng dầu vừng?”

“….Được chứ.”

“Đa tạ, đầu xuân sang năm nhất định hoàn trả!”

“…Ha hả, Điền thử huynh, chúng ta quen biết đã lâu không cần nói cám ơn!”

[Tam]

“Thương thử huynh, hình như gần đây ta ăn quá nhiều dầu mỡ, lông rụng nhiều, có thể vay huynh một cân vừng đen mang về?”

“Thương thử huynh, có thể vay hai cân bột mì làm vằn thắn? A, có sẵn bánh chẻo càng tốt!”

“Thương thử huynh, có thể vay hai bao hạt dưa?”

“Thương thử huynh, có thể mượn vài đôi bát đũa?”

“Thương thử huynh….”

……

“Ài, đều cầm, đều cầm đi.”

[Tứ]

Đầu xuân, chuột gạo tính ngày, dọn bàn ghế, canh ở cửa kho lúa nhìn phía đường cái, một bên cầm gậy làm bằng rễ đào dùng để mài răng, một bên chờ chuột đồng đem lương thực đến trả.

Một ngày, hai ngày, ba ngày…

Chuột đàn em lẩm bẩm: “Chẳng lẽ không định trả….”

Tức thì, mặt chuột gạo trắng bệch.

Bốn ngày…

Năm ngày….

Đến ngày thứ bảy, mặt trời ngả về tây, xa xa thấy một thân ảnh to lớn hăm hở kéo xe đẩy về hướng bên này.

“Thương thử huynh, rất xin lỗi, có việc nên trì hoãn mấy ngày.” Chuột đồng cười cười, lộ ra hàm răng trắng.

Chuột gạo nhìn chiếc xe chất đầy đồ, sắc mặt rạng rỡ, mở cờ trong bụng “Không muộn, không muộn, Điền thử huynh quả nhiên rất biết giữ lời hứa! Sau này Điền thử huynh có yêu cầu gì, cứ mở miệng nói!”

“…Thật ư?”

Chuột gạo mắt dán vào lợi tức nhiều gấp đôi, hào phóng khoát tay: “Đương nhiên, nếu có thể nhất định giúp.”

Chuột đồng dùng móng quẹt mồ hôi trán, hổn hển nói: “Thương thử huynh, ta muốn….ta muốn mượn huynh một bà vợ….”

“…..Vợ?”

[Ngũ]

“Điền thử huynh, các dì các cô của huynh sao còn chưa đi? Ta bị các bà ấy sờ soạng hết trơn rồi…”

“À thì… họ thích huynh, nói huynh hiền lành, là đực cũng không sao, còn kêu chúng ta làm hôn lễ….”

“Còn cử hành hôn lễ?”

“Đúng, xong xuôi họ sẽ rời đi, ta có thể đem vợ trả lại huynh, sai, là đem huynh trả lại huynh, sai, là…là…”

“Ai quan tâm cái đó chứ, mau làm thôi!”

[Lục]

Uống rượu giao bôi xong, chuột đồng nâng khuôn mặt nhọn của chuột gạo lên, bắt đầu màn nồng nhiệt tại hang chuột đồng.

Vách bên cạnh truyền đến tiếng cười trộm hi hi ha ha.

“Họ đang làm gì?”

Chuột đồng ra ngoài xem xét vài lần, quay đầu lại lau mồ hôi lạnh “Đang nghe trộm…”

“Khụ, các bà cô có chồng yêu cầu thật cao…”

“Sao giờ?”

“Còn có thể làm sao, kêu vài tiếng cho các thím ấy nghe chứ sao…”

….A…đừng..ư….ô ô….ư…ô ô…đừng…đừng….a..ưm…ư…

“Thương..Thương thử huynh…huynh, huynh kêu rất hay….”

[Thất]

“Điền thử huynh, tuy nhà huynh canh gà uống rất ngon nhưng không thể mỗi ngày đều uống, lúc nào thì đưa ta về nhà?” Chuột gạo xoa xoa cái bụng tròn căng, thỏa mãn ợ một tiếng.

“Vậy, vậy ngày mai uống canh bìm bịp?”

“Chim bìm bịp dễ tiêu, không tệ…..không đúng, ta phải về nhà.”

“Không….không cho!” Chuột đồng đỏ mặt, ưỡn vai bướng bỉnh cản đường.

“Hả?”

“Ta.. ta lúc này muốn.. muốn quỵt nợ!”

“…Ngươi dám?”

“Ta..ta…ta dám!”

“……Khốn, họ Điền kia, ngươi lãng phí dầu vừng!!!”

End

(bản dịch của K.S)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #1x1#thuxthu