Chương I - Ai rồi cũng chết
"Sống không thù nhau..
Chết không oán nhau.."
Có tiếng rào rào của lá khô giòn tan cuộn tròn thốc lên dưới cơn gió buốt. Trời hình như nổi chút nồm nam, mây vần vũ âm u và quần quanh xám xịt, trông như thấp hẳn xuống bởi một túi khói mù chất lên nặng trĩu. Tiếng gió rít khô khốc trên những tàu lá chuối ngay đơ cong rũ mướt qua âm thanh ríu ríu của lũ ác là gợi lên một cảm giác ảm đạm thê lương khó tả. Những người áo mão cao sang ngồi dưới tán lọng nhìn lên đoạn đầu đài, khẽ mơ hồ nhếch một nụ cười đợi chờ một màn trình diễn tài tình sắp được tấu ra.
Có những kẻ từ tủ hôm nay sẽ phải chết.
Vị quan Tây với bộ ria mép quăn vàng tấm tắc cười. Biết danh gã đao phủ Bát Lê đã lâu, giờ mới có dịp xem gã trổ tài chém đầu người dính lại mảnh da. Mà không phải chém ai, chính lại chém cái lũ phản loạn An Nam Mít. Gớm cái lũ ấy, thứ mọi dân da vàng không biết điều. Chúng ta đến khai hóa cho chúng chứ đâu, chúng ta đến khai hóa cho một lũ khỉ vừa đứt đuôi chỉ biết chạy lông bông cách tổ chức xã hội thật hiện đại như đất mẹ ta đã từng, cho chúng biết tới quyền năng của Đấng Chúa Trời tối cao. Lũ u mê ấy phải là những kẻ phải quì mọp dưới chân chúng ta, những đứa con của Chúa. Ai cho chúng làm loạn, ai cho bầy kiến bọ ấy quyền được vùng chạy khỏi gót giày của giống người cấp cao chúng ta? Đã không biết điều chớ thôi, cũng cố mà hò hét loạn xạ lên với mớ vũ khí thô sơ lạc hậu. Đã không biết lượng sức mình thì thôi, cứ gồng lên, mà chẳng hiểu sao càng gồng càng dai nhách, mãi mới dẹp được. Giờ thì chúng nó sắp xuống địa ngục cả rồi, cái gai trong vị quan Tây ấy sắp được dẹp cả rồi. Ngài thấy nhẹ nhõm làm sao, bèn rót một tách trà phương Nam nhấp môi và chờ đợi.
Những kẻ tử tù quì thành hai hàng, cúi gục đầu trương phần gáy ra sẵn sàng chờ cho thanh đại đao bổ xuống. Có kẻ mồ hôi mướt ra như tắm, có kẻ run lẩy bẩy, có kẻ điềm nhiên, lại có kẻ ngâm điên loạn những câu thơ vô nghĩa. Trước cái chết người ta thường nghĩ gì, Bát Lê tự hỏi. Vị đao phủ ấy đi giữa hai hàng người chờ chết, lướt nhẹ tay dọc thanh quất. Ông nhìn về đằng trước, một người quì ngay giữa không thuộc về một hàng nào. Sau lớp tóc xơ xác rũ xuống là một gương mặt bình thản đến lạ. Bát Lê đã nghe về người này, kẻ cầm đầu quân nổi loạn, nghe đâu là một nho gia hay chữ bậc thầy.
Này tiên sinh, ngài đang nghĩ gì vậy nhỉ?
Tặc lưỡi, Bát Lê chắp tay cúi chào chư vị "khán giả" rồi bắt đầu màn trình diễn. Một tiếng trống, một tiếng loa, lại một cái hồn lìa khỏi xác mà đầu chưa lìa khỏi cổ. Hai người, bốn người, sáu người, Bát Lê chém tất, nhẹ nhàng như mọi khi. Máu bắn lên đầy mặt, ông cũng chẳng buồn bận tâm nữa. Những đôi mắt đến chết vẫn trợn trừng, những cái miệng mở ngoác mà chảy dãi hồng hồng đỏ đỏ, chúng không còn ám ảnh ông như những ngày đầu mới cầm thanh quất. Ông cũng chẳng biết bản thân mình đã biến thành thứ người gì nữa rồi..
..
Một tiếng trống, một tiếng loa, một âm thanh chát chúa sắc lẹm vụt lên, mùi máu lại càng nồng. Huấn Cao muốn điềm nhiên trước phút tử nhưng cũng phải khẽ nhíu mày. Kháng chiến bao lâu rồi, đâm chém bao nhiêu rồi vẫn không quen nổi mùi máu, có lẽ bởi mùi mực thơm thanh cao trước giờ đã luôn in vào trong tâm thức ngài không thể hoen nhòe đi được. Thôi giờ tử vận cũng đã điểm, ngài còn phải bận tâm gì nữa mấy chuyện tầm phàm. Đã vùng lên nghĩa là chấp nhận cái chết chờ sẵn – trên chiến trường hoặc trên pháp trường. Ít nhất ngài cũng thỏa mãn phần nào, bởi kẻ sắp kết liễu ngài đây cũng là một nghệ sĩ tài hoa. Và đêm qua, trong ánh nến leo lét, ngài đã kịp lần cuối trao cái đẹp cho một người yêu cái đẹp. Ngài chợt tự hỏi những chữ cuối cùng ngài cho đêm qua, vị quản ngục sẽ treo ở đâu. Rồi con người ấy sẽ đi đâu về đâu. Một người trong sạch thiên lương bậc đó mà gồng mình trong bản tấu xô bồ kia, chắng chóng thì chầy cũng gãy, mà như thế thì thật đáng tiếc. Phải, thật đáng tiếc...
Bát Lê đã đi tới cuối hai hàng người, thanh quất trong tay đã ướt đỏ máu tươi nồng nặc. vẫn vung đều lên nhịp nhàng. Sắp chém hết rồi...
Trong thoáng chốc ngay trước khi thanh đại đao bổ xuống, Huấn Cao tưởng chừng như thoảng nghe được mùi mực thơm. Trong thoáng chốc, ông nghe như vọng về tiếng của chính mình ngày hôm trước
"Ở đây lẫn lộn. Ta khuyên thầy Quản nên thay chốn ở đi.[...] Ở đây, khó giữ thiên lương cho lành vững và rồi cũng đến nhem nhuốc mất cái đời lương thiện."
* *
*
Thứ gấp lại trang bản thảo, trầm ngâm nhìn về xa xăm. Hay, hay thật, ông bạn của anh viết hay thật, buồn buồn, mà sao dư âm nghe nặng nề như thế. Vừa hay tin có người trong làng mất, giờ lại đọc cái truyện u sầu đầy máu này, đã bàng hoàng lại càng thêm đau đớn tợn. Lão Hạc mất rồi, ngạc nhiên thật, lão Hạc mất thật rồi. Mới hôm trước trước thôi, lão còn châm thuốc ngồi kể chuyện thằng con. Mới hôm trước thôi, lão còn tìm anh khóc tưng tức chuyện trót lừa một con chó. Mới hôm trước thôi, anh còn nghe Binh Tư kể về lão, để anh chưa kịp nghĩ ra cách gì giúp đã trĩu nặng buồn. Mới hôm trước thôi...
Chao ôi, cuộc đời có thể đẩy người ta đến tận bậc đó chăng? Một người như thế, một con người như thế, một người đã khóc vì trót lừa một con chó, một người nhịn ăn để tiền cho con. Cơ sự nào đẩy người ta đến chỗ không theo gót lũ lọc lừa thì phải buông tay khỏi đời?
Sống cách này hay cách khác, rốt cuộc người ta rồi cũng chết...
Quả thật, cuộc đời này ngày càng thêm đáng buồn..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip