[Oneshot] Flower, flower and you
Người viết : ngotmisssugar
Người nhận : MocNhiennnn
Harry chỉ vừa mới lướt qua tầm nhìn của gã, gã đã tiếp tục thấy khó chịu nơi lồng ngực. Quả thực Draco chịu không nổi, khi người gã yêu vẫn luôn xem gã là thù địch, nói ra những lời tổn thương đó và dè chừng đối với một kẻ như gã. Draco thường hay cao ngạo với đám rắn nhỏ, tất nhiên gã vẫn luôn dùng bản tính đó để đối đãi 'công bằng' với tất cả những đứa gã miễn cưỡng cho vào mắt.
Trừ Harry.
Năm nhất, Harry từ chối gã với ánh mắt đề phòng và có chút khinh thường. Draco có điều khó chịu, nhưng có lẽ chuyện sẽ chẳng có gì nếu như hình ảnh của tên nhóc đó không mãi lởn vởn trong tâm trí gã. Harry Potter và Draco Malfoy, cả Hogwarts ai chẳng đinh ninh rằng gã và em chính là hai kẻ không đội trời chung. Hóa ra gã lại chính là người âm thầm sinh cảm giác với người ta. Thề có Merlin, gã đã không ngừng cảm thấy bản thân thực quá điên rồ.
Chỉ là không ngờ sau tiết học ngu ngốc kia của tên Hagrid, lồng ngực Draco đã như muốn nổ tung, và tư vị tanh nồng từ đâu lại liên tục xâm chiếm lấy cuống họng gã. Có thứ gì đó chắn ngang, như muốn thoát ra ngoài nhưng đến chừng lại nghẹn cứng. Gã đã ho đến bật máu, và gã đã nghĩ rằng bản thân đang mắc bệnh. Draco không muốn ai nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy khổ sở này của gã, gã dùng mũ áo chùng trùm đầu lại, lẳng lặng về kí túc xá Slytherin.
Lạy Merlin, Draco cảm thấy tim gã như muốn nhảy ra ngoài, tiếng tim đập thình thịch đang lớn dần và dường như văng vẳng bên tai gã. Gã rút mình trong bóng tối, tay bấu chặt lấy ngực áo mà thở hổn hển. Kí túc xá Slytherin vẫn luôn tối tăm như vậy, trước kia gã chẳng để tâm lắm, thậm chí còn rất thoải mái; giờ đây gã chỉ cảm thấy trước mắt chính là tuyệt vọng, là bế tắc, lòng gã quặn đau, và dần dần những nhịp thở hỗn loạn trở nên nặng nề, thay bằng những tiếng gầm gừ trong cổ họng.
Draco chậm chạp lết thân đi tìm chút nước, nhưng tay chân lại bất giác run rẩy. Gã nôn khan, đôi đồng tử giãn ra, khóe mắt ươn ướt. Đau đớn, mơ hồ cảm thấy tim gã như bị xé nát, cớ gì lúc này hình ảnh Harry lại ẩn hiện trong tâm trí. Draco chẳng biết mình đã yêu em đến mức nào, họa chăng là yêu đến độ chỉ bất giác nghĩ đến đối phương liền cảm giác như lồng ngực bị đốt cháy, tưởng chừng như vạn mũi dao nhọn cùng một lúc đâm vào.
Rơi rồi. Có gì đó rơi ra, mềm mại chạm qua cánh môi mỏng của gã, sau đó âm thầm thả xuống, mang theo cơn đau vồn vập, và rồi một cánh, hai cánh...
"Cánh hoa sao..."
Gã chỉ vừa nghĩ đến gương mặt xinh đẹp của em, nghĩ đến đôi mắt trong như ngọc đang nhìn gã một cách ghê tởm và chán ghét, Draco Malfoy gã thế mà cũng có ngày này, ngày gã chẳng thể cao ngạo thêm nữa trước mặt em. Hơi thở bị bóp nghẹt, buồng phổi tưởng chừng như bị rút sạch toàn bộ không khí. Nụ cười của em, ánh nhìn của em, cả sức hút, lẫn sự căm ghét, cả những lần em phớt lờ gã đi, tự thuở nào đối với gã tất thảy mọi thứ về em đều trở nên tuyệt diệu đến vậy, tuyệt diệu và hoàn mỹ đến nỗi hóa thành những đớn đau lặng lẽ cắm sâu vào buồng phổi, đẩy lên những cánh hoa nhuốm máu héo tàn. Tư vị tanh nồng đỏ thẫm vẫn tồn đọng trong khoang miệng gã, hòa cùng cái đắng của hoa mà ngang nhiên lướt qua đầu lưỡi, Draco cảm thấy như sắp chết đến nơi, tay gã theo đó đưa vào trong áo chùng mà rút đũa phép.
"Episkey!"
Chẳng có gì xảy ra cả. Thậm chí đến 'bùa chữa lành' cũng chẳng thể xóa tan những đợt hoa liên tục đẩy lên từ cuống họng. Draco lại tự chĩa đũa phép về phía mình.
"Episkey!" Chỉ có một đốm sáng lóe lên từ đầu đũa phép, sau đó lại vụt tắt.
Lồng ngực gã lại nhói đau, mồ hôi rịn trên trán, chảy dài trên gương mặt đang nhăn nhó chịu đựng. Chết tiệt, cảm tưởng như có kẻ đáng ghét nào đã ếm cho gã một bùa Herbifors, và buồng phổi gã như có một thứ rễ kì lạ đang nhanh chóng bung trổ, càng len sâu vào trong những mạch máu, chạy dài theo những nỗi nhớ của gã mà hóa thành thứ bệnh kì lạ này.
"Draco!", Pansy chạy đến, thốt lên ngạc nhiên khi thấy gã sõng soài nằm dưới nền nhà. Trời hôm nay cũng đâu nóng lắm đâu nhỉ?
"Draco, sao thế?"
"K.. Không có gì." Gã đẩy cô ra, tự mình đứng dậy rời khỏi kí túc xá, để lại một đám hoa còn vương lại máu đỏ rơi đầy trên sàn. Pansy kinh hãi, cô quay ngoắt người về phía gã, thấy gã đã đi mất liền không chần chừ mà đuổi theo.
Draco biết rằng bản thân bị bám đuôi, nhưng phải trốn vào đâu thì hiện tại gã chẳng nghĩ nhiều được như vậy. Gã băng qua những dãy hành lang rộng lớn với dáng đi lảo đảo và chiếc mũ áo chùng yên vị trên đầu, đôi mắt gã chỉ biết mơ hồ nhìn về phía trước, vô định bước tiếp dẫu rằng đám năm nhất ngốc xít đang nhìn gã bằng ánh mắt hiếu kì. Không phải vì thứ chết tiệt đang khiến gã đau đến phát điên này thì gã đã cao ngạo mà cho tụi nó trận. Mà Draco cũng đang phân vân có nên cho cha của gã biết về chuyện này không...
"Malfoy?"
Harry. Cuộc-đời-chết-tiệt, kẻ gã đang cật lực né tránh chính là kẻ gã vô ý đụng trúng trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này, Draco phải làm sao đây, làm sao đây khi gã lại sắp nôn ra những thứ kì lạ như ban nãy? Và rồi ngày mai Nhật báo tiên tri sẽ nói gì nhỉ, "Draco Malfoy vì đơn phương mà trổ hoa trong lòng, nhớ nhung đến nỗi phải vác mặt đi gặp người ta", dở à, rồi gã sẽ trở thành trò cười cho Hogwarts, cho cả giới pháp thuật này sao?
"Malfoy mày..." Em cất tiếng, đôi mắt xanh như ngọc ấy lại chằm chằm nhìn gã, giọng nói em vang lên như thứ mật ngọt chết người, rót vào tim gã một tầng dễ chịu, nhưng vẫn bức gã đến khốn khổ khi lần nữa vị giác lại cảm nhận được vị đăng đắng quen thuộc.
"Tránh... tránh ra."
"Malfoy?" Harry đỡ lấy gã, đôi mày nhíu lại hoang mang.
Và trước khoảnh khắc tim gã đang đập liên hồi với vẻ đẹp đến nao lòng của em, cánh hoa mềm mại ấy lặng lẽ thoát khỏi khoang miệng gã, rơi xuống đất trước sự chứng kiến của Harry. Em ngạc nhiên, còn gã lại lúng túng lánh mặt. Draco im lặng, hay đúng hơn là gã chẳng biết nên nói gì.
"Tao..."
"Draco, mày bị gì sao?" Em hỏi, tay đưa lên muốn gỡ mũ áo chùng trên đầu gã.
Gã đứng như chôn chân, để mặt em kinh ngạc trước dáng vẻ tiều tụy xấu xí của gã. Harry đang nhìn gã, nhìn gã thật chăm chú, Draco sẽ tiếp tục thổ hoa mất.
Chạy đi.
Gã đã chạy đi trước ánh nhìn ngơ ngác của em, đã mặc cho Harry đang í ới gọi theo vì cái thứ kì quặc gã vừa nôn ra. Draco đang tự rủa chính mình, tự rủa chính mình vì đã thất thố trước em, đã không để em thấy được điều tốt nhất nơi gã. Gã chỉ biết tự cao, chỉ biết chờ đợi những thứ vốn dĩ đã thuộc về mình. Nhưng gã chưa từng tự mình đuổi theo một người, chưa từng nghĩ những tương tư thầm kín kia sẽ có ngày dệt nên nỗi nhớ da diết đến thế này, chưa từng nghĩ sẽ vì thế mà lòng này lại như có hàng vạn khóm hoa đang nở rộ, nhánh rễ tàn nhẫn đâm sâu nơi mạch máu.
Và có lẽ,
Gã không thể chờ đợi em.
Không cách nào khiến em biết được tình cảm này của gã. Của một Draco Malfoy mà trước giờ em chưa từng biết.
Đành rằng những cánh hoa vẫn luôn dày đặc dưới nền đất lạnh lẽo, và gã đã muốn kiệt quệ. Pansy bối rối tiến đến chạm lên vai Draco, nhẹ nhàng vuốt lấy bờ vai đang run lên liên hồi. Gã đang khóc vì đau đớn, không phải ở thể xác, mà ở tận sâu thẳm trong tâm gã cũng chưa từng cảm thấy trái tim mình sứt mẻ đến thế. Chiếc đũa phép trong áo gã rơi ra, gã biết rằng đến cả bùa chữa lành cũng chẳng chắp vá được tâm hồn gã, tâm hồn đang bị xé nát và thổi đến một vùng trời đầy những ngọn mây trắng xóa, cất lại những tháng ngày gã còn được nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp ấy.
Phải, cất lại... trước khi gã sẽ chết đi vì căn bệnh chết tiệt này.
"Cha tôi không nên biết.. Mong cô đừng nói ra."
"Được." Pansy gật đầu, đưa cho gã một cốc nước.
Draco chậm rãi nhận lấy, để ít nước trong lành kia có thể làm dịu lại nơi cổ họng. Và gã thiếp đi.
Một làn khói mờ bỗng dưng hiện ra trước mắt cùng những tiếng thét gào ai oán vang lên, mặt đất cằn cỗi như người mẹ dang tay đón lấy những sinh mạng cuối cùng trở về, đắp lên người họ những tấm mền bằng cỏ úa, đẫm máu và tang thương. Draco đứng giữa khung cảnh ấy, chứng kiến từng xác người ngã rạp và chất chồng lên nhau, có kẻ thịt nát xương tan, trong không khí tanh nồng vị máu. Gã bước đi, ngó qua ngó lại, mơ hồ không biết bản thân đang ở nơi nào. Lồng ngực gã lại đau nhói, chẳng vì điều gì, hoặc có lẽ gã lại tiếp tục nhớ Harry. Gã ho sặc sụa, nôn đầy hoa trên những vũng máu đỏ, đế giày chậm rãi bước qua những thây người ngã đầy trên mặt đất khô cằn, kinh dị nhìn từng kẻ một.
Draco nhận ra mình nên thoát khỏi nơi đây, và gã quay đầu về hướng khác mà chạy thục mạng. Nhưng thứ gì đó như trói chân gã lại, vô thức siết chặt trước khi gã kịp chạy đi xa. Đầu gã ong ong, những âm thanh kì lạ vang lên, ngày càng lớn dần.
Là số mệnh của ngươi.
Là do ngươi si tâm.
Là ngươi tự mình gánh chịu.
Muốn quên tình chỉ đành cắt đi những khúc rễ dài đang cắn chặt lấy từng sợi mạch, rút hết những đóa hoa xinh đẹp kia, để ngươi sống tốt, để ngươi trọn vẹn với một cuộc đời không còn vấn vương đến vạn kiếp. Lấy đi tất thảy những mộng tưởng đẹp đẽ, cũng chẳng lưu lại tình ý nào, buồng phổi ngươi sẽ lại cảm nhận được thứ không khí mát lành bấy lâu ngươi đã vì hắn mà đánh mất.
Tình chỉ đẹp khi màu hoa úa tàn.
Nhưng chúng vẫn luôn tươi tắn như vậy, những cánh hoa vẫn luôn thấm đẫm một màu đỏ rực, càng lúc càng mãnh liệt.
Gã gào lên, thảm thương, bi ai.
"Draco."
"Pansy?" Gã thều thào.
Chỉ là một giấc mơ điên cuồng.
Draco vô thức nhìn quanh, cơ thể bỗng dưng bức bối khó chịu. Gã lại vơ lấy áo chùng, vội vã rời khỏi kí túc xá Slytherin trước sự ngạc nhiên của Pansy.
Gã bước qua những hành lang rộng lớn, lại băng qua những thảm cỏ non mướt còn đọng sương lành lạnh. Ngước nhìn trời cao vời vợi, và những áng mây đang lề mề trôi đi. Vùng trời này vẫn lớn như vậy, vẫn xanh ngát một màu yên bình. Gió nhẹ lùa qua, gã bắt gặp em trong một biển hồi tưởng đầy thương nhớ, nụ cười em, mái tóc rối bời của em, đôi mắt em, và cả sự quyến luyến nơi gã khi nhìn thấy em. Gã đã tự hỏi phải chăng em chính là một tuyệt tác kì diệu mà thần linh đã ban xuống để kéo gã chìm vào bể tình ngột ngạt này.
Nếu thực sự có thể quên đi em bằng cách rút những nhánh rễ đang ăn sâu trong buồng phổi gã, gã vẫn sẽ không làm. Vì em, vì gã, vì một thứ tình yêu đầu đời trân quý gã dành cho em.
Em vẫn còn đó, với những ngày gã còn có thể mang thương nhớ để sống sót mà ngắm nhìn em, Draco vẫn chọn lựa 'chăm sóc' những đóa hoa diễm lệ đang nở rộ trong lòng, mỗi ngày đều mang tương tư giúp chúng lớn nhanh, đánh dấu cho một quãng thời gã từng cố gắng với lấy một thứ tình yêu cao xa. Giọt nước mắt rơi xuống, như vạn vì sao xa mờ lấp lánh, thành toàn cho những rung động và chấp mê, góp nhặt những hi vọng nhỏ nhoi để mai sau lại chắp vá nên một đoạn tình đẹp đẽ.
"Là rằng tôi yêu em, nhưng những cánh hoa này lại chẳng vui mừng với điều đó."
Thực sự tớ không tính cho kết mở thế này, và nó lại khá là lấn cấn về tình cảm, về mọi thứ. Nhưng tớ không biết nên kết thúc thế nào để Draco có thể thực sự hạnh phúc. Nếu Harry yêu lại Draco, đó là một chuyện khác, sẽ phải đau đớn hơn nữa nếu để Harry biết được Draco bị mắc căn bệnh này, và sẽ thêm một quãng thời gian nữa để Harry biết được tình cảm của mình là gì, có đồng ý hay không.
Và ở đây đừng ai nói đến chuyện thấy bệnh em sẽ lại đồng ý vì trước sau gì lại chẳng động lòng, thực ra cách viết của mình không muốn theo hướng như vậy, Draco sẽ đau đớn thêm một quãng thời gian đằng đẵng nữa nếu biết Harry chỉ thương hại vì biết gã mắc bệnh, cuối cùng cho dù Harry có trao đi chân tình thật ở sau này, Draco liệu có thể một lần liền tiếp nhận không? Mà nếu kết buồn, Draco chờ đợi đến vô vọng mà chết, thực sự điều này khá tàn nhẫn, tớ cũng sợ bản thân diễn đạt không nổi chấp niệm và si tình của Draco nếu triển theo hướng này, nên là tớ cảm thấy khá có lỗi vì trình văn mình cùi bắp vl :'(
Tớ chọn kết mở cũng một phần muốn mọi người có thể nghĩ tiếp về câu chuyện này, hi vọng mọi người sẽ đọc nó và đóng góp ý kiến để tớ có thể hoàn thiện hơn.
Moaz. #Ngọt
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip