《Shortfic》 Nếu có sau này (1) | Fukube × Mayaka
Writer: Korimustartchino
Người nhận: chiichan_yeudau
Ba ngày nữa đến lễ tốt nghiệp…
Buổi chiều sau kì tốt nghiệp, Fukube cùng với Oreki và Chitanda rảo bước về nhà. Fukube vừa đi vừa suy tư trong đầu điều gì đó, khuôn mặt suy tư lo âu của Ibara thu hút sự tò mò của Chitanda, cô lén nhìn qua hỏi:
_Cậu có sao không? Tớ thấy cậu mấy hôm nay cứ suy tư sao ấy! Với lại Ibara-chan bận rồi nên không đi cùng hôm nay khiến cậu lo lắng à?
Trước một loạt câu hỏi dồn dập đó, cậu gãi đầu cười trừ:
_Cậu nói gì vậy Chitanda-san, tớ ổn mà!
Oreki thẫn thờ nhìn lên bầu trời chiều, khuôn mặt bình thản đến lạ thường, ánh mắt chuyển xuống những cành hoa anh đào rơi xuống thảm cỏ non xanh thẳm
_Cậu đang định hồi đáp Ibara như thế nào à?
_Mồ, để các cậu đoán ra rồi! – Fukube thở dài
Không đợi Fukube nói tiếp cậu liền nhìn thẳng lại, đưa đôi mắt biếng nhác nhìn qua con suối nhỏ chảy róch rách rồi nói tiếp:
_Nếu cậu muốn hồi đáp Ibara, bọn này sẽ giúp cậu một tay
Satoshi bối rối một hồi nhưng cuối cùng cậu lại nở nụ cười:
_Tớ cảm ơn ý tốt của hai cậu nhưng tớ tự làm sẽ tốt hơn. Suốt thời gian qua tớ đã suy nghĩ rất kĩ rồi! Tớ về trước.
Cậu vừa bước đi được vài bước thì Oreki bình tĩnh hỏi cậu:
_Đi về sớm vậy sao Satoshi? Cậu không định gặp cô ấy à?
Cậu bất giác quay đầu lại, đôi mắt tròn xoe nhìn người con gái đứng ngay trước mặt mình.
Cảm giác này là gì vậy, thật khó hiểu! Không biết nói gì nữa nên đành cười cười đưa tay chào:
_Chào… chào cậu Mayaka!
Mayaka chào đáp lại:
_Chào cậu… Fukube-kun!
Chitanda cười cười nói với mọi người:”Thật tình là ban nãy bọn tớ nhắc đến cậu, không ngờ cậu lại xuất hiện ngay đấy!” Mayaka cười cười vỗ vai Chitanda:”Cậu nói quá, đúng là hôm nay hoàn thành sớm nên tớ mới có thể đến sớm được đấy.” Sau đó Oreki đi lên trước vỗ vai Satoshi một cái, ghé sát tai thì thầm:”Nếu cậu để Mayaka tổn thương như lần trước nữa thì tôi sẽ cho cậu biết tay đấy!” Oreki quay nửa đầu ra đằng sau, ngoắc tay ra hiệu Chitanda:”Hai người muốn nói gì thì nói đi, bọn này đi về trước để lại không gian riêng tư cho cả hai tâm sự!”
Sau khi cả hai người đó đi về trước, Satoshi và Mayaka rảo bước dọc theo công viên, Satoshi ấp úng một hồi cuối cùng cũng lấy hết dũng khí bước qua trước mặt Mayaka. Hai tay run rẩy dần nắm chặt tay đối phương mặt đối mặt:
_Thật ra thì… chuyện này tớ đã suy nghĩ rất lâu rồi chưa thể nói được. Hôm nay chỉ có hai chúng ta, tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu!
Mayaka ngẩn người hỏi:
_Chuyện quan trọng gì cơ?
Satoshi lấy một hơi dài nói tiếp:
_Tớ… TỚ CHẤP NHẬN LỜI TỎ TÌNH CỦA CẬU!
Mayaka bất ngờ, thật không ngờ người đó lần trước vừa từ chối cô xong bây giờ lại đứng trước mặt mình dung toàn bộ dũng khí của mình để hồi đáp lại lời tỏ tình của mình, cảm động đến rơi nước mắt! Sau đó cậu bộc bạch, cả người dựa vào thân cây đôi mắt hướng lên bầu trời đỏ cam rực rỡ của hoàng hôn, thở dài bộc bạch:
_Thật ra lần trước tớ đã tìm cách không hồi đáp câu tỏ tình của cậu là vì tớ sợ sẽ quay về con người trước kia, ích kỉ chỉ muốn hơn thua với người khác. Trong khi đó cậu lại quá tốt! Tớ lúc ấy không thật sự xứng với cậu! - Cậu xứng chứ! Fukube mà tớ biết sẽ không trở thành con người như vậy đâu, nếu cậu thay đổi và trở nên xấu tính hơn, tớ sẽ cố gắng kéo cậu quay về! - Mayaka cười mỉm
Bỗng Mayaka quay sang ôm chầm lấy cậu, hai tay cậu cũng ôm chặt lại cô.
Cuối cùng cậu cũng đã hiểu, có một người quan tâm đến mình thật sự quý giá như nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip