Trả đơn #Hams

Người trả:aquarilizh

Người nhận:@Haru_chan69

  Gió đầu đông se lạnh, lạnh lùng cuốn phăng mấy chiếc lá khô còn sót lại trên hè phố. Gió lùa vào ô cửa căn phòng của căn nhà sát bên đường, làm bay một đống giấy xếp gọn trên bàn. Chàng trai cúi xuống nhặt lên một tấm ảnh đã cũ, đưa tay phủi đi lớp bụi mỏng phủ lên tấm ảnh, bất giác giọt nước mắt khẽ rơi. Một giọt nước mắt đọng trên tấm ảnh đã ngả vàng, kéo chàng trai về lại những năm tháng xưa...

  *****

Kariya vẫn còn nhớ, đó là một ngày đầu thu khi cậu vừa lên cấp ba. Xui xẻo thế nào, mãi cậu mới nhớ ra mình phải đến Hội học sinh, khi đến cuộc họp đã bắt đầu được tầm 15 phút. Thật là xấu hổ, Kariya lúng túng nói mãi không nên lời:

  - Chào mọi người, em tên là Kariya Masaki ạ! Em xin lỗi vì hôm nay đã tới muộn ạ.

   Tất cả mọi người đều im lặng khiến cho cậu căng thẳng đến nỗi muốn nổ tung lồng ngực. Một giọng nói mềm mại vang lên như một dòng nước mát dịu đi căng thẳng trong phòng:

  - Không sao đâu, đến là tốt rồi. Hội trưởng, anh cũng đừng khắt khe quá!

  Khi được nghe giới thiệu về các hội viên, cậu bất giác ngước lên nhìn cô gái có giọng nói mềm mại ấy:

  - Đây là hội phó, Hachimitsu Kitsune.

   Hachimitsu Kitsune... Cái tên vang lên trong tiềm thức Kariya.

   Là thành viên của Hội học sinh, cậu làm việc với nhiều người hơn, nói chuyện được đôi ba câu với người con gái ấy. Và chẳng hiểu vô tình hay cố ý cậu và cô ấy thường được xếp làm việc cùng nhau.

   Thế rồi một buổi chiều kia, cậu nhận ra: Mình thích chị ấy mất rồi!

   Hôm đó hai người ở lại xếp sách cho thư viện nên về muộn. Trời bất ngờ đổ mưa, không mang theo áo mưa hay ô, hai người đành đứng chờ ngớt cơn mưa tầm tã. Hachimitsu đứng dựa vào cửa nhìn mưa trút xuống sân, đôi mắt mơ màng nhìn vào khoảng xa xăm, tĩnh lặng. Kariya đứng đằng sau cô, nhìn bóng lưng mảnh dẻ trước mặt thấy lòng dâng lên một cảm giác kì lạ. Tiếng mưa rơi liên tiếp như nhịp đập trái tim cậu lúc này, mãnh liệt.

   Kariya thích Hachimitsu từ lúc nào? Cậu không biết. Từ những lần đi cùng nhau hay những buổi họp nhìn cô ấy nghiêng nghiêng bên trang vở làm bài tập khi mọi người chưa đến đủ. Hình như, từ lần đầu tiên gặp mặt, cái tên ấy đã khắc sâu vào tâm trí cậu rồi.

  Kariya cứ thích Hachimitsu dần dần nhiều hơn một chút, rồi chuyển thành thương.

  Vì thương, cậu bỏ qua tất cả mọi thứ xung quanh, chỉ đặt sự chú ý của bản thân lên cô ấy.

  Vì thương, cậu sẵn sàng đi phía sau, làm mọi việc để bảo vệ cô ấy.

  Kariya nhớ có lần đi học về muộn cậu thấy cô ấy bị một nhóm côn đồ chặn đường cướp bóc. Không suy nghĩ gì nhiều, cậu vội lao vào bảo vệ cho cô ấy. Cánh tay cậu bị va đập, chảy máu ướt đỏ áo sơ mi bên ngoài.Cô ấy vừa lấy bông băng cho cậu vừa lo lắng:

- Sao cậu ngốc thế! Cậu phải gọi thêm người chứ! Hay cùng lắm là tôi đưa cho bọn chúng tiền, cũng may bọn chúng chỉ có hai người, nếu mà nhiều hơn ai biết được điều gì xảy ra.

  - Em không sao mà chị! Em là đàn ông con trai, sao có thể trơ mắt lên nhìn một người con gái bị bắt nạt mà không giúp đỡ.

  Nghe vậy, Hachimitsu ngẩng lên nở một nụ cười nhẹ.

 Kariya chấp niệm nụ cười của cô ấy.

 Cậu nhớ có lần trường thi đấu bóng rổ. Cô ấy cũng đến xem. Chẳng ai biết rằng, nụ cười của cô ấy khi nhìn thấy cậu chính là động lực thôi thúc cậu giành chiến thắng.

 Nụ cười của người con gái mà Kariya đem lòng thương tựa như nắng mai buổi sớm, là hình ảnh không thể xóa nhòa của chàng trai tuổi 16 năm ấy. Lần nọ đi tham quan cùng trường, cậu vô tình chụp được ảnh Hachimitsu mặc váy trắng tinh khôi trên bãi cỏ xanh mơn mởn. Thanh khiết, đôi mắt không nhiễm chút tạp niệm nào của cô gái tuổi 17 đã làm cậu liên tưởng đến Thiên thần. Phải, thiên thần trong lòng Kariya, là người con gái cậu thương.

 Người con gái cậu thương, một cô gái mảnh dẻ, có mái tóc đen dài mang một mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng như cơn gió mùa xuân, mùi hương Kariya không biết tên nhưng chẳng thể nào quên nổi. Quyển sách năm xưa cậu mượn của cô ấy cũng mang hương thương nhớ như vậy, tựa hồ là mùi hương độc quyền của cô.

 Người con gái cậu thương là một học bá có tiếng. Là con gái, nhưng lại có tư duy đặc biệt về tự nhiên, đặc biệt là Hóa học. Đã mấy lần đi qua phòng thí nghiệm, nhìn bóng dáng nhỏ bé chăm chú nghiên cứu các loại hóa chất, chốc chốc lại cúi xuống ghi chép, Kariya thương cô ấy đến nao lòng.

  Cậu lại nhớ, một ngày tháng ba khi cô sắp thi đại học, hai người đèo nhau trên chiếc xe đạp ra vùng ngoại ô ngắm hoa anh đào nở. Giữa rừng hoa, có cô gái thơ thẩn dưới những gốc anh đào, môi nở nụ cười rạng rỡ dưới cái nắng mỏng manh của tháng ba. Gió bay làm rụng đầy những cánh hoa đáp xuống mái đầu xinh đẹp, Kariya chạm tay lên muốn phủi chúng xuống, hai người bỗng nhìn nhau ngượng ngập. Đôi má thiếu nữ thấp thoáng hồng...

 Hachimitsu thích nhất hoa anh đào, Kariya thương Hachimitsu, hoa anh đào trở thành loài hoa Kariya thích.

Có người con trai nọ chỉ dám ngắm cô gái mình thương từ xa, chấp nhận làm một cái bóng đi phía sau để bảo vệ cô ấy. Tại sao cậu ấy không nói ra tình cảm của mình? Bởi vì cậu sợ, sợ hai người có duyên nhưng vô phận, tựa như con ngõ nhỏ cách ngang mà bao nhiêu năm chẳng thể gặp nhau. Vậy cô gái kia có biết không? Cô ấy biết rõ, nhưng cũng sợ có duyên lại chẳng có phận, giống như chỉ cách một ngõ nhỏ thôi mà bây giờ mới có thể thấy người. Chẳng ai ngờ, chỉ vì một con ngõ mà họ lỡ nhau cả đời...

 Gặp nhau nhiều nên trở thành thân quen, đôi lúc hai người khẽ mỉm cười chào nhau hay nó.i vài ba câu chuyện. Tình cảm thì cứ lớn dần theo năm tháng, rồi hầu như cả trường cấp ba và những người trong khu phố đều biết sự đặc biệt mà Kariya dành cho Hachimitsu. Đến một ngày cuối thu khi Kariya lên đại học năm nhất, cậu quyết định bày tỏ.

- Tôi với cậu không thể được đâu, hơn nữa cậu còn kém tôi một tuổi. - Hachimitsu dứt khoát trả lời.

 - Một tuổi không là vấn đề quan trọng mà chị, em có thể đợi.

 - Từ bỏ đi, cậu không đợi được đâu. Tôi sắp phải đi rồi, ba năm hoặc có thể hơn, cậu nên tìm một người khác thì tốt hơn.

 Lên đại học vẫn duy trì thành tích nổi trội, Hachimitsu trở thành một trong những sinh viên được nằm trong chương trình đào tạo đặc biệt ở Anh. Cũng chỉ còn nửa tháng nữa là phải đi rồi.

 - Em sẽ đợi, nếu đến lúc chị về mà em vẫn đợi được, chị phải đồng ý làm người yêu em nhé.- Hai người ngoắc tay.

 Ba năm...là một khoảng thời gian dài để người ta thay đổi. Họ vẫn gọi điện cho nhau, vẫn gửi những dòng tin nhắn quan tâm hỏi han nhau như một đôi thật sự, vẫn như những ngày còn ở mái trường cấp ba. Người nào đó đã có thể xác định rõ ràng vị trí của đối phương trong lòng mình, trước khi bi kịch ập đến.

_______________________

Hơn hai năm sau.

  Vào một buổi chiều nọ, khi Kariya đang lau dọn lại phòng khách, đột nhiên thấy trên ti vi có một bản tin: " Vào 18 giờ chiều hôm qua, một xe khách trở đoàn nghiên cứu sinh đến London xảy ra một vụ va chạm mạnh trên cao tốc, dẫn đến chiếc xe bị biến dạng. Cơ quan chức năng thông báo có 42 người trên xe khi xảy ra tai nạn, trong đó có 10 người tử vong tại hiện trường, 13 người trong tình trạng nguy kịch, 9 người bị thương nặng, 10 người còn lại được đưa vào bệnh viện kiểm tra. Sáng hôm nay, phía bệnh viện đưa tin, có thêm 6 người không qua khỏi do chấn thương nặng ở vùng đầu, dập các cơ quan nội tạng, 7  người còn lại vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu. Được biết trên chiếc xe cũng có nghiên cứu sinh người Nhật Bản. Nguyên nhân của tai nạn...". Kariya tắt ti vi đi, cậu không muốn nghe nữa. Một nỗi bất an dâng lên trong lòng cậu, tựa như trong số đó có người con gái mà cậu nhớ thương. Mẹ cậu cũng dường như nhận ra được sự lo lắng trong đáy mắt con trai, nhà Kitsune sau khi nghe được bản tin đó cũng đứng ngồi không yên, mấy hôm nay con gái cũng không gọi điện về nhà, bèn an ủi;

  - Không sao đâu con, con bé sẽ không có việc gì đâu.

 Tất cả đều ôm hi vọng. Đêm hôm ấy, Kariya có một giấc mơ rất đáng sợ. Cậu thấy xung quanh chỉ toàn máu, và Thiên thần của cậu mặc chiếc váy trắng nhuốm máu đỏ, đôi mắt u buồn ầng ậc nước nhìn về phía bản thân. Cậu càng chạy về phía cô ấy, lại càng cách xa.

 Giật mình tỉnh dậy giữa đêm khuya vắng, Kariya thấy xung quanh mình chỉ là bóng đêm dài bất tận và chút ánh sáng nhạt nhòa của đèn đường hắt vào căn phòng tĩnh lặng. Nó chỉ như những tia hi vọng mong manh về một ước nguyện chẳng ai chắc của chàng trai. Tia hi vọng rồi cũng đứt. Danh sách những nạn nhân tử nạn chạy trên màn hình, và giọng của người dẫn nhẹ nhàng thôi, cũng đủ để bao nhiêu người thấy lòng mình vụn vỡ: " Hachimitsu Kitsune- 22 tuổi- quốc tịch Nhật. " Tai Kariya ù đi, cậu không nghe thấy gì nữa. Bầu trời của thành phố như đổ sụp dưới chân.

  Hôm ấy, ngày tháng ba ấm áp bỗng đổ mưa tầm tã, nền trời xám xịt và u buồn như ngày người bước ra đi mà chẳng thể trở về. Gió lạnh buốt quệt qua lòng, và những giọt nước mưa mang vị mặn chát thấm vào lòng đất, như cảm thương cho số phận kẻ bạc mệnh.

 Giấy báo tử được đưa đến rồi, ít lâu sau tro cốt cũng được đưa về rồi. Căn nhà góc phố tang tóc bao trùm, gia đình Kitsune đã không còn khóc được nữa. Còn gì đau đớn hơn khi ngày con đi khỏe mạnh, giờ trả về chỉ còn lại nắm xương. Người ta thấy có một chàng trai đứng lặng lẽ trước cửa ngôi nhà nọ, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô tận, gương mặt chẳng còn chút huyết sắc nuốt ngược tiếng nấc nghẹn ngào. Và đâu đây...có tiếng kêu đến trời xanh đầy ai oán.

 Ngôi mộ trắng nằm trên ngọn đồi, bé nhỏ dưới một tán cây. Dòng người đưa tiễn cô gái trẻ về nơi an nghỉ khẽ thở dài nhìn chàng trai vẫn đang gục đầu trước mộ. Trên tấm bia, có hình ảnh cô gái nở nụ cười rạng rỡ, trái tim Kariya lại càng đau thắt hơn. Người con gái ấy chỉ trước ngày xảy ra thảm kịch có 2 hôm vẫn gọi điện cho cậu, nói rằng cô ấy nhớ thành phố quê hương, nói rằng bây giờ tháng ba đang có hoa anh đào nở, nói rằng cô ấy muốn được ngắm hoa anh đào. Vậy mà bây giờ, cô ấy lại nằm dưới nền đất lạnh, chẳng thể thấy được tháng ba đẹp như thế nào. Cuối cùng, bốn tháng đã biến thành một đời, và đúng như cô ấy nói, cậu chẳng thể nào đợi được.

 Nếu như năm đó Kariya can đảm hơn, nói ra tình cảm của mình sớm hơn một chút, phải chăng mọi chuyện đã không đau lòng đến thế? Cuộc đời vốn chẳng có "nếu như", người ở lại thì vẫn mãi đau, và sau này, khi kỉ vật của Hachimitsu được gửi về, mẹ cô ấy trao cho cậu cuốn nhật kí xem như làm kỉ niệm, cậu nhận ra mình và cô ấy giống nhau đến lạ kì: Đều vì con ngõ nhỏ mà bỏ lỡ nhau.

 Cũng kể từ năm ấy, Kariya chẳng còn thấy được vẻ đẹp trước đây của hoa anh đào, trong mắt cậu, anh đào trở nên không màu sắc. Ngôi mộ nhỏ vẫn nằm trên đồi, yên lặng chứng kiến những gì xảy ra trong góc phố nhỏ.

  Những người xung quanh ngọn đồi bảo rằng, năm nào cũng vậy, cứ đến độ tháng ba hoa nở, có một chàng trai mang một cành hoa đặt lên ngôi mộ kia. Người ta còn bảo, chàng trai đó ngồi trước mộ hồi lâu, thì thầm điều gì đó, xong mới cất bước ra về.

 Và gió, thì vẫn như cất lên chuyện tình buồn của đôi trai gái...

             Anh đợi em...lại một mùa hoa nở

             Anh đào nở rồi, sao người chẳng thấy đâu?

             Lời hứa xưa em có còn ghi nhớ?

             Hẹn gặp em mùa anh đào kiếp sau!

Hết

*Nếu có gì cần chỉnh sửa cậu inbox với mình nhé


P

ayment:

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip