Chương 19: Ngày thứ mười chín nỗ lực làm cha

Con búp bê gỗ mà tà thần Nguyên quân biến thành khiến Trì Ninh chợt nhớ đến một bài thơ của thi thánh: "Cử chước bạch nhãn vọng thanh thiên, kiểu như ngọc thụ lâm phong tiền*." Nói thẳng ra, con búp bê này có mày ngài mắt biếc, đẹp như tranh. Mái tóc dài đen nhánh phủ ngoài áo choàng tím càng khiến vẻ tà khí phóng túng ấy thêm rực rỡ, mang khí chất đảo điên cả trời đất. Nếu hóa thành người thật, e rằng chỉ trong nháy mắt đã dễ dàng bắt lấy trái tim của vô số tiểu thư khuê các có tâm hồn thiếu nữ.

(*举觞白眼望青天, 皎如玉树临风前: ý nghĩa là "Nâng chén trợn mắt nhìn trời xanh, sáng ngời như ngọc thụ trước gió.")

Trì Ninh chỉ có thể cảm thán: Nguyên quân thật có con mắt thẩm mỹ. Nếu một người đẹp như thế thật sự tồn tại, y cũng không dám chắc mình có thể tiếp tục chăm chăm lo cho sự nghiệp mà không xao lòng đôi chút.

Dĩ nhiên, xét đến chuyện đối phương hiện tại chỉ là một con búp bê gỗ cứng đơ, Trì Ninh vẫn giữ được tâm tĩnh như nước.

Ngược lại, y còn hơi phiền não nói:【 Đẹp thì đúng là đẹp thật, nhưng cứ ôm ngài thế này, trông ta hơi ẻo lả đấy. 】Ai đời người lớn thế này rồi mà còn chơi búp bê chứ?

Nguyên quân là tà thần không từ thủ đoạn để đạt mục đích, trình độ tìm góc độ phản bác mới lạ lại càng đạt đến max cấp:【 Ngươi không thấy dùng "ẻo lả*" để miêu tả một người là thiếu tôn trọng nữ tử sao? Ai mà chẳng do mẹ sinh cha dưỡng? Mẹ thì làm sao? 】

(*Raw là 娘们兮兮, trong đó 娘们 (niáng men): từ lóng để chỉ phụ nữ, đôi khi mang sắc thái hơi xem thường.)

Trì Ninh dù lanh lợi đến đâu cũng không biết phản bác thế nào. Y biết mục đích Nguyên quân nói như vậy không thuần khiết, nhưng không thể phủ nhận lời Nguyên quân là sai.

【...Ta chỉ vì mọi người đều quen miệng nói thế, chứ không có ý gì đâu. 】Trì Ninh chỉ đành phản bác như vậy.

【 Ý thức được rồi thì vẫn là đứa trẻ ngoan. 】 Nguyên quân chủ động nhượng bộ, không dây dưa nữa. Vì hắn đột nhiên có một linh cảm chẳng lành.

Quả nhiên, Trì Ninh với tinh thần chiến đấu cao độ, không đấu khẩu thì chuyển sang ra tay luôn.

Văn thế tử với tư cách người ngoài, kinh ngạc chứng kiến toàn bộ quá trình – Trì Ninh cố gắng buộc một con búp bê gỗ tinh xảo không biết từ đâu ra vào dây lụa dài vốn được dùng để đeo ngọc bội, túi thơm. Trên thân con búp bê không có lỗ, không xỏ được dây lụa. Nhưng điều này cũng không làm khó được Trì Ninh, y trực tiếp dùng một đầu dây buộc nút chết quanh eo con búp bê, thả lủng lẳng dưới thắt lưng. Gió nhẹ thổi qua, không hề khiến sợi dây lay động lấy một chút.

Nói thật thì...

Nhìn từ đằng xa, một nam tử trưởng thành mà lại mang theo một con búp bê nổi bật như thế này, đúng là nhìn càng trẻ con hơn. Nhưng Trì Ninh lại hoàn toàn không thèm để ý đến ánh mắt của người khác, vì y đã không định giữ mặt mũi nữa rồi — thậm chí ánh mắt còn mang vẻ khiêu khích với con búp bê: "Đến đây, đấu tiếp xem nào!"

Nguyên quân:【...】 Để trời xanh làm chứng, ta nhận thua rồi.

Bên Ngô nhị nương tử thì cuối cùng cũng dỗ được người yêu là Oản Oản tha thứ: "Đó là đối tượng xem mắt của Tĩnh vương thế tử, ta nào dám bất kính với Tĩnh vương thế tử phi tương lai chứ? Hơn nữa, người đó là nam tử mà, nàng hiểu ta mà — ta không thích nam tử, dù có đẹp đến đâu cũng vô ích."

Ánh mắt Oản Oản lấp lánh như làn thu thuỷ khẽ xoay chuyển, tay cầm quạt tròn che mặt, cuối cùng cũng bị thuyết phục. Vì đúng là Ngô nhị hoàn toàn không có cảm giác với nam tử.

Thái giám của Tĩnh Vương phủ cuối cùng cũng mời được cả "cô nương" áo đỏ và "công tử" áo đen đến đình nghỉ mát trò chuyện.

Ngô nhị nương tử bước đi như rồng như hổ, thoải mái hành lễ, khi hạ thấp giọng nói chuyện, quả thật có vài phần phong thái của một công tử thanh nhã giữa chốn hồng trần, chỉ là cái tên giả thì đặt quá qua loa: "Tại hạ là Ngô nhị, chưa rõ xưng hô thế nào?"

Phò mã nghe xong thì sốt ruột đến mức gãi đầu bứt tai, suýt chút nữa muốn quỳ lạy đứa muội muội này. Ngươi đi xem mắt hay đi kết nghĩa huynh đệ vậy hả?!

Trường Nhạc công chúa liếc mắt nhìn phò mã đang gấp như thái giám lo cho hoàng đế, nhịn không được mỉa mai một câu: "Nếu gấp vậy, chi bằng ngươi đi thay nàng mà xem mắt đi?"

Phò mã lại như bừng tỉnh: "Đúng rồi ha!"

Trường Nhạc công chúa: "..."

"Cô nương" áo đỏ rực rỡ kia cũng trực tiếp bước đến, ngồi xuống ghế đá, hoàn toàn không để tâm đến những ánh mắt dò xét hay kinh ngạc trong Liễu Lâm Uyển, dù sao thì gã vốn là nam tử mà. Giọng nói của gã giống hệt như vẻ ngoài xinh đẹp đến mức khiến người ta ngẩn ngơ — táo bạo và rực lửa: "Ta tên là Chúc Lương, Chúc trong Chúc Anh Đài, Lương trong Lương Sơn Bá. Rất dễ nhớ phải không? Nhi nữ giang hồ không câu nệ tiểu tiết, các vị cứ gọi thẳng tên ta là được."

Lời này vừa dứt, tất cả mọi người đều giật mình.

Gì cơ? Vị này... chẳng phải là đích tử nhà họ Lý giả gái hay sao? Thế tử không nhịn được mà quay sang nhìn Trì Ninh.

Trì Ninh cũng tưởng đây là Lý công tử, nếu không thì tại sao y lại phải mời đối phương đến? Ai ngờ lại nhận nhầm. May mà cũng không nhầm quá xa, vì người này cũng coi như nửa "người quen", có tên trong danh sách ứng viên thế tử phi.

Trì Ninh chắp tay thi lễ với hai người, gật đầu ra hiệu: "Ngô nhị công tử, Chúc giáo chủ. Ta là Trì Ninh, đây là bằng hữu thân thiết của ta, Hoài Cổ. Gặp nhau tức là có duyên, rất vinh hạnh hôm nay được gặp hai vị nhân trung long phượng."

Trì Ninh cố ý dùng hai chữ "giáo chủ" là để nhắc nhở Văn Hoài Cổ.

Kết quả...

Ngô nhị nương tử cho rằng ý Trì Ninh là, tuy mời nhầm người, nhưng người này Trì Ninh cũng quen, không cần sợ.

Chúc Lương lại nghĩ Trì Ninh đang nói, dù không quen gã, nhưng cũng biết chút nội tình của gã, hy vọng gã thành thật chút, đừng manh động.

Chỉ có Văn thế tử – người thực sự được nhắc nhở – vẫn còn đang mơ hồ: "Giáo chủ gì cơ?"

Cảnh tượng nhất thời cực kỳ khó xử —

Cho đến khi đích tử thật sự của nhà họ Lý và một đám nữ quyến yểu điệu thướt tha từ hậu viện nhà họ Lý bước vào khung cảnh này. Nhà họ Lý là đột ngột quyết định xuất môn du ngoạn, chuẩn bị cực kỳ vội vã và hỗn loạn, nhưng cuối cùng vẫn đến. Bởi vì lão phu nhân khó chiều nhất nhà họ Lý đã hạ lệnh — bà nói mình được tiên nhân báo mộng, rằng hôm nay nhất định phải đến Liễu Lâm Uyển.

"Cô nương" Lý Ngọc tài mạo song toàn của nhà họ Lý cũng không làm gì được bà lão, đành quay ra an ủi mọi người rằng lấy hiếu làm trọng, huống chi hiếm lắm mới ra ngoài một chuyến, chẳng phải rất tốt sao.

Chỉ có Lý Ngọc mới biết rõ, bản thân mình dọc đường cố tình dẫn mọi người đi theo hướng cửa Đông là vì điều gì.

Sáng nay, một mẩu giấy lặng lẽ xuất hiện bên gối hắn mà hắn không hề hay biết. Mọi chuyện xảy ra sau đó đều ứng nghiệm những gì ghi trên giấy, khiến người đang khát khao báo thù như hắn không thể không nhận lời, mạo hiểm đến đây một phen.

So với Chúc Lương — người có làn da trắng, nhan sắc kiều diễm, chân dài miên man, nhưng vóc dáng lại quá cao, trông như vũ cơ người Hồ, thì vị Lý công tử này lại càng giống cô nương hơn. Không chỉ xinh đẹp, giọng nói êm tai, vóc người vừa phải, điều hiếm có hơn cả là khí chất nho nhã toát ra từ sự uyên bác, cùng với dáng vẻ quy củ như thể từng động tác đều được đo theo thước lễ nghi — quả thực là một tiểu thư khuê các chính hiệu.

Dọc đường đi, nhà họ Lý không có lấy một chàng trai trẻ nào là không muốn ngoái nhìn Lý Ngọc thêm đôi lần. Ngay cả Ngô nhị nương tử khi thấy Lý Ngọc, đôi mắt cũng sáng rực, nàng hoàn toàn không có ý gì khác, đơn thuần là yêu cái đẹp mà thôi.

Khi Lý Ngọc thấy đội hình đủ để đánh một bàn mạt chược trong đình nghỉ mát, trong lòng cũng giật mình, có chút không rõ tình hình phát triển thế nào rồi.

Sau khi người của Vương phủ lên mời, Lý Ngọc ngẫm nghĩ trong chốc lát, cuối cùng vẫn đè nén sự nghi hoặc trong lòng, bước chân uyển chuyển như sen nở, tiến vào, rồi tự giới thiệu bản thân.

Đến lúc nghe nói đây mới là công tử nhà họ Lý, Ngô nhị nương tử lập tức ủ rũ thấy rõ. Nam tử à... thật sự là nàng không có hứng.

Nguyên quân nãy giờ bị buộc ở thắt lưng của Trì Ninh, chẳng buồn lên tiếng, lúc này lại bắt đầu có hứng thú:【 Một bàn năm người, ngoài ngươi ra, nhìn thì như hai nam hai nữ, thực ra là ba nam một nữ...】Con người quả nhiên rất thú vị.

Một buổi xem mắt cứ thế mà lộn xộn diễn ra, còn có bao nhiêu người trong số đó thật sự biết rằng họ đang được đưa đến xem mắt, thì chỉ có chính họ mới rõ mà thôi.

Trì Ninh thấy mọi người chuyện trò khá vui vẻ, bèn lấy cớ đi mua hoành thánh mà rời khỏi bàn.

Và đúng vậy, Liễu Lâm Uyển – nơi lẽ ra là một vườn ngự uyển trang nghiêm thanh tĩnh, vào tiết xuân thắm cỏ non chim hót, người người dắt díu nhau du xuân, lại luôn toát ra một hơi thở phàm trần, mang đầy sắc thái nhân gian, những tiếng rao hàng vang lên không dứt. Mà ngon nhất trong đó, không gì sánh bằng hoành thánh của Bào sư phụ, một quán nhỏ có sẵn bếp lò, nồi niêu xoong chảo đầy đủ, hai vợ chồng tay nghề xuất sắc, vừa có món nóng vừa có rượu nồng. Mỗi năm chỉ mở quán một mùa xuân ở Liễu Lâm Uyển mà bạc kiếm được lại đủ sống đến hết năm.

Trì Ninh đã sớm nghe Giang Chi Vi sư huynh của y kể về món hoành thánh này ngon thế nào, hôm nay có cơ hội đương nhiên phải đến thưởng thức cho đã.

Hoành thánh da mỏng nhân nhiều, nước súp tươi ngon, một bát xuống bụng khiến Trì Ninh cảm thấy cả người lâng lâng như nhập cõi tiên.

Thật đó! Ngon lắm luôn!

Khi Trì Ninh ăn xong hoành thánh quay lại thì buổi xem mắt đã kết thúc, chỉ còn Ngô nhị – bề ngoài mặc trang phục nam – vẫn ngồi vắt chân thảnh thơi tại chỗ, đã xưng huynh gọi đệ với Văn thế tử: "Không ngờ được nha, huynh đệ, một lần gặp ba người, cao thủ thật, bội phục bội phục!"

Văn ngây thơ – muốn khóc mà khóc không ra nước mắt, hắn không phải, hắn không có, hắn...

Cuối cùng thì vẫn là phò mã thật sự nhìn không nổi nữa, bắt buộc phải kéo muội muội của mình rời khỏi hiện trường. Xa xa dường như còn nghe thấy hai huynh muội đấu khẩu: "Muội như vậy, thế tử người ta còn muốn nói chuyện tiếp với muội nữa sao?" "Muội thế nào chứ? Huynh đã định lừa cưới người ta rồi, chẳng lẽ muội không được cho người ta biết sẵn tính nết của mình sao?"

Phò mã mỗi ngày đều phải đoạn tuyệt tình thân với muội muội mình trong lòng một vạn lần, mới có thể miễn cưỡng duy trì mối quan hệ huyết thống này.

Trước khi cửa thành đóng lại, Trì Ninh đã đưa Văn Hoài Cổ bình an trở về Tĩnh vương phủ. Mãi đến khi đến trước cửa phủ, Trì Ninh mới hỏi: "Ngài ưng ai rồi?"

Văn Hoài Cổ chuẩn bị tâm lý suốt dọc đường, trong lòng viết đi viết lại bao nhiêu bản nháp để ứng đối câu hỏi của Trì Ninh. Ấy vậy mà khi Trì Ninh thật sự mở miệng hỏi, hắn vẫn ấp a ấp úng, suýt nữa cắn trúng đầu lưỡi: "Ngô nhị nương tử thẳng thắn chính trực, Chúc, Chúc "cô nương" diễm lệ, Lý "cô nương" tri thư đạt lễ, ta, ta, ta..."

【 Hắn muốn hết. 】Nguyên quân lại lên sóng phiên dịch,【 Chậc, đàn ông. 】

Trì Ninh không làm khó người thật thà nữa, nói thẳng ra cho rồi: "Ngài thật sự là muốn cưới hết, hay chỉ đơn thuần muốn nhân cơ hội này giúp họ một tay?"

Nghe vậy, Văn Hoài Cổ giật mình, vẻ mặt ngây ngô chẳng khác nào một quyển sách mở toang có thể đọc được bất cứ lúc nào, chỉ thiếu điều viết hẳn trên trán: "Sao ngươi lại đoán trúng nữa rồi?" Nhưng ngoài miệng vẫn phải chối: "Không, ta... ta chỉ là đều thích, không biết nên quyết định thế nào cho phải."

Trì Ninh thở dài một hơi, rõ ràng bản thân mình còn lo chưa xong, vậy mà vẫn muốn phổ độ chúng sinh: "Ngài nên nghĩ cho kỹ, câu trả lời tiếp theo của ngài, rất có thể sẽ quyết định ta nên hiến kế như thế nào cho ngài."

Văn Hoài Cổ nhìn Trì Ninh hồi lâu, cuối cùng cam chịu, kể hết tâm tư của mình: "Ta... thật sự là muốn giúp họ. Ta không biết cảm giác thích một người là thế nào, nhưng khi nhìn thấy những điều được ghi lại trên tờ giấy ấy, ta rất muốn giúp họ, thật lòng muốn giúp... kể cả những người khác mà ta còn chưa gặp mặt."

Tựa như cái thôn làng nghèo khổ nơi đất Sở kia chẳng hạn.

Trì Ninh ngẩng đầu nhìn Văn Hoài Cổ, trong mắt đối phương ánh lên sự thuần khiết mà y đã nhiều năm chưa từng nhìn thấy nơi người khác.

"Ta thật sự không phải là hồ đồ đâu. Ta đã nghĩ kỹ rồi, ta có thể giúp họ, mà bản thân cũng không cần hy sinh gì lớn lao. Chỉ cần thành thân với họ là được. Ta tuyệt đối sẽ không làm ảnh hưởng đến kế hoạch của ngươi và cha ta đâu, ta..." Văn Hoài Cổ sốt ruột đến mức suýt khóc, nhưng vẫn vô cùng kiên định: "Ta chưa từng nghĩ mình có thể cứu cả thiên hạ. Ta chỉ là... trong phạm vi năng lực của mình, ngẩng đầu nhìn trời, cúi đầu nhìn đất, không thẹn với lòng."

Nói một cách đơn giản: giúp được một người, thì giúp một người.

Trì Ninh biết rõ, lúc này mình nên lạnh lùng từ chối Văn Hoài Cổ, để cho con người mơ mộng này tỉnh mộng. Nhưng cuối cùng, điều y nói lại là: "Nếu chúng ta sống trong một quyển thoại bản, vậy thì ngài chắc chắn là vai chính."

Mà ta...

Chính là người sẽ giúp nhân vật chính thực hiện nguyện vọng.

Chỉ là, có rất nhiều cách để thực hiện nguyện vọng, không nhất thiết phải hy sinh cuộc hôn nhân của mình.

---Tác giả có lời muốn nói---

Kịch trường nhỏ:

— Trước khi vòng sơ tuyển bắt đầu, xin mời các mentor chia sẻ về ước mơ của mình.

Lâm Lâm: Quyền cao chức trọng, quyền khuynh triều dã!

Nguyên quân: Lâm Lâm.

Văn thế tử: Thế giới hòa bình!

Lâm Lâm & Nguyên quân: ???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip