Chương 22: Ngày thứ hai mươi hai nỗ lực làm cha

Hoạn quan phụ trách lập tức đưa ra quyết định, định sai người kéo cô nương đến ứng tuyển đang làm loạn này xuống. Hắn chống tay lên eo, bắt đầu đứng ra "thay trời hành đạo": "Những người khác đứng xa ngươi như vậy, làm sao đẩy được? Ngươi thử đẩy cho ta xem nào?"

Nghĩ hắn ngu chắc? Trừ khi là mù mới không nhìn ra mưu mẹo nhỏ nhặt của đối phương.

Kết quả tréo ngoe là, hình như đúng là Trì Ninh như mù thật.

Y quay sang nói với hoạn quan phụ trách: "Hét cái gì mà hét? Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ con thôi mà."

"Đứa trẻ con" hơn tám mươi cân ấy lập tức nắm lấy cơ hội, vội vàng gật đầu lia lịa, hai mắt rưng rưng, như muốn khóc mà không khóc nổi, trông thật là đáng thương vô cùng, yếu đuối hết chỗ nói: "Đại nhân minh giám, tiểu nữ nếu không phải bị đẩy, sao dám thất lễ đến mức ấy!"

"Ôi, nhìn đáng thương chưa kìa." Trì Ninh nháy mắt với Khổ Thái, bảo nó tiến lên đỡ người dậy, đồng thời khéo léo tránh xa đối phương, "Ngươi tên gì?"

Tên hoạn quan phụ trách trố mắt há mồm, gì, thế là leo lên được rồi? Sớm biết dễ vậy thì hắn cũng làm được chứ bộ!

"Tiểu nữ họ Cơ, tên Tự Tuyết." Cơ Tự Tuyết yểu điệu thi lễ, động tác mượt mà như mây trôi nước chảy, đẹp mắt vô cùng. Chỉ tiếc gương mặt nàng chỉ có thể coi là thanh tú, nhưng có phần hơi nhạt nhòa. May mà nàng rất hiểu lợi thế của mình ở nơi nào — là hoa giải ngữ nơi thôn dã thanh bần, chẳng tranh sắc với mẫu đơn quyền quý, "Tiểu nữ người Đông Hải, cha mẹ đều là dân thường, sống bằng nghề đánh cá ngoài biển."

Trì Ninh gật đầu trầm ngâm, tuy thủ đoạn "tự ngã vào lòng" của Cơ Tự Tuyết hơi đơn giản và thô bạo, nhưng xét đến môi trường sống từ nhỏ không cho nàng cơ hội thích hợp để rèn luyện hay phát huy, thì có được ý thức thế này đã rất khá rồi.

Nguyên quân tổng kết:【 Kỹ thuật thô kệch, nhưng đáng để bồi dưỡng. 】

Tên hoạn quan phụ trách thì diễn một vở kịch nội tâm rất dài, hắn thực sự không hiểu nổi cục diện bây giờ nữa. Rốt cuộc là vị Lâm công công nổi danh mưu mô khôn khéo ấy... sao lại không nhìn thấu cái trò nhỏ nhoi này? Hắn thở dài trong lòng, nhưng vẫn rất biết điều mà chủ động đề nghị: "Đại nhân khó khăn lắm mới tới, chẳng bằng chỉ giáo một phen?"

Trì Ninh cũng có chút tán thưởng tên hoạn quan phụ trách biết điều này: "Vậy thì cho mời hết các ứng viên ra đây đi."

Cuộc kiểm tra thân thể hôm nay lại khiến các ma ma dày dạn kinh nghiệm tiếp tục loại thêm một số người, không phải vì có quá nhiều ứng viên không còn trong trắng, mà bởi bài kiểm tra của các ma ma còn bao gồm da dẻ thế nào, có sẹo không, có hôi nách không... mấy tiểu tiết cũng đều xét đến.

Các ứng viên đã qua kiểm tra cơ thể, cộng với nhóm người như Ngô nhị nương tử mà Trì Ninh mang đến, đều được xếp thành hàng nghiêm chỉnh trên quảng trường của Tiểu Bắc Cung. Đếm kỹ lại... chỉ còn chưa đến ba mươi người.

Trì Ninh day day huyệt thái dương, bắt đầu thật sự thấy đau đầu. Y tự kiểm điểm, lần này hành động đúng là quá vội vàng. Chất lượng các ứng viên chênh lệch lớn, xét theo kinh nghiệm những lần trước thì lứa này...

Đợi đến khi Trì Ninh nhìn kỹ từng gương mặt của các ứng viên, cả người y liền rơi vào trạng thái hốt hoảng.

— Đây tuyệt đối là lứa chất lượng kém nhất mà y từng phụ trách!

Không thể nói là những người này xấu đến mức không thể nhìn nổi, nhưng chắc chắn cũng chẳng thể coi là xinh đẹp gì cho cam. Nói thế này cho dễ hiểu: Cơ Tự Tuyết có đủ tự tin để vừa xuất hiện đã lập tức dụ dỗ thái giám, hoàn toàn là nhờ những người đi cùng làm nền tôn lên. Trong một nhóm thế này, ngay cả một người có ngoại hình vốn không phải là ưu điểm như Cơ Tự Tuyết, cũng lập tức trở nên kiều diễm như hoa như ngọc.

Trì Ninh không nhịn được nghĩ, đợi đến lúc Chúc giáo chủ trở về, thì chẳng phải sẽ được tôn lên đến mức như tiên nữ giáng trần luôn sao?

Còn Ngô nhị nương tử, Oản Oản và Lý Ngọc, ba người vốn đã nổi bật, lúc này càng bị làm cho chói lọi đến mức không ổn chút nào.

Tay Trì Ninh cầm danh sách quê quán khẽ run, chỉ đành gọi tên hoạn quan phụ trách đến hỏi riêng: "Các ứng viên hôm nay là chưa kịp trang điểm hay sao? Con gái mà, yêu cái đẹp cũng là chuyện thường tình, không cần quá gò bó đâu."

Nguyên quân không chút khách khí phiên dịch:【 Sao lại tuyển ra cái đám thế này? 】

Tên hoạn quan phụ trách cũng chỉ biết làm việc theo quy định, khổ không thể nói, đành hạ giọng bóng gió với Trì Ninh: "Dựa theo tổ lệ, ứng viên đặt đức hạnh lên đầu, dung mạo thứ hai. Kẻ quá kém cỏi đương nhiên không thể dâng lên trước Thánh thượng, nhưng nếu quá mức xuất chúng thì cũng..."

Nguyên quân dùng một câu dịch gọn cả đống lời của đối phương:【 Xấu quá thì không nuốt nổi, không lấy; đẹp quá lại sợ họa quốc, cũng không lấy. 】

Làm hoàng đế đúng là vô cùng đáng thương.

Trì Ninh biết rõ cái quy tắc này. Bao đời hoàng đế Đại Khải vì sao chẳng mấy khi có nỗi lo về ngoại thích? Một phần là do thân phận của hậu phi vốn thấp, phần khác là vì họ đều chẳng được sủng ái bao nhiêu. Sắc đẹp không đủ mê hoặc, hoàng đế tự nhiên có thể giữ lòng thanh tĩnh, đầu óc sáng suốt.

Ý định ban đầu khi Thái Tổ lập ra quy định này là tốt, chỉ là... quá thiệt thòi cho con cháu về sau.

Tân đế chính là người năm đó bị hại thảm nhất, nên giờ cũng chẳng mấy quan tâm chuyện tuyển phi. Trì Ninh nhắm đúng vào điểm này, cố gắng tìm cách chọn được vài người thật xinh đẹp dâng lên cho tân đế.

Chỉ là y không ngờ, những người có ngoại hình khá một chút đã sớm bị loại ngay từ đầu. Kế hoạch ban đầu là đợi các ứng viên đến Tiểu Bắc Cung rồi mới ra tay vận hành, giờ thì buộc phải tính lại từ đầu. May mà hôm nay y đích thân đến, vẫn còn kịp để sửa chữa.

Trì Ninh lườm tên hoạn quan phụ trách một cái: "Chúng ta rốt cuộc đang tuyển gì, trong lòng ngươi thật không rõ chút nào à?"

Tên hoạn quan ngẩn ra: "Chúng ta... đang tuyển thế, thế tử phi mà."

"Đúng thế, là tuyển chính phi cho thế tử, chứ có phải tuyển nương nương đâu. Thế tử gia đang tuổi thanh xuân tràn đầy tình ý, ngày thường tụ bạn kéo bè, rong chơi chốn hoa nguyệt, dạng người nào mà chưa từng gặp qua? Ngươi đưa cho ngài ấy mấy thứ..."

Trì Ninh thật sự không tiện nói mấy lời như "dưa méo táo nứt" này, nghĩ một lúc rồi đổi thành, "cháo trắng rau dưa, ngươi thấy thế tử gia liệu có hài lòng không?"

Phải một lúc sau tên hoạn quan mới phản ứng lại, thì ra câu "rong chơi hoa nguyệt" là ý chỉ mua vui kỹ viện, trêu hoa ghẹo nguyệt. Không ngờ Tĩnh vương thế tử lại là kiểu thế tử như vậy!

Tĩnh vương thế tử oan uổng bị bôi xấu thanh danh.

Trì Ninh chẳng có chút chột dạ nào, tiếp tục nói: "Nếu thế tử gia và thế tử phi tương lai chung sống không hòa hợp, thì Tĩnh vương sẽ không vui. Mà Tĩnh vương không vui, bệ hạ cũng sẽ chẳng vui. Ta chỉ hỏi ngươi, nếu làm hỏng chuyện, ngươi có mấy cái đầu để chịu tội?"

"Vậy, vậy giờ phải làm sao bây giờ?" Tên hoạn quan đã bị Trì Ninh hù đến run rẩy, rõ ràng ý tứ của y là nếu long uy nổi giận, thì ngươi chính là kẻ bị đem ra tế cờ trước tiên!

"Đại nhân cứu mạng!"

Tuy nhiên, Trì Ninh chỉ lạnh lùng đứng nhìn, cực kỳ vô tình: "Đó là vấn đề của ngươi, liên quan gì đến ta?"

Nói xong, Trì Ninh tỏ vẻ giận dữ phủi tay áo bỏ đi, ngay cả Cơ Tự Tuyết và những người khác cũng bị vứt lại phía sau.

Cảm giác khủng hoảng của tên hoạn quan phụ trách lập tức bị đẩy lên đến đỉnh điểm. Lúc nguy cấp, chỉ khi chính căn nhà của mình sập xuống thì bản năng sinh tồn sâu nhất của con người mới thật sự được kích phát.

Miệng thì bảo tên hoạn quan phụ trách tự mình nghĩ cách, nhưng Trì Ninh vẫn âm thầm phái người theo dõi từ trong bóng tối, đề phòng đối phương vì quá sợ hãi mà gây ra chuyện lớn.

May thay, hoạn quan đã lăn lộn đến vị trí này thì chẳng có ai quá mức ngu dốt, người nào cũng có tài ứng biến. Ngày hôm sau, Trì Ninh lại nhận được lời mời từ tên hoạn quan phụ trách, mời y đến "chỉ đạo" thêm lần nữa.

Lần này vừa nhìn, toàn bộ đội ngũ ứng viên đã có thay đổi không nhỏ. Đầu tiên là về số lượng, cuối cùng cũng miễn cưỡng chắp vá đủ ba mươi lăm người; tiếp đó là về diện mạo tổng thể, cảm giác như được "thay da đổi thịt" hoàn toàn.

Tên hoạn quan phụ trách đã đến nơi huấn luyện cung nữ, từ số tiểu nương tử từng bị loại nhưng tình nguyện ở lại cung mong tìm vận may, chọn ra vài người có nhan sắc nổi bật. Một số là ứng viên thật, số còn lại thì không. Nhóm sau là những người thực sự định làm cung nữ, xuất thân thấp hơn nữ nhi nhà lương dân, đa phần là con cháu của tội nhân hoặc lai tạp với người Hồ, là loại con lai cực kỳ xinh đẹp. Họ thế vào chỗ các ứng viên đã chọn về quê sau khi bị loại, cứ như vậy chen vào đội ngũ.

Loại tráo tên như vậy cũng chẳng phải chuyện mới mẻ gì. Trong đại nội cũng có không ít nội thị tự thiến, chính là mua tên người khác mà vào cung.

Tên hoạn quan phụ trách vẫn luôn thấp thỏm bất an quan sát sắc mặt của Trì Ninh. Hắn không những không tức giận vì Trì Ninh trước đó "thấy chết không cứu", mà sau khi thấy Trì Ninh khẽ gật đầu tỏ ý hài lòng, trong lòng lại dâng lên một cảm giác biết ơn kỳ lạ. Loại cảm xúc này trong giới hoạn quan cũng không phải hiếm thấy — họ đều đã bị môi trường méo mó này làm cho biến dị.

"Ta... ta vốn còn lo ngài sẽ giận."

"Ngươi làm không tệ, yên tâm đi." Trì Ninh giơ tay vỗ nhẹ lên vai hoạn quan phụ trách. Y hài lòng đến mức không thể hài lòng hơn được nữa! Những người đẹp con lai thường bị chế giễu là "đồ tạp chủng", "lũ lai căng" này chính là người sở hữu dã tâm và sự tàn nhẫn "vì leo lên mà sẵn sàng bất chấp tất cả" mà Trì Ninh cần, điều đó thể hiện rõ trong đôi mắt trên sống mũi cao của họ.

Dưới sự dẫn dắt của những cô gái lai này, các ứng viên khác tự nhiên sẽ sinh ra cảm giác nguy cơ, từ đó nâng cao kỹ năng đấu đá của bản thân.

Sau khi "chỉ đạo" xong, Trì Ninh liền lấy cớ thay phò mã hỏi thăm Ngô nhị nương tử, gọi Ngô nhị và Lý Ngọc đến một nơi thoáng đãng trò chuyện.

Tuy không rõ kế hoạch cụ thể của Trì Ninh là gì, nhưng Lý Ngọc đã làm đúng theo chỉ thị trước đó của y, vận dụng toàn bộ kinh nghiệm trạch đấu mà mình khổ công tích lũy suốt bao năm, bắt đầu phân tích cho Trì Ninh nghe về những người trong đám ứng tuyển có nhiều tiểu xảo nhất, tâm tư thâm sâu nhất.

Họ ngồi trong đình cao, vừa vặn có thể nhìn rõ đám ứng viên ở dưới kia đang tranh sắc khoe tài.

"Người khiến ta để ý đầu tiên là người trong nhóm mới đến, một ứng viên họ Lâm. Ta nghi ngờ đó không phải là tên thật của nàng ta. Người này có tâm tư rất nặng, vừa đến đã cố ý gây mâu thuẫn, đẩy nhóm ứng viên mới và cũ đối lập nhau, rồi nhân cơ hội đó nhanh chóng thu phục hơn nửa số người mới."

Ứng viên họ Lâm rất hiểu rõ tầm quan trọng của việc giành lấy tiên cơ và thu phục "tiểu đệ".

"Thứ hai là ứng viên họ Tôn, không đứng chung phe với Lâm mà lại hoà mình vào nhóm ứng viên đầu tiên. Nàng ta có lẽ chính là một trong số những người đã bị loại vì quá xinh đẹp, có chị em ruột bên cạnh đỡ đần, rất được lòng người."

Ứng viên họ Tôn mềm mại khéo léo, được lòng nhiều người, lại có chiêu "chị em cùng gả" — một chiêu bài chỉ có đàn ông mới cho là điểm cộng.

"Ứng viên họ Triệu có giọng nói êm tai, giỏi bắt chước âm thanh..." — Đây đúng là người có kỹ năng đặc biệt.

"Ứng viên họ Trịnh hay giả vờ ngốc nghếch, thường mượn tay người khác làm việc, vừa đến đã nhận vô số nội thị làm huynh trưởng, từng xảy ra xung đột với Cơ Tự Tuyết, đôi bên thắng thua ngang ngửa." Trận quyết chiến đỉnh cao giữa trà xanh X hoa sen trắng.

"Ứng viên họ Vương là con gái của một vị quan nhỏ, nhìn thì như thông thạo thi thư, chẳng tranh với đời. Nhưng không tranh chính là tranh."

"..."

"..."

"Còn Cơ Tự Tuyết kia thì rất kỳ lạ, nói nàng ta thông minh thì lại dễ bị người khác lợi dụng; nói nàng ta không thông minh thì lần nào cũng hóa hiểm thành an. Quan hệ với người khác không tốt lắm, nhưng cũng chẳng đến mức tệ. Ta thực sự nhìn không thấu nàng ta."

Trì Ninh càng thêm hài lòng, dặn dò Lý Ngọc: "Đấu đá trong nội bộ thì tốt đấy, nhưng đừng để họ thực sự cắn xé nhau đến cạn kiệt. Chỉ cần giữ được tinh thần tiến thủ này là được."

"? ? ?" Mặt Lý Ngọc đầy ngỡ ngàng, chẳng lẽ đây mới là hình mẫu mà Tĩnh vương thế tử thích sao? Thật là một sở thích... kỳ quặc quá đỗi.

Nguyên quân ngoi lên phiên dịch:【 Lý Ngọc cảm thấy Văn Hoài Cổ đúng là đồ chó. 】

---Tác giả có lời muốn nói---

Thông báo vào VIP

Ngày mai (29/03/2020) truyện sẽ vào VIP ~

Chương đầu tiên sau khi vào VIP chắc chắn sẽ dài dằng dặc, đảm bảo trên 9000 chữ.

Sau khi vào VIP, cam kết: Chắc chắn hoàn thành, chủ thụ, HE.

Phong cách cả truyện giống như các chương miễn phí: sảng khoái ngọt ngào, vừa có đấu đá chốn quan trường (khụ), vừa có những ngày thường nhảm nhí hài hước.

Thụ là phản diện có chí làm cha, công là tà thần không thể gọi tên, đến cuối mới hóa thành hình người.

Thụ không phải người tốt gì, xin đừng kỳ vọng quá nhiều vào nhân phẩm của ảnh nha, moah moah ~

Nếu bạn thích và quyết định ủng hộ bản quyền, đó là vinh hạnh của tôi; Nếu không hợp gu, cũng đừng gượng ép nhé, hẹn gặp bạn ở bộ truyện sau ~(づ  ̄3 ̄) づ ╭

---Editor có lời muốn nói---

Uh chương sau 10k chữ =)))))))))))))

Ai thích tác giả thì cũng có thể ủng hộ mua raw nhen, xu Tấn Giang cũng rẻ rẻ hay sao ấy =)) 10k xu mình mua từ hồi 2023, vậy mà mua xong bộ bạn trai cũ (408 chương) + tội ác phần 1 (260 chương) + tội ác phần 2 (347 chương) + đông xưởng (98 chương) + thiên kim (182 on-going) mua bét nhè xong vẫn còn 2k9 hay sao ấy

Chắc mình sẽ sủi 2 3 ngày gì đó vì chương sau dài quá áu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip