Chương 3: Ngày thứ ba nỗ lực làm cha
Sau khi Hạ Hạ rời đi, Trì Ninh không vội xuống xe.
Bởi vì mỗi lần mới tỉnh giấc, y đều có chút mơ màng, cần một khoảng thời gian để tỉnh táo. Trong quá trình ấy, y cảm thấy như "mắt đã mở, nhưng tâm trí vẫn chưa khôi phục". Mơ màng, chậm chạp, khóe mắt còn ẩn hiện một tia đỏ thẫm, khiến dung mạo vốn đã nhu mì, yếu đuối càng thêm phần tiều tụy.
Trì Ninh rất để ý đến vẻ ngoài không đủ tinh tường của mình, bị người khác vô cớ nhìn thấy... Y luôn cảm thấy nếu không tận dụng một chút, thì có phần thiệt thòi.
Vào lúc này, khúc gỗ mun trong tay Trì Ninh bỗng lên tiếng —— trong đầu y: 【 Có thể sử dụng phép thuật để che giấu. 】
Đúng vậy, khúc gỗ mun quý giá của Trì Ninh biết nói.
Khi còn nhỏ, lúc Trì Ninh phát hiện ra khúc gỗ mun có hình dáng kỳ lạ này, nó chỉ có thể đưa ra một vài gợi ý rất nhẹ nhàng, thông qua việc thay đổi nhiệt độ bề mặt để cảnh báo về một số việc nhất định, giúp Trì Tiểu Ninh vượt qua quãng thời gian khó khăn nhất trong cung.
Sau đó, gỗ mun dần dần tiến hóa, bắt đầu trả lời "có" hoặc "không", có hỏi là có đáp.
Rồi về sau, vì một vài sự cố bất ngờ, Trì Ninh làm mất khúc gỗ mun quý giá của mình. Sau khi tìm lại được, khúc gỗ này ngày càng thông minh hơn, đến nay trò chuyện với nó đã chẳng khác gì người bình thường.
Không, phải nói là còn thần kỳ hơn cả người bình thường.
Nếu là người bình thường nhặt được một khúc gỗ kỳ lạ như vậy, phần lớn sẽ cảm thấy sợ hãi, nhưng Trì Ninh thì không. Y chỉ cảm thấy thứ nhỏ bé độc đáo này thật sự là một báu vật, mình đã nhặt được của quý.
Trì Ninh lịch sự đáp lại trong đầu: 【 Vậy thì làm phiền ngài rồi, Nguyên quân. 】
Đúng vậy, khúc gỗ mun quý giá của Trì Ninh còn có tên, có lẽ là do chính nó tự đặt, tên đơn giản chỉ một chữ "Nguyên", không rõ ý nghĩa. Chữ "quân" là cách Trì Ninh thêm vào để tỏ lòng kính trọng, đôi khi còn biến thành "Nguyên quân đại nhân" hay "Nguyên quân điện hạ", tùy tình huống mà quyết định mức độ tôn kính của mình cao đến đâu.
Trì Ninh đối với bất cứ thứ gì hữu ích cho mình đều có sự kiên nhẫn và tôn trọng khác thường.
【 Ồ? 】 Giọng nói của Nguyên quân mang một đặc trưng rất rõ ràng, trầm thấp, từ tính, ẩn chứa một sức mạnh tà mị phô trương, khiến người ta chỉ cần nghe giọng thôi cũng đủ để phác họa trong đầu một hình tượng tà thần cười khẩy, 【 Người bình thường gặp tình huống có thể tự giải quyết nhanh chóng như thế này, chẳng phải đều chọn chờ đợi sao? 】
【 Nếu đã có cách giải quyết nhanh hơn, tốt hơn, tại sao ta phải chờ? 】 Trì Ninh đáp lại đầy tự tin và chính đáng.
Trước đây, khi Trì Ninh còn ở trong cung và được trọng dụng, thường xuyên có người trước mặt tiên đế nói y ham hưởng thụ, nghi ngờ y còn yếu đuối hơn cả phụ nữ. Về chuyện này, Trì Ninh phải đính chính một chút — đúng là như vậy thật.
Một người muốn bản thân sống tốt hơn một chút, có gì sai sao?
Không có gì sai cả.
Đã có thể dùng pháp thuật để giải quyết, vậy tại sao y phải ngồi im chịu đựng trong xe? Lẽ nào nghiện tự hành hạ bản thân sao?
Nguyên quân khẽ cười một tiếng, âm thanh như nét bút lông lướt qua giấy Tuyên Thành, tựa như lông vũ vuốt qua dây đàn, cần lắng nghe thật kỹ mới nhận ra. Hắn nói:【 Có mượn thì phải có trả, sau này muốn mượn tiếp cũng không khó. Nhận sức mạnh từ ta, ngươi đã nghĩ kỹ ngày sau sẽ trả thế nào chưa? 】
Trì Ninh bình tĩnh hỏi ngược lại: 【 Ngài có cần ngay bây giờ không? 】
Nguyên quân ngừng lại một lát: 【 ... Tạm thời không. 】
"Vậy chẳng phải xong rồi sao?" Trì Ninh trao cho gỗ mun một ánh mắt đầy ẩn ý. Thái độ của y khi nâng niu gỗ mun vẫn nghiêm túc và cung kính, như thể y thực sự rất sùng bái vị quân thượng này. Chỉ có điều, lời nói thốt ra từ miệng y lại là: 【 Vậy thì xin ngài cứ cho ta mượn trước, đến khi nào cần trả, chúng ta sẽ bàn sau. 】
Giống hệt một tên vô lại sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào, ngay cả lời hứa cũng có vẻ qua loa lấy lệ.
Nguyên quân không hổ là tà thần, không những không nổi giận, mà còn cười vui vẻ lần nữa, hắn bị thái độ hưởng thụ vui thú trong thời khắc này làm thích thú. Trong lúc thi triển phép thuật, hắn để lại một đánh giá mơ hồ với Trì Ninh:【 Ngươi thật là thú vị. 】
【 Vì để có thể làm cho ngài yêu thích, ta sẽ luôn giữ bản tính thú vị này. 】 Trì Ninh mỉm cười đáp lại.
Nói xong, Trì Ninh cảm thấy một cơn gió mát thổi qua mặt, như thể có một bàn tay vô hình nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt y, mát lạnh, mang lại cảm giác kích thích khác thường.
Khó mà nói Trì Ninh có sự thay đổi gì về vẻ ngoài, ít nhất là pháp thuật này đã giúp y tỉnh táo và sảng khoái hơn.
Sau đó, Trì đại nhân giống như đang nâng niu tổ tông mà cẩn thận ôm lấy khúc gỗ mun quý giá của mình, bước xuống xe, rồi ra lệnh cho tên tuỳ tùng Khổ Thái đứng bên ngoài chịu trách nhiệm ôm mèo. Tuy nhiên, trong lòng Khổ Thái hơi thắc mắc một chút. Theo thói quen trước đây của Trì Ninh, y đâu có xuống xe sớm như vậy. Nhưng Khổ Thái hiểu rõ một nguyên tắc sống của một kẻ nịnh hót giỏi: Những chuyện không nên tò mò, tuyệt đối đừng tò mò.
"Đại nhân." Khổ Thái dẫn theo người tiến lên hành lễ, giống như một con sáo mỏ ngà khéo miệng, nịnh hót chúc phúc.
Ngoài xe ngựa, ánh nắng ấm áp, tiết kinh trập* đến gần, khắp nhà nhà đều đã treo những tranh cắt giấy hình bạch hổ để tế lễ.
(*vào ngày 5 hoặc 6 tháng ba.)
Trì Ninh giơ tay lên chắn trước mắt, nhìn ánh sáng và bóng đổ từ đầu ngón tay hồng nhạt chiếu đến, tựa như những nếp nhăn mỏng trên da cũng được chiếu sáng rõ ràng. Trong khoảnh khắc mơ màng, y mới nhớ ra, thì ra hôm nay đã là kinh trập rồi. Y đã đi suốt ngày đêm từ Giang Tả về kinh thành, đã sớm quên mất hôm nay là ngày gì.
Khổ Thái ôm con mèo mun, theo sau Trì Ninh, nhỏ giọng hỏi: "Đại nhân, năm nay chúng ta có cúng bái bạch hổ không?"
Trì Ninh không có thói quen cúng bái bạch hổ, nói chính xác hơn, y không có thói quen cúng bái bất kỳ thần linh, Phật tổ hay ma quái nào. Ngay cả khi hầu hết các thái giám cũng đều tin vào sự tồn tại của những vị thần trong điện và nhất định sẽ cúng bái trước khi bắt đầu nhiệm vụ, nhưng Trì Ninh lại chưa từng dành một ánh mắt nào cho họ.
Nhưng thời thế đã khác xưa.
Khổ Thái lo lắng rằng đại nhân của mình không biết, liền tích cực giải thích: "Người xưa đều nói, bạch hổ chủ khẩu thiệt, là thần của sự đúng sai."
Những người xung quanh Trì Ninh đều cho rằng, lý do Trì Ninh bị điều xuống Giang Tả vài tháng trước, một phần là vì việc của Trương thái giám, một phần khác cũng không thể không kể đến sự quấy phá của tiểu nhân. Trương Tinh Trung suốt đời thu nhận vô số đồ đệ, học trò của ông ta rải khắp nơi, và trong số những đệ tử mà ông coi như con ruột lại có đến ba người đặc biệt tài năng nhưng hết lần này đến lần khác chỉ có Trì Ninh là người bị vạ lây. Dù nghĩ thế nào thì cũng không thể hoàn toàn đổ hết trách nhiệm lên đầu Trương lão thái giám.
"Ý ngươi là, nếu ta không dâng cúng máu và mỡ lên miệng của bạch hổ thì sẽ có người đi trước mặt Hoàng thượng khua môi múa mép, khích bác ly gián?" Trì Ninh đứng lại, tay chống cằm suy ngẫm.
Khổ Thái kích động gật đầu, cuối cùng đại nhân đã hiểu ý của nó, nó luôn một lòng trung thành, có thể chứng minh trước nhật nguyệt.
"Vậy thì càng không thể dâng cúng nữa." Trì Ninh nói xong liền vén góc áo, chậm rãi bước về phía lão quản sự đã đợi sẵn ở cửa phủ. Trên đường đi, y còn không quên cầu nguyện với khúc gỗ mun của mình:【 Ngài nhất định phải phù hộ có người nói xấu ta trước mặt Hoàng thượng, hãy cố gắng lên, đừng ngừng lại. 】
Dưới ánh nắng mặt trời, khúc gỗ mun dường như thật sự phát ra một lớp ánh sáng, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu, không hề từ chối.
Mặt mày Khổ Thái ngơ ngác, đôi mắt nhỏ của nó đầy vẻ nghi hoặc. Nó sinh ra đã có đôi mày hình chữ 八, gương mặt nhăn nhó như quả mướp đắng, và khi đề nghị của mình bị từ chối, sắc mặt nó càng thêm ủ rũ.
Ngoại trạch của Trì Ninh tọa lạc tại hẻm Thanh Thạch ở phía nam thành, láng giềng thưa thớt, giữa nơi náo nhiệt mà tìm được sự tĩnh lặng, một mặt đủ để cảm nhận khói lửa nhân gian, một mặt lại lại có thể tận hưởng nét cổ xưa, thanh nhã trong ngõ sâu vắng lặng. Đây là một tòa tam tiến tứ hợp viện kiểu cũ mô phỏng theo vườn cảnh, chẳng phải danh viện lừng lẫy gì, nhưng thắng ở chỗ rộng rãi, sáng sủa mà không quá nổi bật.
Trong viện có một cây cổ thụ ít nhất trăm năm tuổi, phải vài người mới ôm xuể, quanh năm bóng rợp xanh tươi, sức sống tràn đầy, nhìn qua đã toát lên một vẻ thanh nhã thấm đẫm lòng người, khiến ai nấy đều cảm thấy khoan khoái tự tại.
Phàm kẻ nào từng đến ngoại trạch của Trì Ninh, chẳng ai là không ưa thích nơi này.
Lão quản sự tuổi đã cao bước đến bên Trì Ninh, cung kính hỏi ý: "Ngài muốn tắm gội trước, dùng bữa, hay là nghỉ ngơi?"
Trì Ninh chẳng chút do dự, đáp ngay: "Uống cháo." Y là kẻ trọng dục, mà dục ở đây chính là dục vọng ăn uống, việc cúng tế ngũ tạng miếu đối với y mãi mãi là chuyện hàng đầu trong đời.
Trong phòng khách, bốn món ăn kèm cùng một bát cháo đã được bày biện chỉnh tề. Dưa muối giòn tan, cháo đặc thơm lừng, trong cháo còn có các món hải sản mà Trì Ninh yêu thích nhất như sò điệp, mực mềm cùng hải sâm. Một bát cháo hải sản ấm nóng trôi xuống bụng, chẳng còn niềm vui nào sánh bằng.
Khúc gỗ mun được đặt ngay nơi Trì Ninh liếc mắt là thấy, đưa tay là lấy được. Dùng lời lẽ nguy hiểm của Trì Ninh mà nói, thì y một khắc cũng chẳng muốn rời xa Nguyên quân đại nhân.
Lúc Trì Ninh dùng bữa, lão quản sự bắt đầu bẩm báo công việc. Đây luôn là thời điểm Trì Ninh dễ nói chuyện nhất, lại sẵn lòng giải thích mọi điều.
Xuất thân của Trì Ninh chẳng phải cao quý, mãi đến khi nhập cung mới được khai sáng ở Nội Thư Đường, may mắn không rơi vào cảnh mù chữ. Cũng vì thế, ở nơi y ở chẳng có cái lệ "ăn không nói, ngủ không nói" gì cả. Ngược lại, y còn tự đắc với một bộ lý luận lệch lạc của riêng mình, cho rằng lời thánh nhân dạy "ăn không nói" là ý bảo khi miệng đang nhai đồ ăn thì đừng nói, chứ chẳng phải cả quá trình ăn uống đều không được mở lời. Nếu vậy thì buồn chán biết mấy, ăn uống vốn là chuyện vui vẻ, chẳng có cái gì được phép phá hỏng nó.
"Khổ Thái đã giao chiết tử thỉnh an cho ta, ngài xem là chúng ta tự mình dâng lên, hay tìm cách nhờ cậy các đại nhân khác?" Lão quản sự không chỉ là người trông coi nội trạch của Trì Ninh, mà còn phụ trách lo liệu công việc đút lót giao thiệp bên ngoài của y.
Hoạn quan hồi kinh phục mệnh, bước đầu tiên chẳng khác gì triều thần – dâng sớ thỉnh an, sau đó ngoan ngoãn ở nhà chờ thánh nhân triệu kiến.
Lão quản sự hỏi vậy, là vì lo ngại kẻ hữu tâm sẽ đè ép chiết tử của Trì Ninh.
Trong nội cung ngoại triều, có bao nhiêu người mong Trì Ninh trở lại, thì cũng có bấy nhiêu kẻ không muốn y quay về. Nói trắng ra, Thiên tử kỳ thực chẳng cần đến Trì Ninh, y vốn chẳng phải tâm phúc của vị tân hoàng này. Ở thời khắc nhạy cảm thế này, thánh nhân đột nhiên gấp rút triệu Trì Ninh hồi kinh, vốn dĩ đã là một hành động kỳ lạ, muốn không khiến các bên suy ngẫm sâu xa cũng khó.
"Không cần tìm. Ta có thể liên lạc ai chứ?" Trì Ninh ăn no uống đủ, vươn vai một cái, dáng vẻ lười nhác hệt như con mèo mun y nuôi, giống nhau đến mười phần.
Chẳng biết có phải nhờ pháp thuật gia trì của Nguyên quân hay không, mà bất kể Trì Ninh làm động tác gì thì cũng đều vừa đẹp mắt vừa toát lên vẻ thâm trầm khó dò, tựa như một con mãnh hổ đang lim dim ngủ, muốn thế nào cũng được, nhưng kẻ khác lại chẳng dám lỗ mãng tiến tới dò xét.
"Dâng sớ theo lối thường là được, dẫu sao thì Trì gia gia của ngươi, chính là một thuần thần đấy mà."
Lão quản sự nghe Trì Ninh nói lời chẳng biết xấu hổ như vậy, ngay cả mắt cũng chẳng buồn chớp, khuôn mặt đầy nếp nhăn vẫn giữ vẻ điềm tĩnh đến lạ.
Khổ Thái còn lợi hại hơn, lập tức bắt đầu xu nịnh không chút suy nghĩ: "Phải đấy, trên dưới triều dã, ai mà chẳng biết ngài là người trung quân ái quốc nhất, chưa bao giờ kết đảng lập bè đâu chứ?"
Toàn bộ đều là kẻ ác, chẳng sai chút nào.
Trì Ninh lại một lần nữa đặt tay lên khúc gỗ mun, ánh mắt chan chứa thâm tình:【 Ngài có biết thánh nhân triệu ta trở về, rốt cuộc là vì chuyện gì không? 】
Nguyên quân: 【 Biết. 】
Trì Ninh:【 Vậy ngài có nguyện ý nói cho ta nghe một chút không? 】
Nguyên quân:【 Xem mắt. 】
Trì Ninh: Hả???
====================================
Chú thích:
1. Tam tiến tứ hợp viện
---Tác giả có lời muốn nói---
Màn kịch nhỏ:
Nguyên công: Tích thuỷ chi ân, lấy thân báo đáp đi.
Lâm thụ: Ngươi không phải đang nghĩ đến peach đấy chứ?
Nếu đây là một câu chuyện xuyên sách, thì đội ngũ của Lâm Lâm chắc chắn là loại đại phản diện cực kỳ dai dẳng, không ngừng gây rắc rối cho nhân vật chính, ít nhất cũng sống sót đến tận hồi kết (:з" ∠)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip