Chương 4: Ngày thứ tư nỗ lực làm cha
Trì Ninh lập tức hỏi ngay vấn đề mấu chốt:【 Ai xem mắt? 】
Nguyên quân: 【 Tĩnh vương thế tử. 】
Trì Ninh gật đầu, hiểu ra ——
Con trai độc nhất của Tĩnh vương quả thật cũng đã đến tuổi thích hợp để thành thân.
Chuyện này cần chia thành hai khía cạnh để xem xét. Một mặt, đó là phương thức tuyển hôn cực kỳ đặc biệt của hoàng thất Đại Khải, bắt nguồn từ tổ huấn; mặt khác, chính là Tĩnh vương.
Dù là tuyển hôn hay Tĩnh vương, nước sau lưng đều rất sâu. Nó vừa liên quan đến hoàng quyền mới được củng cố một cách cưỡng ép, vừa dính líu đến Thái hậu Hữu Cầm thị. Tân đế không thể quá sủng ái Tĩnh vương, kẻo gây ra tín hiệu sai lầm cho bên ngoài, nhưng cũng không thể đắc tội, nếu vì chuyện này mà thật sự đẩy Tĩnh vương đến chỗ phản nghịch, thì quả là quá nực cười.
Tóm lại, đây chính là một củ khoai nóng bỏng tay. Trong đám hoạn quan vốn chẳng mấy ai dám nhận, huống chi người này còn không thể mang dấu ấn rõ ràng của tân đế, hay là kẻ đã có khuynh hướng chĩa mũi giáo vào tân đế.
【 Không phải ta không thể thay thế, nhưng ta lại là người thích hợp nhất. 】 Trì Ninh chỉ cần thoáng nghĩ đã thông suốt. Ngón tay y gõ nhịp nhàng trên mặt bàn, đầu óc nhanh chóng phân tích lợi hại đằng sau chuyện này. Tĩnh vương tuy không phải do Thái hậu sinh ra, nhưng lại được nuôi dưỡng bên cạnh Thái hậu, mà vì một số nguyên nhân đặc biệt từ quá khứ, Trì Ninh miễn cưỡng có thể coi là nửa người của Thái hậu.
Nói cách khác, nếu việc này xử lý tốt, thì mọi bên đều vui vẻ; nếu làm hỏng... thì cũng chẳng cần để tân đế và người của ngài chịu trách nhiệm.
Trì Ninh đột nhiên đứng bật dậy, chẳng thèm để ý đến ánh mắt kinh ngạc của đám người hầu bên cạnh, chỉ tự mình ôm lấy khúc gỗ mun quý báu, bắt đầu bước qua bước lại trong phòng.
【 Việc triệu hồi ta, kẻ từng bị giáng chức vì dính líu đến vụ án của sư phụ, chính là một cuộc thử nghiệm mà bệ hạ dành cho thái hậu, ngài muốn bắt đầu xoá bỏ mối căng thẳng rồi. 】Mối quan hệ mẫu tử trên danh nghĩa của hoàng gia này có thể hòa giải hay không, còn phải xem Thái hậu có chịu tiếp chiêu không.
Hai vị có quyền lực tối cao này rốt cuộc đang nghĩ gì, chiến hay hòa, đối với Trì Ninh lúc này mà nói thực sự không quan trọng. Điều y thực sự quan tâm là:【 Nếu ta xử lý tốt chuyện này, vừa có thể khiến Thái hậu lão nương nương vui lòng, lại coi như giúp Thiên tử giải vây, biết đâu còn lưu lại ấn tượng tốt trong lòng Tĩnh vương thế tử phi tương lai và chính Tĩnh vương phi. 】
Một mũi tên trúng nhiều đích, làm thôi!
Nguyên quân nhắc nhở một câu: 【 Cũng có khả năng ngươi sẽ đắc tội cả ba bên đấy. 】
Lượn lờ giữa các thế lực, chẳng khác nào một tên đàn ông cặn bã ăn chơi nhảy nhót tới lui giữa mấy cô nương, rất dễ lật thuyền.
Trì cặn bã chẳng hề dao động, quyết tâm làm cặn bã đến cùng, ngoài miệng còn nói nghe cực kỳ êm tai:【 Có sự giúp đỡ của ngài, ta như hổ mọc thêm cánh. Nếu vậy mà còn làm hỏng việc, thì chính là ta đáng chết. 】
Nguyên quân không nói thêm gì nữa, nhưng chẳng hiểu sao, Trì Ninh có thể cảm nhận được rằng Nguyên quân rất hài lòng với lời lẽ của y.
Sau khi suy tính xong con đường thăng quan của mình, Trì Ninh mãn nguyện chìm vào giấc ngủ sâu. Một chặng đường dài lênh đênh xe ngựa đã khiến y kiệt sức hơn vẻ ngoài của mình để lộ.
Ngoài ăn uống, thứ Trì Ninh thích nhất chính là ngủ.
Bởi khi ngủ, trong mộng cái gì cũng có.
Lão quản gia vốn có ý định nhắc nhở đôi câu, ví như khuyên Trì Ninh tắm rửa trước, lỡ đâu trong cung đột nhiên triệu kiến thì sao.
Nhưng Trì Ninh chẳng hề vội vàng.
Y tổng cộng dâng lên hai đạo chiết tử thỉnh an: một đạo dĩ nhiên là gửi đến Vô Vi Điện của Thiên tử, đạo thứ hai thì gửi tới Nhân Thọ cung của Thái hậu. Nếu y đoán không lầm, cả hai đạo chiết tử này cuối cùng sẽ như đá chìm vào đáy biển. Lý do không hồi đáp của mỗi bên tuy khác nhau, nhưng kết quả chắc chắn là giống nhau và không đổi.
Sau khi biết trước từ miệng Nguyên quân về nguyên nhân Thiên tử cấp tốc triệu y hồi kinh, Trì Ninh lại bảo lão quản gia chuẩn bị thêm một tấm bái thiếp gửi đến Tĩnh vương phủ.
Hồi đáp hay không cũng chẳng sao, quan trọng là phải bày tỏ thái độ trước đã.
Trì Ninh thật sự không sợ có người dám ngăn chiết tử của y, cái y sợ là chẳng ai ngăn. Trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, y còn không yên tâm mà sờ soạng khúc gỗ mun quý báu trong lòng:【 Sẽ có người đè chiết tử của ta xuống chứ? 】
Ngươi chẳng lẽ không tự biết sức sát thương của mình trong lòng đám người ở đại nội lớn đến mức nào sao? Nguyên quân chẳng cần bói toán cũng có thể khẳng định đáp:【 Chắc chắn sẽ có. 】
Tình hình thực tế cũng đúng như kỳ vọng của Trì Ninh, hôm nay trong cung tạm thời chưa nhớ tới y.
Trì Ninh cuối cùng cũng được ngủ một giấc no nê, từ sáng sớm, ngủ qua lúc mặt trời lên cao ba sào, qua cả bữa trưa, thẳng đến tận chiều. Mãi đến giờ Thân*, y mới mơ màng tỉnh dậy.
(*3-5 giờ chiều.)
Trì Ninh cứ thế ngẩn ngơ dựa vào giường cao gối mềm, lần này y chẳng vội tỉnh táo ngay, chỉ tận hưởng cảm giác đầu óc trống rỗng. Nhìn từ bên ngoài, lúc này mắt Trì Ninh đen như mực, má phớt hồng phấn, ngay cả đôi môi mỏng vốn nhợt nhạt cũng nhuốm màu đỏ thắm. Điều này khiến cả con người Trì Ninh từ một bức tranh thủy mặc phóng khoáng, trong nháy mắt thăng cấp thành một bức họa công bút rực rỡ sắc màu, tinh tế tỉ mỉ, diễm lệ đến cực điểm.
Y cứ ngây ra như vậy cho đến khi ánh mắt dần lấy lại thần thái, lúc này mới chậm rãi gọi nước.
Tắm gội đốt hương, rửa mặt thay y phục.
Sau khi nhấp một ngụm trà nóng thượng hạng, bắt đầu tận hưởng sự xoa bóp của tỳ nữ xinh đẹp, Trì Ninh mới cảm thấy mình như sống lại.
Thật sự là thoải mái đến tận kẽ xương.
Y vừa vuốt ve khúc gỗ mun một cách tùy hứng, vừa ngồi thõng người trên sạp, ngắm nhìn cách bài trí trong phòng không gì không tinh xảo, không gì không đẹp đẽ, đôi mắt híp lại nở nụ cười.
Bên ngoài có ngàn điều tốt vạn điều hay, chung quy vẫn không bằng nhà mình, y cảm thán: "Thật là thoải mái quá."
Tì tử* Mộ Xuân cúi đầu e ấp, khẽ cười dịu dàng: "Gia trở về, chúng nô tỳ cũng thấy thoải mái."
(*婢子 nghĩa là kẻ hèn mọn này, Kinh Lễ và Tả Truyện dùng nhiều.)
Trì Ninh thích nghe những lời xu nịnh kiểu này, càng nhiều càng tốt, chẳng bao giờ từ chối. Nghe đám tì tử thi nhau líu lo như chim sơn ca, dù biết rõ bọn chúng chỉ vì mưu sinh mà nói vậy, chẳng có bao nhiêu chân tình thực cảm, y vẫn thấy vui vẻ.
Ngoài rèm cửa, giọng lão quản gia vang lên: "Đại nhân, Tô đại nhân từ Hàn Lâm Viện đến rồi."
Trì Ninh nhanh chóng nhớ ra vị Tô đại nhân này là ai — Hàn Lâm Viện Tu soạn, Tô Lộ, Tô Thừa Ân. Khả năng ghi nhớ của Trì Ninh gần như đạt đến mức nhìn qua là không quên, đây cũng là một trong những lý do giúp y có thể đấu đá mà sống sót trong cung đình.
Tô Lộ là trạng nguyên tam nguyên* khoa Kỷ Hợi, được phong Hàn Lâm Viện Tu Soạn tòng lục phẩm, lẽ ra phải chủ trì biên soạn quốc sử và thực lục. Tiếc thay, sinh không gặp thời, Tô trạng nguyên mới vào Hàn Lâm Viện chưa được mấy ngày, thì vị môn sinh dưới trướng Thiên tử này liền phát hiện Hoàng đế trên đầu mình đã đổi người. Bảng nhãn và thám hoa kẻ có chỗ dựa thì tìm chỗ dựa, kẻ có xuất thân thì dựa vào xuất thân, sớm đã đổi môn đổi đình, bắt đầu lại từ đầu. Chỉ có Tô Lộ xuất thân hàn môn, không cha không mẹ, tính tình lại cao ngạo, thế là bị bỏ lại.
(*Tam Nguyên là tên hiệu cho người đỗ đầu cả ba kỳ thi hương, thi hội, thi đình trong hệ thống thi cử Nho học.)
Cuối cùng, hắn lại rơi vào cảnh phải đi dạy học ở Nội Thư Đường.
Nội Thư Đường chính là nơi Thái Tông Hoàng đế lập ra chuyên để dạy dỗ tiểu hoạn quan. Các hoạn đồng từ bảy đến mười tuổi, khoảng hai ba trăm người, cùng được tuyển vào Nội Thư Đường, dưới sự giảng dạy của bốn vị từ thần thuộc Hàn Lâm Viện mà bắt đầu học chữ. Mục đích dĩ nhiên là để một ngày nào đó có thể thông thạo văn chương, dễ bề lập thân trong cung đình.
Xuyên suốt các triều đại, quy định cho hoạn quan đọc sách là điều chưa từng nghe thấy, chỉ có triều đại này mới có.
Đối với những hoạn đồng như Trì Ninh, những người từ nhỏ đã vào cung, được vào Nội Thư Đường học tập chính là con đường thay đổi vận mệnh, là ân huệ trời ban, là cơ hội cầu còn không được.
Thế nhưng, đối với các quan viên Hàn Lâm Viện được lệnh đến giảng dạy, tính chất công việc này lại mang tính hai mặt. Nếu muốn kết giao với hoạn quan, đây tất nhiên là một việc tốt. Những tiểu nội thị được chọn vào Nội Thư Đường, không ai không bước lên con đường làm quan của hoạn quan. Không nói đến chuyện ai ai cũng có thể trở thành đại thái giám, nhưng ít nhất cũng có thể nắm giữ một vị trí chủ quản trong cung. Kết giao với những người này từ sớm, lợi ích chắc chắn nhiều hơn hại. Nhưng nếu là văn thần khinh thường hoạn quan, thì bị phân công công việc vô tích sự này chẳng khác nào một sự sỉ nhục.
Tô Lộ thật không may, chính là kiểu người thuộc vế sau – đau khổ đến tận xương tủy. Để khiến hắn càng thêm khổ sở, kẻ muốn chỉnh hắn đã tìm mọi cách đóng đinh hắn vào Nội Thư Đường, không cho hắn có đường lui.
Một vị thần tử được ca tụng là có "khí phách" như vậy, vốn dĩ không nên quen biết Trì Ninh – kẻ chỉ thích nghe người ta nịnh hót mình.
Nhưng số mệnh chính là thứ kỳ diệu như vậy.
Nó không chỉ để Trì Ninh gặp gỡ vị Tu Soạn họ Tô gần như đã bị đẩy xuống đáy vực này, mà còn để y nhìn thấy một mặt khác của người kia. Tô Lộ kỳ thực chẳng hề có chút khinh miệt nào với hoạn quan, thậm chí đối với trẻ nhỏ và việc dạy học, hắn vô cùng kiên nhẫn. Cái gọi là "đau khổ" của hắn chỉ là diễn mà thôi. Bởi vì nếu hắn thể hiện ra vẻ ngày nào cũng vui vẻ, thì sẽ chẳng thể yên ổn mà dạy dỗ được.
Trì Ninh ngay lập tức bị kinh ngạc bởi cốt cách thanh cao khác biệt của Tô Lộ.
Đúng lúc ấy, Tô Lộ gặp phải một chuyện khó xử, không lớn cũng chẳng nhỏ. Nhưng đối với Trì Ninh, đó chẳng qua chỉ là chuyện tiện tay giúp đỡ. Thế nên y liền thuận nước đẩy thuyền, tặng cho Tô Lộ một phần nhân tình.
Hơn nữa, y còn vô cùng thẳng thắn mà nói với Tô Lộ rằng, y ra tay tương trợ, chủ yếu là bởi đã để ý đến dung mạo của hắn. Phong tư tuấn mỹ, thần thái thanh nhã, như lan như ngọc, tựa trăng sáng ôm vào lòng. Nếu nói ai là hình mẫu hoàn mỹ nhất của trạng nguyên lang, thì không ai khác ngoài Tô Lộ.
Nói trắng ra, Trì Ninh, kẻ yêu thích mọi thứ đẹp đẽ trên đời, lại muốn nhận thêm một đứa con nữa. Y cũng chẳng rõ rốt cuộc tình phụ tử phức tạp trong lòng mình từ đâu mà sinh ra. Nhưng y chưa bao giờ làm khó chính mình — y muốn, thì nhất định sẽ tìm cách có được.
"Con ngoan của ta, chỉ cần con chịu làm con ta, cha tất nhiên sẽ vì con mà chém gai mở lối."
Thành thì thành, không thành thì thôi. Trì Ninh trước nay nổi tiếng trong chuyện này — chưa bao giờ ép buộc ai, cũng chẳng bao giờ vì bị từ chối mà trở mặt trả đũa.
Kết quả, Trì Ninh vừa mới giúp Tô Lộ giải quyết xong chuyện thì đã bị đuổi xuống đài, thu dọn hành trang đi Giang Tả "dưỡng lão" mất rồi. Thế nên y cũng chẳng còn bận tâm đến Tô Lộ nữa.
Không ngờ, Tô Lộ lại tự mình tìm đến tận cửa.
"Cha." Một tiếng cha này dứt khoát đến khó tin, không hề có lấy một chút tâm lý vướng bận của kẻ "nhận giặc làm cha".
Trì Ninh suýt nữa thì vỗ tay khen hay — chỉ xét riêng tâm tính và tầm nhìn đầu tư này, tương lai không trở thành nhân vật tầm cỡ mới là lạ.
Nguyên quân đột nhiên lên tiếng: 【 Tìm lại được ta, ngươi cảm thấy thế nào? 】
Trì Ninh chẳng cần nghĩ ngợi, lập tức bắt sóng đúng kênh của Nguyên quân:【 Ngài chính là trời của ta, là đất của ta, là ba phần tư sinh mệnh của ta. Ta có thể tìm lại ngài, dĩ nhiên là vận may trời ban, vui mừng khôn xiết, như thể tìm lại được chỗ dựa vững chắc vậy. 】
Lời của Trì Ninh thẳng thắn mà cuồng nhiệt, giọng điệu trầm bổng nhấn nhá. Rõ ràng chỉ là những lời sáo rỗng tầm thường, nhưng qua miệng y lại có thể nói ra đến mức nghe như xuất phát từ tận đáy lòng.
Nguyên quân hài lòng, bèn nói ra lý do hắn đột nhiên mở lời:【 Ta cần ăn uống. 】
Nguyên quân không phải con người, dùng lời của hắn thì hắn là thần, còn theo cách hiểu của Trì Ninh, thì đó là một sinh vật nào đó mạnh hơn con người một chút mà thôi. Phàm là thứ còn sống thì đều phải ăn, bổ sung năng lượng, tà thần cũng không ngoại lệ. Chỉ có điều, thực đơn của tà thần... đúng là tà thật.
【 Ta sống bằng "chấp". 】 Giọng điệu của Nguyên quân khi nói về đồ ăn chẳng có lấy một chút cảm xúc.【 Ngươi thấy cánh hoa trên cổ áo con trai ngươi không? Đó chính là "chấp". Hoặc theo cách hiểu của các ngươi... đó là một món nợ tình. 】
Từ khi Tô Lộ bước vào cửa, thực ra Trì Ninh đã chú ý thấy cánh hoa kia bám chặt trên chiếc cổ trắng nõn, mảnh mai của hắn. Máu tươi đầm đìa, trông vô cùng ghê rợn, vậy mà Tô Lộ cùng những người khác lại coi như không thấy, cứ như thể nó chưa từng tồn tại. Trì Ninh không tin vào quỷ thần, nhưng lại rất thích đọc thoại bản, những thuật ngữ cơ bản về huyền học y đều hiểu:【 Đây là nợ đào hoa của Tô Lộ? 】
【 Giống như một nghiệp đào hoa do con người cố ý gieo xuống hơn. Dù sao thì thế gian này vốn không có huyền học, ngươi đừng mê tín. 】Giọng Nguyên quân lộ ra chút bất mãn, như thể rất khinh thường mấy thứ kỳ môn độn giáp hay phong thủy học thuyết.
Một tà thần, lại bảo một con người đừng mê tín.
Trì Ninh: Ngài tự nghe lại xem, lời ngài nói có giống tiếng người không?
====================================
Chú thích:
1. Thuỷ mặc/水墨:
2. Công bút/工笔
3. Thoại bản/话本: Một hình thức tiểu thuyết Bạch thoại phát triển từ thời Tống, chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường dùng làm cốt truyện cho các nghệ nhân sau này.
---Tác giả có lời muốn nói---
Nguyên công: Tuyên truyền chủ nghĩa duy vật, bắt đầu từ ngươi và ta.
P.S.: Từ thời Vĩnh Lạc triều Minh, thái giám thực sự cần phải đọc sách. Cũng giống như quy tắc "không phải tiến sĩ thì không vào Hàn Lâm, không phải Hàn Lâm thì không vào Nội Các", thái giám cũng vậy. Không đọc sách thì gần như không thể trở thành đại thái giám quyền khuynh triều dã. Khi còn nhỏ, họ được quan Hàn Lâm dạy dỗ, lớn lên thậm chí có thể do các đại thần trong Nội Các giảng dạy. Tóm lại, tri thức thay đổi vận mệnh đó (này này).
Lại P.S.: Trong truyện không theo thuyết huyền học mà theo thứ tôi bịa ra —— "chấp niệm". Mọi người đừng tin, hãy tin vào khoa học!
---Editor có lời muốn nói---
Mạng mẽo đang í ẹ, không vào jjwxc trên laptop được, đang sống vật vờ từ đám raw tồn copy sẵn vào notepad huhu
Bởi vậy tui không tải ảnh bìa truyện được, chỉ có thể lên canva gõ gõ mấy chữ làm bìa 😵💫 để tạm đó tính sau vậy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip