Chap 3
Dừng chân đứng lại , Minh thở hổn hển ngước nhìn toà nhà cao tầng , ánh đèn sắc màu lấp lánh đủ màu
Nói thật , 17 năm trời , đây là lần đầy Minh nhìn thấy một nơi " hư hỏng " như thế này , cậu vội nuốt ngụm nước bọt rồi từ từ bước vào
Từ trong quán bar , những người đàn ông vạm vỡ to lớn đi ra , vô tình ủn ngã cậu , Tiểu Minh bắt đầu run sợ , lo lắng mình sẽ phải chơi cùng những người như vậy , nhưng để kiếm tiền ăn học , cậu vẫn liều mình đi xâu và quán
Ở trong , nhạc xập xình ầm ỹ , những cậu con trai cũng tầm lớn hơn cậu một chút mặc những bộ đồ " thiếu vải " ôm sát lấy những khách hàng là nam giới , cậu buồn nôn hơn
Lại một lần nữa cậu ngồi kế với tổng phụ trách của quán bar , lần này là một cậu trung niên khó tính
" bao nhiêu tuổi !?"
"Dạ , 17 ạ "
" cậu có bị gay không ?"
" dạ..... có... ạ "
Câu hỏi này khiến cậu phân vân , nhưng chỉ cần " không" một tiếng là cậu có thể mất việc-niềm hy vọng cuối cùmg của cậu
Tổng phụ trách bắt đầu hỏi dồn dập hơn nhưng câu hỏi xấu hổ như
" còn zin không"
Cậu bỏ ngoài tai mà bất chấp " có " hết
Cuối cùng cũng được nhận việc
" cậu có mặt tại đây lúc 8h tối ngày mai , ngay cho tôi!"
"D..dạ!"
8h tối , thường là giờ cậu đi ngủ để chuẩn bị cho ngày mai đi học , vậy mà khi làm việc này , cậu phải thức suốt 11h mới được nghỉ việc , cậu ấm ức vác xác về.
Về đến nhà đã là 9h kém , cậu nhảy lên giường giơ chiếc điện thoại lên
Có một tin nhắn từ Manh Manh
"Thế nào ? Tìm được việc chưa ? "
Cậu bấm vài lần rồi gửi lại
"Ừm , mình xin được việc rồi "
"Việc gì thế ?"
Manh manh tò mò hỏi lại
" tiếp viên"
Cậu hững hờ nhắn lại , cậu không quen nói dối nên việc này đối với cậu thật khó chịu
" tớ tưởng cậu định bán thân cơ :) "
Minh nhìn thấy câu đấy giật mình
" đừng mơ ! Đồ biến thái"
Rồi cậu nhắn chào tạm biệt rồi thiếp đi .
Sáng hôm sau , quả nhiên cậu dậy trễ năm phút , cậu giật mình bay tới trường . Cô giáo đã bước đến vào lớp , cả lớp đang chào cô thì Minh chạy đến
" xin phép cô em vào lớp !"
Cả lớp há hốc mồm , đến cô giáo cũng bất ngờ , Tiểu Minh-học trò ngoan yêu quý của mình lần đầu tiên đi muộn ?
Cô giáo đến gần búng vào chán cậu
" lần này thôi nhé , vào lớp đi "
Cô giáo nhân hậu đáp
Tiểu Minh gật đầu rồi ngồi xuống ghế
Cậu bạn Manh Manh chỉ ngồi cách cậu một bàn , vẫy vẫy tay ra ám hiệu
" sao hôm nay đến muộn thế ?"
" tớ ngủ quên "
Minh trả lời
Cả lớp bắt đầu tiết học
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip