Chap 5
Tiểu Minh lằng lặng ngồi xuống bên anh ta , mặt lo lắng sợ sệt mà cúi thấp xuống , hắn ta thấy vậy dùng tay nâng cằm cậu lên
" cậu là người mới đúng không ?, vậy đây là lần đầu của cậu ?"
Hắn hỏi
" ưm...vâng"
Cậu khe khẽ trả lời
Hắn nghĩ thầm rằng sẽ chưa ngược cậu vội , nên từ từ nhẹ nhàng với cậu
Hắn bắt cậu cởi áo ra . Minh nhẹ nhàng bấm từng cúc áo một của chiếc áo sơ mi đồng phục của quán , tay run run .
Hắn thấy vậy cười thầm . Nâng cằm cậu lên . Khuôn mặt của cậu bắt đầu đỏ dần , đôi mi khép lại , môi mím chặt vào nhau . Hắn lúc này mới nhận ra cậu khác với những nhân viên phục vụ khác , họ đều là dân chuyên , chủ động đến với mình và đương nhiên lúc nào cũng làm bộ mặt thản nhiên đáng ghét .
Cởi xong cậu từ từ bò lên người hắn . Trong lòng thù hận bố mình .
" đưa lưỡi ra "
Hắn ra lệnh
Minh giật nảy , động tác của cậu từ ừ chậm rãi , chìa chiếc lưỡi bé nhỏ đang run rẩy kia ra mà thở hổn hển
Hắn dùng lưỡi mình quấn lấy cậu , một tay ấn đầu cậu xuống .
Giật mình , cậu cố kháng cự , nhưng con người kia quá khoẻ , đối với thân thể yếu ớt gầy gầy của cậu , người kia chẳng khác gì một con hổ vồ đươnc chú cừu non yếu ớt
Ban đầu , hắn nhẹ nhàng liếm đôi môi hồng hào của cậu rồi đưa lưỡi vào trong . Càng vào xâu , hắn như lấp đầy khoang miệng cậu , từ tìm và cuốn lấy chiếc lưỡi còn lại . Hắn vờn nghịch suốt 5 phút . Cậu chẳng còn sức lực mà thở hổn hển , đôi mi cũng bắt đầu lấp lánh những giọt nước mắt chảy dài trên má .
Cuối cùng cũng chịu buông , hắn nhìn lên con mặt ướt đẫm nước mắt , má cậu đỏ ửng và không ngừng thở hổn hển , cậu đã cạn hết sinh lực cho " trận chiến " tiếp theo của hắn.
Hắn thấy vậy liền động lòng , vuốt ve làn da mịn màng của cậu . Cậu cắn răng chịu đựng .
Hắn bắt đầu chạm đến điểm anh anh đào nhỏ nhắn của cậu . Lúc này cậu mới rên lên vài tiếng
"Ư..ưm...!?"
Cậu không biết rằng trong quán có thể làm điều này , cậu ngây thơ nghĩ rằng chỉ đơn thuần là hầu theo khách hàng , ai ngờ lại có thể bị " lên thớt " bất kì lúc nào .
Hắn vờn nghịch cả hai bên một lúc lâu , rướn lên trên cắn một phát ở cổ , đau đến phát khóc .
Nghĩ vậy mà nước mắt cậu tuôn rơi thật . Hắn ngắm nghía một lúc lâu , bế cậu lên đùi rồi ôm chặt .
" không thích thì cứ nói , cấm được im lặng nghe chưa ?"
Nói vậy hắn mới chạm nhẹ vào dấy hôn hắn vừa gây ra
" từ giờ cậu là của tôi nghe chưa ?"
Nói rồi mới ôm hôn vào má cậu , tay kia vò vò mái tóc rối bù của cậu.
Mãi 30' sau cậu mới lảo đảo đi ra cùng hắn , hắn mới ném một xấp tiền vào tay trủ quán rồi lạnh lùng đi về .
Ngồi nghỉ một lát . Mọi người mới xì xầm khi nhìn vào dấu hôn đỏ ửng kia
Anh TFT mới vỗ vai cậu rồi nói
" chúc mừng , từ giờ cậu sẽ được hắn chọn mỗi ngày "
Nghe đến đây cậu mới giật mình sợ hãi
" đừng lo , hắn chỉ đến mỗi thứ hai , sáu và bảy và ... những ngày đó đều là ngày đi làm của cậu "
Mặt cậu tái mét . Những ngày tháng của cậu sắp tàn
Cuối cùng cũng hết giờ làm
Cậu đứng lên còn chẳng nổi , đi bộ về nhà cũng đủ làm cậu ngất xỉu .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip