Chương 14: Bí Mật
Nhà cửa bữa nay có vẻ không còn quá rộn ràng nữa, ai nấy cũng như đang lo sắp xếp chuyện riêng. Cô Ba Ánh Quỳnh đang đứng tựa cửa vô tình thấy chị Cả mình nhỏ to gì đó với chị Minh Hằng, Cả hai nói vài câu rồi cùng nhau đi ra sân, bóng dáng dần khuất sau hàng cau cao vút. Cô nhíu mày, trong bụng thắc mắc muốn theo nhưng lúc bước ra tới cửa thì họ đã đi xa
Cô quay vào thấy bé Xuân Nghi với chị Hai mình thì thầm to nhỏ, đôi lúc còn liếc mắt nhìn nhau đầy bí hiểm. Tính lại gần hỏi chuyện, nhưng mới ló mặt vô thì hai người đã cười cười rồi tản ra, không để cô kịp mở miệng
Chẳng bắt chuyện được với ai, cô Ba đành lững thững đi tới chỗ cô Út Thiều, thấy cô ấy đang chống cằm nhìn ra sân, vẻ như cũng đang suy nghĩ chuyện gì đó
" Cô Út, năm nay cô nhiêu tuổi rồi ? " - Cô Ba buột miệng hỏi, giọng có chút tò mò
" Tôi 22, còn cô Ba ? " - Tiểu My ngước lên, đôi mắt lém lỉnh
" Tôi cũng 22 nè ! "
" Ủa, bằng tuổi nhau mà xưng cô này cô nọ thấy kỳ quá ha? Hay là bỏ đi, xưng tên cho dễ, Quỳnh chịu không? Nếu chịu thì cứ gọi tui là Mie "
" Tui sao cũng được hết á! " - Ánh Quỳnh cười nhẹ, rồi chợt nhớ ra - " Mà bên nhà họ Lê cũng có một cô Út bằng tuổi mình đó "
" Vậy hả? Tui cũng muốn gặp cổ thử một lần coi sao! " - Tiểu My cười híp mắt
" Ừm, Yến dễ thương lắm á, hiền mà cũng lanh lợi nữa " - Ánh Quỳnh gật gù, bất giác mỉm cười khi nhắc tới Nguyễn Hoàng Yến
Rồi không ai nói gì nữa, cả hai cứ lặng thinh nhìn ra sân. Dường như ai cũng ngại mở lời trước
Bất chợt, cả hai cùng lên tiếng một lượt
" Ờ... Quỳnh-Mie... " - Hai người đột nhiên đồng thanh
" Bà nói trước đi, Mie " - Ánh Quỳnh bật cười, giơ tay ra hiệu
" À thì... tui nghe nói Quỳnh đang làm chuyên viên ở sở, phải không ? " - Tiểu My bối rối, chỉ cố tìm chuyện để nói
" Ừa, tui mới vô làm, vừa học vừa làm nên còn nhiều cái chưa rành lắm " - Ánh Quỳnh thành thật
" Vậy... ở đó làm vui không? Có cực không? " - Tiểu My nghiêng đầu, giọng tò mò
" Cũng vui á! Mà nhờ có chị Hằng cô Cả nhà họ Lê giúp đỡ nhiều lắm " - Nói tới đây, trông cô Ba tươi tỉnh hẳn lên - " Mie nè, hay là Tết này mình đi chơi đi! Ở đây Tết vui lắm, rộn ràng lắm! "
Tiểu My hơi khựng lại một chút. Trong đầu cô bỗng dưng vang lên mấy lời dặn dò của Tóc Tiên và Dương Hoàng Yến
" Giờ em phải kè kè theo cô Ba cho chị. Khi nào Quỳnh rủ đi đâu thì đồng ý liền nghe! "
" Đúng đó, cứ kéo nó đi càng xa nhà càng tốt! "
Lúc đó, dù không hiểu dụng ý của hai chị nhưng Tiểu My vẫn gật đầu đồng ý
" Nè, Mie! Bà làm gì mà ngồi đờ người ra vậy? " - Ánh Quỳnh cau mày, lay nhẹ cánh tay cô bạn
" Hả? À... Ờ! Thì đi chứ! Bà dắt tui đi đâu cũng được, tui đi liền! " - Tiểu My giật mình, rồi không đợi thêm giây nào, nắm lấy tay Quỳnh kéo đi một nước
Ánh Quỳnh thoáng bất ngờ, nhưng rồi chỉ cười, để mặc cho Tiểu My dắt mình đi ra tới cổng
_____
- " Đi xe kéo đi hen! "
Ánh Quỳnh ngoắc một chiếc xe kéo đang đậu gần đó. Người phu kéo xe quẹt mồ hôi, nhìn hai cô gái ăn mặc sang trọng thì có hơi ngập ngừng. Cô Ba đưa tay đỡ Tiểu My lên xe trước, còn mình lên sau
- " Chạy ra chợ Tết giùm tụi con nghen, chú " - Quỳnh nói, giọng nhẹ nhàng mà dứt khoát
Xe vừa lăn bánh, từ xa, Minh Hằng và Tóc Tiên cũng vừa về tới. Vừa bước xuống xe, Minh Hằng đã thấy bóng dáng cô Ba ngồi trên xe kéo, cạnh một cô gái lạ. Cô Cả khựng lại, nhíu mày nhìn cho kỹ, rồi huých vào vai Tóc Tiên
- " Nè, ai kia? Người em kể lúc sáng phải không? "
Tóc Tiên nhìn theo hướng Minh Hằng chỉ - " Đúng rồi chị, Trương Tiểu My, em gái của em dâu em đó "
Minh Hằng khoanh tay, ánh mắt không rời khỏi chiếc xe kéo đang xa dần, trong lòng có chút bứt rứt lạ kỳ. Cô cau mày, cố giữ vẻ thản nhiên - " Mà sao cổ lại đi chung với Quỳnh? " - Giọng cô có chút khó chịu, dù cố giấu
Tóc Tiên khoái chí, cười cười - " Chị yên tâm, em nhờ con bé đó dẫn nhỏ Quỳnh đi dạo chơi cho khuây khỏa, để mình còn thời gian chuẩn bị chuyện tối nay mà "
Minh Hằng lặng thinh, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng người trên xe kéo, rồi chợt buột miệng
- " Nhờ Út Yến cũng được chớ bộ? "
Tóc Tiên phá lên cười, nhìn chị mình đầy ý tứ - " Nhờ Út Yến thì chị cũng ghen thoi, chứ có khác gì? "
" Chị không có! " - Minh Hằng bật nói, nhưng mặt thì đỏ lựng. Bực mình, cô giơ tay đấm nhẹ vào vai Tóc Tiên một cái
" Thôi thôi, vô nhà lo tiếp đi, chứ hồi tụi nó về bất tử là hết bất ngờ à " - Tóc Tiên kéo Minh Hằng đi vào
Minh Hằng hừ một tiếng, nhưng vẫn ngoái đầu nhìn theo chiếc xe kéo thêm một lần nữa trước khi bị Tóc Tiên kéo vô nhà
_____
Xe kéo dừng trước một quán chè nhỏ ven đường. Trên tấm bảng gỗ bạc màu có viết nguệch ngoạc - " Chè nóng - Chè đá - Ngon bổ rẻ "
" Nói chớ tui cũng không biết dắt bà đi đâu nữa. Mà nè, ăn chè không? " - Ánh Quỳnh hỏi, mắt sáng lên khi thấy quán chè quen thuộc trước mặt
" Được á, cũng lâu rồi tui không ăn chè " - Tiểu My gật đầu, nhìn quán nhỏ nhưng sạch sẽ, có mái che bằng lá dừa, bàn ghế gỗ đơn sơ mà ấm cúng
Vừa bước vào, bà chủ quán - một người phụ nữ đứng tuổi, tóc búi gọn, mặc áo bà ba nâu - ngước lên nhìn. Bà hơi ngạc nhiên rồi cười hiền
" A, cô Ba! Bữa nay cô ghé ăn chè hả? Còn đây là..."
Ánh Quỳnh kéo ghế ngồi xuống, cười đáp - " Dạ, đây là em gái của chị dâu con, tên Tiểu My "
Tiểu My lễ phép cúi đầu chào - " Dạ, con chào dì "
Bà bán chè cười tươi, ánh mắt đầy thiện cảm - " À à, hai cô ngồi đi. Hôm nay tui có chè đậu xanh nước dừa, bùi béo lắm, hai cô ăn thử hen? "
Quỳnh gật đầu, nói vui vẻ - " Dạ, dì cho con hai chén chè nóng nha "
Bà chủ quán lanh lẹ múc chè ra chén sành, rắc thêm ít đậu phộng giã nhuyễn, rồi bưng lên đặt trước mặt hai cô gái. Hơi nóng tỏa lên thơm phức mùi đậu xanh và nước cốt dừa
Quỳnh cầm muỗng khuấy nhẹ, rồi nhìn Tiểu My - " Nè, thử coi có ngon không? "
Tiểu My múc một muỗng đưa lên miệng, mắt sáng lên - " Trời, chè này nấu nước cốt dừa béo vừa phải. Ngon thiệt á "
Bà bán chè nghe vậy thì cười tít mắt - " Cô Ba với cô My thích là tui mừng rồi. Hồi đó giờ tui nấu chè đâu có dám bỏ bớt nước dừa, phải béo béo mới đã "
Ánh Quỳnh cười, thổi nhẹ muỗng chè trên tay - " Đúng vậy đó dì, chè dì nấu ăn mới ra Tết "
Cả hai ngồi ăn chè, vừa trò chuyện vừa nhìn dòng người qua lại ngoài chợ Tết, không khí rộn ràng mà bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip