Chương 19: Chạm - Khắc

Sáng mùng 2, các tiểu thư danh gia vọng tộc của Nam An tề tựu đông đủ, dù mấy cô nhà họ Phan có đến trễ đôi chút cũng chẳng ai phiền lòng. Ngoài ba dòng họ Phan, Lê, Thiều, hôm nay còn có một gương mặt mới - cô Hoàng Diệp Anh. Cô Ba Thy Ngọc dẫn người yêu đi cùng với vẻ mặt phơi phới, trông là biết cô vui đến cỡ nào khi có vị hôn thê bên cạnh, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả

" Bữa nay cô Ba vui dữ ha! Bộ tính ra mắt luôn hả? " - cô Dương Hoàng Yến cười

Thy Ngọc cười khúc khích, ngả đầu vào vai người yêu

- " Ra mắt rồi còn gì! Cô Hoàng Diệp Anh của tui đẹp người đẹp nết, xứng đáng được giới thiệu với cả Nam An luôn! "

Mọi người bật cười, không khí càng thêm sôi nổi

" Ủa, năm nay cô Thùy My không về hả chị? " - Tóc Tiên sực nhớ ra, quay sang Minh Hằng, giọng có chút ngạc nhiên

" Ờ, cổ kẹt công chuyện gấp. Mà hai má chị năm nay cũng lo nhiều thứ quá, tính tới tính lui rồi cũng không thu xếp về được " - Minh Hằng khẽ thở ra, ánh mắt có chút đăm chiêu

Dương Hoàng Yến nghe vậy cũng thở dài theo - " Cũng mùng Hai Tết mà nhà cửa vắng hoe, chắc buồn lắm ha chị? "

Minh Hằng cười nhẹ, lắc đầu - " Cũng quen rồi. Với lại, có mấy đứa em này là đủ vui rồi "

" Vậy hay là mùng Ba, mình rủ mấy cô về nhà phụ một tay cúng ông bà luôn đi? " - Kiều Anh lên tiếng, ánh mắt lấp lánh vẻ hào hứng

" Được á, nhà em má em chuẩn bị hết trơn, em còn chưa đụng tay vô cái gì nữa kìa " - Dương Hoàng Yến thở dài, vẻ mặt có chút bất lực

" Vậy chốt kèo nghen! " - Thy Ngọc đứng bên cạnh vỗ tay cái bộp, vẻ phấn khích hiện rõ trên gương mặt

Nói rồi, cả nhóm cùng nhau đặt chân vào cổng chùa Sơn Linh - ngôi chùa cổ kính lâu đời của vùng này. Tiếng chuông ngân vang, hòa cùng làn gió xuân lành lạnh, mang đến cảm giác thanh tịnh lạ thường. Trước khi vào chánh điện, các cô vẫn còn trò chuyện, tiếng cười nhẹ vang lên giữa sân chùa. Nhưng khi đã bước vào trong, tất cả lại trở về phong thái đoan trang, trầm lặng vốn có. Dù chẳng cố ý, họ vẫn thu hút ánh nhìn của bao người xung quanh một phần vì danh tiếng của gia tộc, phần khác vì hôm nay ai nấy đều đẹp đến nao lòng

Mỗi người một lời cầu nguyện. Có người cầu bình an, có người cầu gia đạo thuận hòa, cũng có người lặng lẽ mong tình duyên suôn sẻ

Minh Hằng là người khấn lâu nhất. Cô đứng đó, mắt nhắm hờ, đôi tay chắp lại trước ngực, dáng vẻ thành kính. Khi cô đứng dậy, Ánh Quỳnh vẫn còn bên cạnh, nhẹ nhàng đưa tay dìu cô

" Chị cầu gì mà lâu dữ vậy? Có chắc là toàn chuyện công việc không quá? " - Tóc Tiên đứng phía sau, giọng bông đùa

Minh Hằng chỉnh lại tà áo dài, quay sang nhìn cô em, giọng tỉnh rụi nhưng khóe môi hơi nhếch lên như có ý trêu ghẹo

- " Chị khấn cho em sớm yên bề gia thất đấy "

" Thôi đi cô, lo thân mình trước kìa! " - Tóc Tiên bật cười

- " Chị có rồi " - Giọng Minh Hằng vẫn nhẹ tênh, nhưng ánh mắt cô thoáng liếc về phía Ánh Quỳnh

Cô Ba chớp mắt, rồi chỉ cười trừ, kéo hai người rời đi, tránh làm ồn nơi trang nghiêm

______

Ở góc trái chánh điện, Dương Hoàng Yến quỳ ngay ngắn trước bàn thờ Phật, đôi bàn tay chắp lại, ánh mắt dịu dàng mà thành kính. Cô không cầu gì nhiều, chỉ mong gia đạo bình an, người thân được mạnh khỏe, vạn sự thuận hòa. Ánh nến chập chờn phản chiếu lên gương mặt thanh tú của cô, khiến người bên cạnh bất giác nhìn lâu hơn một chút

Thiều Bảo Trâm đứng hơi chếch sang một bên, ánh mắt dịu dàng dõi theo Yến. Không biết từ bao giờ, cô đã quen nhìn người này lặng lẽ khấn nguyện mỗi khi vào chùa. Một cơn gió nhẹ từ ngoài thổi vào, lùa qua những tà áo dài mỏng manh. Bảo Trâm khẽ vươn tay chỉnh lại tà áo cho Yến, động tác nhẹ nhàng, tự nhiên như thể đã làm điều này từ lâu lắm rồi

Cảm giác được cử chỉ ấy, Hoàng Yến khẽ liếc mắt, nhưng không nói gì, chỉ mỉm cười thật khẽ

Lát sau, khi Yến thắp nhang xong, Thiều Bảo Trâm lặng lẽ rót nước từ bình trà trên bàn nhỏ, rồi nhẹ nhàng đưa chén nước ấm về phía Yến

Đúng lúc ấy, một sư cô đi ngang qua, tay lần chuỗi hạt, đôi mắt hiền từ nhìn về phía hai người. Bà dừng lại một chút, nét cười nhẹ trên môi

- " Nhìn hai con thật có duyên, như hai người bầu bạn kiếp trước vậy "

Thiều Bảo Trâm cúi đầu, nét mặt bình thản nhưng trong lòng có chút vui vẻ

- " Dạ, con cảm ơn sư cô "

Hoàng Yến thoáng đỏ mặt, tay khẽ mân mê vành chén, rồi khẽ liếc nhìn người bên cạnh. Thiều Bảo Trâm vẫn điềm nhiên như cũ, nhưng trong đôi mắt có một chút dịu dàng, còn khóe môi, như có một nụ cười mơ hồ chưa kịp tắt

______

Dù lúc đầu đi cùng nhau, nhưng chẳng biết từ khi nào, nhóm các cô vô tình tách ra, mỗi người rẽ theo một góc riêng trong khuôn viên chùa rộng lớn. Chùa Sơn Linh vốn có nhiều lối đi rợp bóng cây, những bậc thềm đá phủ rêu xanh, lại thêm không khí tĩnh lặng càng khiến lòng người nhẹ hẳn đi

Ở một góc khác, Xuân Nghi lén lút thì thầm với Kiều Anh, giọng đầy hào hứng

- " Chùa này linh lắm đó! Chị sao không thử xin xăm đi, biết đâu có điềm báo tình duyên? "

Kiều Anh liếc nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt ẩn chút thách thức

- " Chị không tin mấy chuyện này. Mà nếu có thử, thì em cũng phải thử chung, để xem ' điềm báo ' có xuất hiện ngay trước mắt không? "

Xuân Nghi bật cười khúc khích, không để lỡ cơ hội, lập tức kéo Kiều Anh lại chỗ xin xăm. Chỗ này nằm trên một nền đá cao hơn mặt sân, muốn bước xuống phải cẩn thận. Nhưng Xuân Nghi nào có để ý, cô vô tư nhảy đại xuống, kết quả suýt chút nữa trượt chân

Kiều Anh phản xạ rất nhanh, tay vươn ra nắm chặt lấy Xuân Nghi trước khi cô kịp té. Khoảnh khắc ấy, cả hai gần nhau đến mức Xuân Nghi có thể thấy rõ ánh nắng phản chiếu trong mắt Kiều Anh, còn hơi thở của Kiều Anh thì phả nhẹ trên mặt cô

Xuân Nghi tròn mắt nhìn Kiều Anh, còn Kiều Anh vẫn điềm nhiên như cũ. Nhưng chỉ có cô biết, lỗ tai mình đã nóng ran. Vội vàng buông tay ra, cô chép miệng, giọng nghe thì có vẻ lạnh nhạt, nhưng lại có chút gì đó như đang che giấu - " Lớn tồng ngồng rồi mà còn hậu đậu "

Xuân Nghi chớp mắt, rồi khúc khích cười. Cô chẳng nói gì, chỉ nhanh tay lắc hộp xăm. Một thanh tre nhẹ nhàng rơi xuống nền đá

- " Nè nè, thử đi! Biết đâu có quẻ duyên số trăm năm đó! "

Kiều Anh khoanh tay, lắc đầu - " Lớn rồi mà còn tin mấy chuyện này? "

Xuân Nghi bĩu môi nhưng vẫn cúi nhặt quẻ xăm lên, mắt lướt qua những dòng chữ, rồi bất ngờ bật cười đầy ẩn ý

- " Ủa, cái này hay à nghen! Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Chị nghĩ coi, em với chị là hữu duyên hay vô duyên đây? "

Kiều Anh không trả lời ngay. Ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt Xuân Nghi, như thể đang suy xét điều gì đó

Chỉ đến khi thấy Nghi cứ chờ đợi câu trả lời, cô mới khẽ đáp, giọng bình thản nhưng mang chút gì đó khó đoán - " Chắc... chưa đến lúc biết "

Xuân Nghi thoáng sững người. Câu trả lời này... hình như không giống những gì cô tưởng tượng. Cô nghĩ Kiều Anh sẽ cười nhạt mà gạt đi, hoặc sẽ nói vài câu trêu chọc. Nhưng không, Kiều Anh không phủ nhận, cũng không khẳng định, cô bỗng thấy lòng mình khẽ chao động

______

Thy Ngọc và Diệp Anh lại lặng lẽ hơn những người khác. Cả hai đứng dưới gốc cây bồ đề, nơi có những dải lụa đỏ ghi lời nguyện ước đung đưa theo gió. Mùi trầm hương thoang thoảng hòa với tiếng chuông chùa xa xa, tạo nên một không gian tĩnh lặng, đầy an yên

Thy Ngọc mỉm cười, cẩn thận viết lên một dải lụa đỏ, nét chữ mềm mại, nắn nót từng nét. Khi xong, cô đưa cho Diệp Anh xem, trong đó không chỉ có tên của cả hai mà còn kèm theo một hình trái tim nho nhỏ bên cạnh

- " Em xem chị viết gì này "

Diệp Anh nhìn lướt qua, rồi bật cười, ánh mắt lấp lánh nét dịu dàng - " Sến súa "

Thy Ngọc giả vờ nhíu mày, giọng hờn dỗi - " Hể? Đâu, chị thấy dễ thương mà! "

Cô không vội treo dải lụa lên mà cứ cầm trong tay, ngắm nghía hồi lâu như thể muốn khắc ghi từng nét chữ vào lòng

Diệp Anh không đáp, chỉ nhẹ nhàng tiến sát lại gần, hơi nghiêng đầu chạm nhẹ vào một dải lụa bay phất phơ trong gió. Giọng cô nhẹ như làn khói hương

- " Chị có tin vào nhân duyên không? "

Thy Ngọc quay sang nhìn cô, đôi mắt thoáng chút suy tư nhưng lại ánh lên một nét cười ấm áp. Cô không trả lời ngay, mà để câu hỏi lửng lơ giữa không trung, như muốn để gió cuốn đi rồi mới thong thả đáp

- " Nếu không tin, làm sao chị ở đây với em? "

Diệp Anh khẽ cười, ánh mắt có chút trầm mặc

- " Đối với em là nhân duyên, còn với chị là sự cố gắng, nhỉ? "

Thy Ngọc nghiêng đầu, khóe môi cong lên một nụ cười mang đầy sự cưng chiều

- " Có làm sao, không phải bây giờ em đã ở đây đó thôi? "

Diệp Anh hơi ngẩn ra một chút, rồi bỗng bật cười khẽ. Không biết có phải do gió thổi mạnh hơn hay vì điều gì khác, nhưng thoáng chốc, những dải lụa đỏ xung quanh khẽ lay động, đan xen vào nhau như thì thầm một lời chúc phúc nào đó giữa nhân gian

____

Nguyễn Hoàng Yến lặng lẽ ngồi trên băng ghế đá dưới tán cây trong chùa. Ánh nắng chiều xuyên qua từng kẽ lá, đổ bóng lốm đốm trên tà áo dài nền nã của cô. Mùi trầm hương thoang thoảng trong gió, hòa với tiếng chuông chùa xa xa, nhưng dường như chẳng thể xoa dịu nỗi niềm vướng bận trong lòng

- " Ra đi, ngồi kế tui nè, cô Út "

Yến không quay đầu, nhưng giọng nói bình thản ấy cho thấy cô đã sớm nhận ra có người đứng sau

Tiểu My chậm rãi bước đến, không ồn ào như mọi khi. Cô đặt chai nước xuống bàn đá, rồi lặng lẽ ngồi xuống cạnh Yến, không vội mở lời. Một lúc lâu sau, giọng cô mới vang lên, trầm hơn thường ngày

- " Chuyện cũ chưa giải quyết được à? "

Hoàng Yến khẽ cười, nhưng trong đôi mắt thoáng ánh u buồn - " Xong rồi, ngay hôm qua luôn "

Tiểu My nhìn cô, ánh mắt thoáng chút suy tư - " Vậy chắc cũng không cần lời của tui nữa hen "

Hoàng Yến không đáp, chỉ chậm rãi vặn nắp chai nước mà Tiểu My vừa đưa, ánh mắt dõi theo từng tia nắng xuyên qua kẽ lá

Cả hai lại chìm vào khoảng lặng. Tiểu My không nói thêm, chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn Yến. Một thoáng yên lặng giữa hai người, rồi Tiểu My bất chợt cười nhẹ, nụ cười không còn vẻ nghịch ngợm thường ngày mà mang theo chút dịu dàng

- " Nhưng mà thôi, chuyện cũ rồi, buồn hoài không tốt đâu. Nếu cô Út không muốn nói, thì để tui nói chuyện vui cho nghe, chịu không? "

Nguyễn Hoàng Yến hơi sững lại trước sự quan tâm ấy. Lần đầu tiên, cô cảm thấy sự xuất hiện của Tiểu My không còn phiền phức, mà lại mang theo một chút ấm áp lạ lùng

- " Rồi, cô nói thử đi, tôi nghe "

Yến chống cằm, đôi mắt ánh lên sự mong chờ, nhìn Tiểu My như thể chờ đợi một câu chuyện thú vị nào đó

Tiểu My hắng giọng, rồi hào hứng kể

- " Hồi nhỏ tui nghịch lắm, có lần thấy cái giếng sau nhà, tui với thằng bạn nghĩ ra cách lấy gương soi xuống coi có gì dưới đáy "

Hoàng Yến liếc cô, giọng vẫn điềm tĩnh - " Rồi sao? "

- " Tự nhiên thấy cái bóng đen thoáng qua, tui sợ quá la lên, thằng bạn cũng la theo, hai đứa chạy bán sống bán chết! "

Yến nhướng mày, ánh mắt thoáng chút tò mò

- " Rồi rốt cuộc là gì? "

Tiểu My bĩu môi, chậm rãi buông một câu

- " Là con vịt nhà tui, nó rớt xuống giếng từ hồi nào không biết! "

Yến im lặng

Cô không nhịn được, cứ nhìn chằm chằm Tiểu My, ánh mắt đầy khó hiểu. Tiểu My thấy vậy thì chớp mắt, ngơ ngác nhìn lại

- " Ủa, không vui à? "

Nhìn gương mặt buồn hiu của Tiểu My, Nguyễn Hoàng Yến mới bật cười, tiếng cười giòn tan giữa không gian tĩnh mịch. Cô vừa rồi vốn chỉ muốn trêu chọc Tiểu My, nhưng không ngờ lại bị câu chuyện ngốc nghếch ấy làm cho bật cười thật

Nụ cười ấy khiến Tiểu My ngẩn người trong chốc lát

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cô nhận ra rằng mình thật sự thích nhìn thấy nụ cười của Yến - một nụ cười hiếm hoi nhưng đẹp đến lạ

Không kiềm chế được, Tiểu My chợt thì thầm

- " Cô cười thật sự rất đẹp "

Dù giọng nói rất khẽ, nhưng Nguyễn Hoàng Yến vẫn nghe rõ ràng

Cô thoáng khựng lại, ánh mắt hơi dao động. Trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác mơ hồ, nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta không khỏi bối rối. Cô lặng lẽ quay đi, như muốn giấu đi chút rung động thoáng qua trên gương mặt

Tiểu My nhìn biểu cảm ấy, bất giác cong môi cười. Hóa ra, có những lúc làm người ta vui cũng là một niềm hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip