Chương 22: Thân Thuộc

Nhóm đi chợ cuối cùng cũng về tới cổng chính, người nào người nấy tay xách nách mang, những chiếc giỏ tre đầy ắp bánh trái, thịt cá, với cả một ôm hoa cúng thơm phức. Gió xuân thổi nhè nhẹ, mang theo hương nhang trầm thoang thoảng từ mấy nhà bên

Tóc Tiên vừa bước vào sân, nhìn lại bộ đồ lấm lem nước dơ với bụi đường, cô nhăn mặt, ráng cầm giúp vài món cho có lệ rồi cười khổ

- " Thôi, chị chịu hết nổi rồi. Đây cầm đi, chị về thay đồ cái. Để nguyên bộ đồ này, ai mà thấy thì mất mặt lắm! "

" Nè, lát chị qua sau! " - Nói xong, cô chẳng chờ ai phản ứng, phóng lên xe, đạp ga chạy thẳng một hơi về nhà, lòng nóng như lửa đốt chỉ muốn rũ bỏ ngay cái tà áo dài vương mùi xui xẻo từ sáng tới giờ

Ánh Quỳnh ôm đồ, liếc sang Bảo Trâm rồi tủm tỉm cười - " Chị dâu, chị đoán xem về tới nhà, mẹ Hương có cười cho không? "

Tiểu My đứng bên cạnh nghe vậy liền bật cười, khẽ đẩy nhẹ vai Ánh Quỳnh - " Ghẹo cô Cả mãi, nè, lo đem đồ vào đi! "

" Rồi, đi liền đây! " - Cô Ba vẫn không quên bày ra vẻ mặt hóm hỉnh

Bảo Trâm thấy giỏ trái cây nặng quá, liền bước tới cầm phụ - " Đây để chị "

Vừa bước qua sân, cả nhóm đã nghe tiếng cô Ba Kiều Anh vọng ra từ phòng khách

- " Ủa cũng ngộ ha năm nào cũng vầy? Sao không để mấy gia nhân làm đi? Chị cũng rảnh quá! "

Cô Hai Kiều đang ngồi cắm hoa, tay thoăn thoắt sắp xếp từng cành lay ơn đỏ xen kẽ với nhành mai vàng, mắt không rời khỏi bình hoa

Bên kia, Thy Ngọc bận rộn kiểm tra lại mâm ngũ quả, lẩm bẩm - " Thì đó, cứ phải tự tay làm mới chịu "

Ngay lúc ấy, cô Cả Minh Hằng đang trong bếp, định lên tiếng thì vừa thấy bóng Ánh Quỳnh tay xách nách mang, cô liền bước nhanh ra đón

" A Quỳnh! " - Cô Cả cười, đỡ lấy mấy món đồ từ tay cô Ba

" Thôi, để em xách, không nặng gì đâu! " - Ánh Quỳnh khoe thành quả, đặt giỏ hàng lên bàn, hào hứng - "Đây nè! Đủ mọi thứ chị cần luôn nghen! "

" Rồi, rồi, cảm ơn em nghen " - Cô Hằng cười tươi rối

" Ủa, rồi chị Tiên đâu mất tiêu rồi? " - Cô Thy Ngọc vừa dòm ra cửa vừa hỏi, không thấy bóng dáng ai

" Thì... chuyện cũng dài lắm... " - Cô Ba cười trừ, chưa kịp nói hết câu

" Cô Lê khỏi lo, cô Cả chỉ bị người ta móc bóp, gạt tiền, rồi bị xe đạp quẹt trúng, xém chút nữa còn bị xe hơi quẹo vô, may mà tránh kịp nên chỉ bị dơ hết bộ đồ thôi. Giờ về nhà thay đồ rồi " - Tiểu My nói tỉnh queo, giọng điệu nghe chọc ghẹo thấy rõ

" Hả? " - Minh Hằng bật cười, nhưng cũng ráng nín lại, sợ cười ra tiếng thì kỳ quá

Cô Thy Ngọc tròn mắt, á khẩu một lúc rồi mới lên tiếng

- " Trời đất ơi, chị Tiên của tui đi có một buổi mà đủ chuyện vậy luôn hả?! "

Cô Ba thì khoanh tay, lắc đầu cười

- " Thiệt chứ, nảy bả còn đòi dẹp chợ "

Xuân Nghi cười khúc khích, nhún vai

- " Người ta đi chợ là đi chợ, chỉ đi chợ là đi chinh chiến "

Cô Nguyễn Hoàng Yến đang trong bếp cũng nói vọng ra

- " Em đã bảo mấy vụ đi chơi nhờ giai nhân đi không chịu nghe "

Cô Hai Dương Yến nhướng mày khi nghe chuyện, cô cũng ráng vươn người ra từ trong bếp, bồi thêm một câu - " Không biết có ai ghét chị Cả không, rồi chơi bùa cho bả ra đường gặp nạn hoài "

Cả nhóm nghe xong, nhìn nhau rồi bật cười rần rần, vừa thương vừa buồn cười cho Tóc Tiên

_________

Bếp nhà họ Lê rộng rãi, nền gạch hoa xanh ngọc, ánh đèn vàng hắt lên từng chiếc nồi đồng, mâm sứ sáng bóng. Hơi ấm từ nồi nước sôi và hương thơm của gia vị lan tỏa khắp nơi. Mùi thịt kho, mùi tiêu xay, mùi củ kiệu ngâm chua ngọt hòa quyện vào nhau, làm không khí Tết càng thêm ' Đậm Đà '

Dương Hoàng Yến tay cầm con dao nhỏ, khéo léo rạch từng trái khổ qua để nhồi nhân. Cô làm chậm rãi, cẩn thận để từng miếng thịt bằm bám chặt vào ruột quả, không để sót khoảng trống nào

Bên cạnh, Xuân Nghi đang lụi cụi xếp trứng vào nồi thịt kho. Dương Hoàng Yến liếc nhìn, thấy nồi bắt đầu sôi bùng, liền nhắc

- " Xuân Nghi, coi chừng lửa lớn quá, để vầy là cạn nước hết nghe chưa "

Xuân Nghi nhanh chóng giảm bớt lửa, cười đáp

- " Dạ, biết rồi! Em canh kỹ lắm mà, chị Hai yên tâm "

Nguyễn Hoàng Yến đứng bên kia, thoăn thoắt gọt vỏ mấy củ kiệu, tay làm nhưng miệng không quên lém lỉnh - " Mấy món này mà để chị Cả nếm thử, chắc có người lại nhăn mặt khó tính cho coi "

Dương Hoàng Yến làm xong phần mình bên nồi khổ qua, với bản tính dịu dàng và khéo léo, lại tiếp tục cẩn thận cuốn từng miếng chả giò. Nghe cô Út Yến nói, cô khẽ cười, liếc nhìn Minh Hằng

- " Có gì đâu, ai chê thì người đó tự làm lại thôi "

Minh Hằng hừ nhẹ một tiếng, không đáp, chỉ chăm chú sắp lại dĩa gà luộc

Nguyễn Hoàng Yến xong phần của mình, liền lấy đĩa chả giò đã cuốn xong, quay qua hỏi - " Chị Yến, em đem chiên luôn nghen? "

" Ừ, nhớ chiên vừa vàng thôi " - Dương Hoàng Yến gật đầu

Bên kia, Xuân Nghi vừa lau tay vừa quay sang hỏi Nguyễn Hoàng Yến - " Chị Út, thử coi nước mắm pha vừa miệng chưa? "

Nguyễn Hoàng Yến nhón một giọt lên đầu ngón tay, nếm thử rồi gật gù - " Vừa đó, mặn ngọt cân bằng, chắc không ai chê đâu "

Nguyễn Hoàng Yến xé miếng giấy thấm dầu rồi đặt lên dĩa chả ram vừa chiên xong, cô nhiên nhớ ra chị Cả mình không thích ăn dầu mỡ lắm, liền bật cười ghẹo tiếp

- " Mà làm cực vậy, lát nữa chắc cô Cả chỉ ăn có một miếng rồi chê béo quá "

Minh Hằng giả vờ giận hờn, mắt lườm yêu cô em Út - " Cứ nhấm vào chị nhỉ? "

Nguyễn Hoàng Yến cười tít mắt, giọng cô nửa trêu nửa cưng, thổi vài cái rồi nhanh chóng đưa một cuốn chả giò tới miệng Minh Hằng - " Vậy là chị không sợ béo đúng không, nhanh há miệng ra à à "

Minh Hằng nhìn cô một chút, rồi cũng cắn một miếng. Cô hơi nhíu mày vì còn nóng, nhưng vẫn nhẹ gật đầu - " Phù... Ngon, ngon lắm! "

Cô nhìn thấy cô Út vui vẻ như vậy định nói gì đó, nhưng lại quyết định cho qua

Cô Út nhận ra ánh nhìn đó cười tươi, tiến lại gần thì thầm - " Giờ không còn là đối thủ nữa, em sẽ ủng hộ chị "

Minh Hằng thoáng khựng lại, nhìn theo bóng lưng cô em út. Một lúc sau, cô khẽ cười, nhẹ nhàng đáp lại dù Hoàng Yến đã quay lưng bưng dĩa chả giò đã được xếp ngay ngắn ra bàn 

- " Cảm ơn em "

Hoàng Yến nghe thấy, cô đi chậm lại, rồi bất giác quay đầu, cười tươi với chị mình - một nụ cười ấm áp, như ngầm xác nhận rằng câu nói khi nãy không chỉ là lời nói suông

Bên bếp lửa, Xuân Nghi nhanh tay khuấy nồi thịt kho, thấy nước dần sệt lại, màu chuyển sang cánh gián óng ánh thì hào hứng reo lên

- " Ui, màu lên đẹp quá! Đúng chuẩn màu cánh gián luôn nè! "

" Hả?! " - Thy Ngọc nghe tới chữ " gián " thì giật bắn người, quay phắt lại

" Hả gì mà hả? Đang nói nồi thịt, ai kêu em đâu? " - Kiều Anh ngồi bên cạnh vẫn chăm chú ngắm bình bông vừa cắm xong, tay còn khẽ chỉnh lại vài nhánh hoa, tự khen thầm tài nghệ của mình

" À..." - Thy Ngọc nhận ra mình nghe nhầm, chỉ cười trừ, không hó hé thêm

Dương Hoàng Yến nãy giờ vẫn bình tĩnh quan sát, liếc nhìn nồi thịt kho rồi gật gù hài lòng

- " Ừ, lửa vầy là được rồi. Giờ đậy nắp lại, kho riu riu cho thịt mềm "

Xuân Nghi nghe vậy liền hí hửng lấy nắp đậy lại, còn không quên nhón một miếng thịt chấm nước kho, thổi phù phù rồi ăn thử. Cô nhắm mắt tận hưởng rồi bật ngón cái lên

- " Xuất sắc luôn á chị Hai! "

Bên ngoài, gió xuân nhè nhẹ đưa mùi hương trầm len lỏi vào bếp. Tiếng trẻ con nô đùa trước cổng, tiếng pháo đì đùng từ xa vọng lại, hòa vào nhịp sống rộn ràng của ngày cuối năm. Không khí Tết tràn ngập khắp nhà họ Lê, vừa sang trọng, vừa ấm áp, thân thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip