Chương 5: Bình Yên

Như dự kiến, hôm nay là ngày đi chơi của ba vị tiểu thư, nhưng thực chất, mục đích chính vẫn là chuyến tham quan của cô Ba

" Chị không lên Hà Nội làm việc sao? " - Ánh Quỳnh hỏi, giọng còn ngái ngủ, nhưng không thể nhúc nhích nổi vì liên tục bị cây cọ trang điểm quẹt qua quẹt lại trên mặt

" Em Ba hôm nay đi chơi, chị tất nhiên phải dành chút thời gian trang điểm cho em rồi " - Dương Hoàng Yến vừa nói vừa đổi hết hộp phấn này đến thỏi son khác, tỉ mỉ như đang vẽ lên một tác phẩm nghệ thuật

" Nhưng sao chị cũng phải có mặt ở đây? " - Tóc Tiên đứng bên cạnh, tay ôm đống quần áo, vẻ mặt rõ ràng đã quá mệt mỏi với cảnh tượng trước mắt

" Chị cứ đứng đó đi, Nghi, em xem đã ổn chưa? " - Dương Hoàng Yến quay sang hỏi Xuân Nghi, đôi mắt long lanh đầy mong đợi

Xuân Nghi nghiêng đầu quan sát một lát rồi chậm rãi phán - " Em nghĩ... vẫn còn thiếu thiếu cái gì đó "

" Thiếu cái gì mà thiếu! Thôi, em đi đây! " - Ánh Quỳnh tranh thủ lúc mọi người còn mãi suy nghĩ, tính đánh bài chuồn

Nhưng chưa kịp bước qua cửa, cô đã bị chặn lại bởi một dáng người cao ráo đứng khoanh tay trước cửa - Thiều Bảo Trâm

" Quay lại " - Giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy quyền của cô vang lên

" Chị dâu... " - Ánh Quỳnh thở dài, giở giọng nũng nịu nhưng bất thành, đành cúi đầu quay lại bàn trang điểm, không dám hó hé thêm lời nào

_____

Một lát sau, cô Ba cuối cùng cũng được " thả tự do ". Cô bước ra trước cổng, tươi tắn hẳn lên khi thấy cô Út Hoàng Yến đã đợi sẵn bên chiếc xe đạp. Hôm nay, Hoàng Yến chỉ diện một chiếc áo sơ mi trắng đóng thùng với quần tây màu kem, gọn gàng nhưng thanh lịch. Cô Yến mặc đồ đơn giản nhìn vào cũng đủ hiểu là để thoái mái đạp xe đạp để đưa cô Ba đi quanh phố

" Quỳnh! " - Cô Út vui vẻ vẫy tay gọi

Ánh Quỳnh mỉm cười, nhanh chóng bước lại gần. Nhưng chưa kịp nói gì thì một chiếc xe hơi đen bóng đã dừng ngay bên cạnh hai người. Cánh cửa xe mở ra, và người bước xuống không ai khác chính là cô Cả Minh Hằng

Hôm nay, Minh Hằng không mặc đồ quá cầu kỳ như khi xuất hiện trên báo chí hay các buổi tiệc lớn, nhưng chiếc áo dài trắng thêu hoa nhẹ nhàng cùng mái tóc búi cao lại càng làm tôn lên khí chất của một đại tiểu thư

" Cô Ba hôm nay đẹp lắm "

" Quỳnh hôm nay đẹp lắm "

Cô Út và cô Cả đồng thanh nói, sau đó cả hai khẽ liếc nhìn nhau

Ánh Quỳnh không nhịn được cười, lấy tay che miệng, giọng nói mang theo chút trêu chọc - " Không phải chỉ mỗi tôi đâu, hai tiểu thư đây cũng đâu kém sắc. Thú thật, tôi đã dậy từ sớm để chuẩn bị, nhưng tôi biết, cô Cả và cô Út chỉ cần một vài đường nét tân trang đã đủ khiến người ta ngoái nhìn rồi "

" Người ta nói không sai, miệng cô Ba không chỉ đẹp mà còn ngọt như mía lùi " - Minh Hằng khẽ nở nụ cười

" Hôm nay Quỳnh khách sáo quá rồi. Ta quen nhau cũng lâu, Yến tự hiểu Quỳnh chứ chưa cần nghe ai tán tụng đâu " - Cô Út nhẹ nhàng liếc sang cô Cả, giọng điệu tuy dịu dàng nhưng ẩn chứa điều gì đó không dễ nắm bắt

' Chắc sắp có biến rồi... ' - Ánh Quỳnh thầm nghĩ, nhanh chóng kéo cả hai đi để hòa giải

- " Thôi, hay ta đi dạo nhé? Không cần xe đạp hay xe hơi gì hết chơn, đi bộ mới thú vị chứ hen "

Minh Hằng khẽ nhướng mày vì vụ nảy, còn Hoàng Yến thoáng cười nhẹ. Có lẽ, chuyến đi hôm nay sẽ không hề nhàm chán

____

Dưới ánh nắng vàng nhạt của buổi sáng, con phố nhỏ dần trở nên nhộn nhịp. Những ngôi nhà mái ngói rêu phong nằm san sát, tường vôi trắng đã bạc màu theo năm tháng, đôi chỗ còn lốm đốm vết nứt do thời gian bào mòn. Tiếng rao quen thuộc hòa vào không khí, kéo theo hương thơm từ những gánh hàng rong

- " Ai ăn, bột khoai... đậu xanh... bún tàu... nước dừa... đường cát hôn! "

- " Ai mía ghim không? "

Người bán mía vừa dứt lời đã bị một đám trẻ vây lại, một, hai đồng đổi lấy vài khúc mía ngon lành. Cách đó không xa, một bác xe ôm mặc áo sơ mi trắng, đội chiếc mũ cối bạc màu, đang tựa người lên chiếc xe đạp Thống Nhất, chậm rãi nhấp từng ngụm trà đặc trong chiếc ly thủy tinh dày cộm

Giữa khung cảnh nhộn nhịp ấy hoà cùng ba vị tiểu thư nhà danh gia vọng tộc cô Ba Ánh Quỳnh, cô Cả Minh Hằng và cô Út Hoàng Yến đang sánh bước trên vỉa hè. Một chiếc Honda Cub 70 phanh phanh chạy ngang qua, khiến làn gió nhẹ thổi bay mấy lọn tóc của Hoàng Yến

Dưới lòng đường, những chiếc xe đạp Phượng Hoàng chở hàng lỉnh kỉnh nối đuôi nhau. Bên vỉa hè, một ông lão tóc bạc phơ đang chậm rãi nhấp từng ngụm cà phê vợt, tờ báo Nhân Dân cầm trên tay lật qua lật lại

Xa xa, một chiếc Honda Cub 50 chậm rãi lướt qua, để lại phía sau làn khói mỏng. Một vài bác xe ôm đầu đội mũ cối, khoác trên mình chiếc áo lính bạc màu, đang ngồi trên xe lam ba bánh, rít vội điếu thuốc trước khi khách kêu

Đồng Ánh Quỳnh đã lâu lắm rồi mới có dịp cảm nhận không khí phố phường nhộn nhịp. Từ nhỏ, cô chỉ quanh quẩn trong nhà, lớn hơn chút thì chỉ có từ trường về nhà, từ nhà đến trường. Đến năm 19 tuổi, cô bỏ đi, chẳng có dịp dạo chơi như những tiểu thư khác. Bạn bè thân thiết, ngoài gia đình, chắc chỉ có Hoàng Yến là người duy nhất cô thực sự quen biết

________

" Bên kia là khu phố người Hoa, mới được xây cất. Tôi biết một tiệm mì bên đó rất ngon, lát ta ghé hen " - Minh Hằng chỉ tay về phía khu phố xa xa

" Quỳnh nếu muốn may đồ, Yến quen rất nhiều thợ may nổi tiếng. Để bữa nào Yến dẫn Quỳnh đi " - Hoàng Yến kéo kéo tay Đồng Ánh Quỳnh

Minh Hằng nhẹ nhàng chạm vào tay Ánh Quỳnh, giọng nói như tơ lụa - " Hay ta ghé tiệm trang sức kia trước đã? Tôi đột nhiên muốn mua tặng cô vài món quà kỷ niệm "

Hai người, kẻ trước người sau, nói lời chẳng liên quan nhưng ý tứ lại quá rõ ràng, cả hai đều muốn chiếm thế thượng phong.

Bất giác, ánh mắt Ánh Quỳnh dừng lại nơi một bà cụ đang đẩy chiếc xe bán bánh bò nướng

Một cụ bà dừng xe bên một gốc lề đường, bàn tay gầy guộc tỉ mẩn lật từng chiếc bánh vàng ươm, tỏa hương thơm ngọt ngào. Làn khói mỏng lượn lờ trong không khí, hòa vào buổi chiều lộng gió

Ánh Quỳnh thoáng khựng lại, đôi mắt sáng lên như trẻ con thấy quà. Minh Hằng nhận ra ngay, khóe môi nàng cong nhẹ

" Cô Quỳnh thích bánh bò nướng à? " - Minh Hằng tinh ý nhận ra

" Không phải thích, mà là thèm, để tui mua cho các cô hen " - Ánh Quỳnh cười hì hì, định với tay lấy tiền thì Minh Hằng đã nhanh hơn một bước

" Bà ơi, lấy cho tụi con ba phần " - Minh Hằng chậm rãi nói, giọng tuy dịu dàng nhưng vẫn mang phong thái cao quý của bậc tiểu thư

" Cô Cả... " - Ánh Quỳnh hơi bất ngờ, khẽ nắm tay Minh Hằng định cản lại

" Hời ơi có mấy cái bánh hà. Nếu thấy ngại, cứ coi như tôi quý cô đi " - Minh Hằng nhìn thẳng vào mắt cô, giọng điệu thong dong nhưng lại khiến người ta không cách nào từ chối

Ánh Quỳnh thoáng ngập ngừng, nhưng cuối cùng chỉ mỉm cười

Hoàng Yến khẽ nhún vai, giọng nửa đùa nửa thật - " Minh Hằng đã muốn rồi, ta cũng không tranh phần làm gì. Quỳnh cứ ăn ngon đi cho chỉ vui "

Dù nói vậy, nhưng ánh mắt cả hai vẫn phảng phất chút gì đó như đang so kè trong âm thầm

Cụ bà chậm rãi nhìn kỹ ba cô gái trước mặt, ánh mắt lộ vẻ ngờ ngợ. Đến khi nhìn thấy Đồng Ánh Quỳnh, cụ chợt reo lên

- " À, cô Ba Phan mới về đúng không? Báo đăng tin đầy hết trơn nè! "

Giọng cụ già run run, nhưng tràn đầy nhiệt tình. Cụ tiếp tục nói, đôi bàn tay nắm chặt lấy tờ giấy gói bánh

- " Các cô đừng tranh nhau mấy đồng bạc này. Tui nghèo, nhưng có chút bánh này, mấy cô nhận giùm để tui vui "

Đồng Ánh Quỳnh hơi sững lại, rồi dịu dàng lắc đầu - " Cụ ơi, tụi con cảm ơn tấm lòng của cụ, nhưng buôn bán cực khổ, con không nỡ nhận bánh không đâu "

Nói rồi, cô lấy ra một tờ tiền một trăm nghìn, đặt vào tay cụ bà

Cụ bà thoáng hoảng hốt, nhìn tờ tiền rồi rối rít cảm ơn

Minh Hằng và Hoàng Yến đứng cạnh đó, lẳng lặng quan sát. Đôi mắt cả hai thoáng qua một tia ấm áp

Đi được một đoạn, một thằng bé dáng người gầy gò, quần áo lấm lem chạy đến trước mặt Đồng Ánh Quỳnh, trên tay cầm xấp báo còn mới

" Cô Ba, cô Ba mua giùm con một tờ đi! Báo sáng nay có in hình cô Ba nè! " - Thằng nhỏ quơ quơ tờ báo, giọng nói lém lỉnh nhưng ánh mắt tràn đầy hy vọng

Ánh Quỳnh có chút bất ngờ, chưa kịp phản ứng thì đã thấy một bàn tay thon dài vươn ra trước

" Nè, cầm lấy tờ tiền này rồi đem hết số báo đi phát cho mọi người đi " - Hoàng Yến vừa dứt lời, khóe môi nàng khẽ nhếch lên đầy tinh nghịch. Nhìn sang Ánh Quỳnh, cô Út còn không quên nháy mắt một cái

Thằng bé mở to mắt, mừng rỡ reo lên một tiếng rồi chạy vụt đi, hăng hái chia báo cho mọi người

Minh Hằng đứng bên cạnh, nhẹ lắc đầu nhưng ý cười trong mắt không hề giảm - " Cô Út hào phóng ghê "

" Chuyện nhỏ thôi " - Hoàng Yến đáp gọn, ra vẻ chẳng có gì to tát

Đoàn người tiếp tục đi hết con phố này đến con phố khác. Ghé tiệm quần áo, thử vài mẫu mới, rồi lại vào tiệm giày ngắm nghía. Chẳng ai chịu nhường ai, đến cả việc chọn chỗ ngồi cũng so kè từng chút

Cứ thế, từ món ăn đến chỗ ngồi, từ việc trả tiền đến những câu chuyện vu vơ, hai vị tiểu thư nhà họ Lê như có một cuộc đấu ngầm không hồi kết

Ấy vậy mà, trong những khoảnh khắc tưởng chừng như khắc khẩu ấy, vẫn có những nụ cười vô tư vang lên, vẫn có những ánh mắt dịu dàng trao nhau trong một khắc

Dù không ai chịu thua ai, nhưng hôm nay, ít ra họ đã có những phút giây vui vẻ mà trước giờ chưa từng có.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip