Chúng tôi thèm [DBSK]
Summary:
Tự nhiên khi về, họ cảm thấy thèm đủ thứ. Những thứ mà trước đây họ từng bào là...nhàm chán...!
"Trên đời này không có thứ gì là vĩnh hằng. Nhưng tình yêu đó là bất diệt..."
Fic được viết vào ngày 25.12.2010 (Trẻ con và giọng văn yếu kém *cười* )
oo0oo
Họ đã gặp nhau tại MAMA.
Một cuộc gặp gỡ bất ngờ tràn ngập trong niềm hạnh phúc, sự ngạc nhiên và cả những giọt nước mắt chứa chan yêu thương. Trong tiếng nức nghẹn ngào của maknea Changmin, họ càng siết chặc vòng ôm hơn. Chặt đến nổi như muốn lắp đi màn đêm này vậy. Muốn siết chặt lấy để giữ cho niềm hạnh phúc này là vĩnh hằng. Siết chặt hơn để họ biết : đây không phải là mơ.
~" DBSK đã bất ngờ hội tụ đủ các thành viên trên sân khấu. Đây quả thật là một cú nổ lớn của showbiz. Không một thông tin nào nêu rõ về việc các thành viên sẽ trở về và biểu diễn tại MAMA. Sự xuất hiện đột ngột này đã làm cho các fan rất xúc động và hạnh phúc...!"
......
~ Ha ha ha ... Vui quá đi thôi, DBSK comeback. Chúng ta sẽ oanh tạc khắp các phương tiện truyền thông. Hú hú hú hú...- Changmin đứng dậy hò hét inh ỏi sau khi chiếc xe chở nó chạy ngang một cái TV khổng lồ ở quảng trường. Niềm vui sướng của nó trong lúc này khó có thể dùng lời mà diễn tả hết.
Ai mà tin được một tiếng đồng hồ trước, Changmin còn khóc nức nở như một đứa trẻ đi lạc lâu ngày và tìm được đường trở về nhà. Rồi qua một tiếng đồng hồ sau, nó đã hò hét và cười tươi rói như thể đã rất, rất, rất, rất lâu rồi nó không được cười như thế ! Cảm xúc của con gnười thật là kì lạ và...kì diệu.
~ Changmin hét vui quá nhỉ ? Hyung cũng muốn hét nữa. Aaaaaaaaaaaaa.- Junsu phấn khích đứng lên hét hết cỡ.
~ Hai đứa có thôi không ? Hyung không thể tập trung lái xe được này.- Yunho bấy giờ mới lên tiếng sau màn tra tấn lỗ tai của Min và Su. Tuy rằng Yunho có tỏ ra hơi khó chịu với hai đứa em nhưng Jaejoong_Người ngồi cạnh anh biết : anh rất vui, vì đã rất lâu rồi họ mới có được một ngày vui thế này !
Về phần Junsu, cậu nhóc nhăn nhó ngồi xuống vì lời phàn nàn của chàng leader. Mà cũng may là có Yunho nhắc, nếu không, Su cũng quên là mình đang ở trên chiếc xe hơi mui trần, mém tí nửa là Su đã ...lột phăng áo ra, xoay vòng vòng mà hét cho có lửa ấy chứ !
Junsu ngồi xuống và khẽ dựa vào người Yoochun. Yoochun đang cuộn tròn như một con mèo lười để ngủ. Hoàn toàn không có biểu hiện gì đặc biệt khi mà năm người trở về sau những gian nan, nhọc nhằn.
Điều đó làm Su hơi khó chịu !
Nó nhích nhích người để ép sát Yoochun, nhưng vô ích . Con mèo lười ấy vẫn đang ngủ và còn nhóp nhép cái miệng trông phát ghét !
~ Junsu àh! Để cho Yoochun ngủ đi , em ấy đã mệt lắm rồi. Sức khoẻ Chun dạo này yếu lắm, bay từ Mỹ về là lập tức tới MAMA biểu diễn, Giờ phải đi xe trong thời tiết lạnh thế này.- Jae lên tiếng khi thấy hình ảnh Su cứ chọc Chun phản chiếu qua gương chiếu hậu.
Su nghe thấy thế thì đành thôi, không chọc nữa.
...
~ Chúng ta đi đâu vậy huyng ?- Changmin chồm người lên hỏi Yunho.
~ Ra biển.- Yunho đáp gọn.
~ Trốn hyung quản lí ?- Nó ngạc nhiên.
~ Không, xin đàng hoàng ấy chứ^^.
Changmin mỉm cười nhẹ khi Yun nói dứt câu. Bây giờ, trong lòng nó, niềm hạnh phúc đang lan toả ngọt ngào và dịu êm. Ngắm nhìn khung trời đêm cứ xa mờ vì chiếc xe đang lao nhanh. Bất giác, nó nghe mùi biển nồng mặn và cái lạnh thấu xương của biển đêm tràn về mạnh mẽ. Bên cạnh, Junsu cố rúc người sau vào cơ thể ấm áp của Yoochun, gió cứ mơn trớn trên gương mặt bầu bĩnh của cậu nhóc.
...
...
...
Biển rì rào sóng vỗ hiện ra trước mắt. Biển gắn liền với những kí ức đẹp của nhóm
Họ ...thèm mùi biển ! Thèm cảm giác biển vỗ về và ôm lấy họ bằng màu xanh dịu êm, bình yên.
...
Họ lái xe đến một căn nhà gỗ, nhỏ nhắn, nhưng trông rất dễ thương.
Mau chóng vào nhà trước khi cái lạnh của biển đêm làm cho các giác quan của họ gần như tê liệt, nhưng không vì thế mà họ đánh mất niềm vui khi khoảnh khắc năm người kề bên nhau, đông đủ, ấm cúng.
Thả phịch cái ba lô xuống sàn, tất cả họ liền nằm dài ra sàn nhà lạnh. Năm cái đầu chụm lại một góc. Tay người này bắt đầu tìm hơi ấm đến từ bàn tay người kia. Họ nằm như thế, nắm tay nhau và nhìn nhau bật cười khanh khách, cứ như thể đây là một thói quen khi tất cả bên nhau.
~ Đã lâu rồi mới được nắm tay như thế ! Em thèm cái nắm tay này quá !- Yoochun thều thào nói, miệng cậu nhả ra những làn khói nhạt vì trời lạnh.
~ Thế...tớ nắm tay cậu mỗi ngày là được mà.- Junsu lanh chanh chen vào.
~ Ấy, đâu có giống. Không giống ! Phải là năm người như vầy nè.
Jaejoong nằm cạnh, nghe Yoochun nói xong thì bỗng mỉm cười. Nụ cười hạnh phúc ! Cậu càng siết chặt đôi bàn tay của Yunho hơn, đầu cậu cụng nhẹ vào đầu anh. Đôi mắt họ chạm nhau và họ trao nhau những nụ cười...
~ Tớ thèm được nhìn thấy nụ cười của cậu mỗi ngày, Jaejoongie !- Yunho thì thầm vào tai Jae khiến Jae hơi ngượng. Cảm giác này đã lâu rồi cậu không cảm thấy được.
~ Ai ai ai, em thèm ăn cua biển quá mấy hyung ơi.- Changmin nằm đó hét lên và giãy giụa. Thật ra Min nói vậy là để nguỵ trang cho cái cảm giác khó chịu của mình khi nhìn những couple trong nhóm tình tình cảm cảm. Thật quá đáng, chả ai thấy trái tim bé bỏng, cô đơn của Min đang lạc loài giữa một rừng trái tim hồng bay loạn xạ hay sao.
~ Min àh, hyung thèm nghe tiếng hét toáng lên của em lắm đấy !- Su trêu
~ Àh, àh, còn nữa, lâu rồi không rút tiền trong tài khoản của em để xài. Hyung thèm cảm giác được xài tiền của em. Mới thật hạnh phúc làm sao !- Yoochun hùa theo Junsu đá đểu Min. Trông gương mặt Min tức tối không nên lời, Yoosu càng khoái chí, hai người cứ giả cái giọng nheo nhéo của Min làm nó tức muốn xì khói.
~ Ơ, trông cái mặt kìa, dễ thương quá ! Ôi, Minnie, hyung thèm được nựng cái mặt của em chết đi được. – Vừa nói, Yoochun vừa lấy tay kéo banh cái mặt của Min ra căng hết cỡ khiến nó đau và la oai oái trong khi Yoosu, Yunjae cười nắc nẻ.
~ Jae Hyungggggggggg~, Ho hyungggggggggggg~.- Changmin cố tình kéo nhão giọng nói ra để cầu cứu ai hyung lớn trước sự hợp tác ăn ý của Yoosu.
~ Hey ! Yunnie, lâu rồi không chơi đô vật nhỉ ? Thấy ngứa tay...!- Jae vừa nháy mặt với Yunho, vừa bẻ tay rắc rắc khiến Yoochun và Junsu ngồi thẳng dậy , thục lùi lại đằng sau.
~ Ha ha ha. Em nghĩ chúng ta đã mệt, tất cả nên đi ngủ sớm thôi. Em ...thèm ngủ...- Junsu lồm cồm bò đi, theo sau là con chuột Yoochun.
~ Đứng lại!!!!!!!!!!!!!! Yãh, John Cena tới đây !!!!! Hự !.- Jae lao tới nhảy bổ lên người Junsu, trong khi Changmin và Yunho giữ lấy chân Yoochun mà...bẻ.
...
Trong màn đêm không hề yên tĩnh bởi tiếng sóng vỗ không ngớt, người ta vẫn có thể nghe thấy lẫn vào bên trong, tiếng kêu la thảm thiết của ai đó.
~ Em biết lỗi rồi mà. Hu hu hu. Em thèm được thấy Jae hyung hiền dịu.
~ Hyung biết lỗi rồi mà Changmin. Ui da ! Hyung thèm được thấy Min trầm tính hơn. Ui da ! Tha em đi mà Ho hyung.
~...
...
...
...
Ừ thì nghe kĩ trong chuỗi âm thanh hỗn tạp đó, người ta vẫn có thể nhận ra tiếng cười giòn giã...
Hạnh phúc...!
---------------------Sáng hôm sau--------------------
Đang chuẩn bị bữa sáng cho mọi người bằng số thực phẩm tươi mà Jae đã dậy từ sáng sớm mua, cậu cảm thấy thật hạnh phúc khi được nấu ăn cho mọi người, nhất là những người cậu yêu thương.
~ Jae ngoan quá, sang ra đã siêng thế này !- Yunho từ lúc nào đã đứng bên cạnh Jaejoong và anh vòng tay qua ôm lấy eo cậu, đưa mũi hít hà mùi hương quen thuộc, dịu ngọt trên mái tóc cậu, làm cậu bật cười vì nhột.
~ Tớ thèm đồ ăn cậu nấu quá...!- Yunho hôn chóc lên má Jae
~ Còn tụi em thì thèm được phá hai người ghê nơi.- Giọng nói oan oan của Changmin khiến Yunjae giật mình, quay đầu lại nhìn thì thấy gương mặt ngái ngủ của Min và Yoosu thì bưng miệng cười khúc khích.
...
...
...
Bữa tiệc hải sản nướng được diễn ra vào buổi chiều. Tất cả đều hứng thú với món ăn yêu thích, nhất là Changmin, nó cứ nhìn mấy con tôm, con cua mà cười suốt không thôi.
~ Món tôm nướng được rồi nè. Ăn thôi mọi người ơi !- Yun bưng đến bàn tiệc món tôm nướng ngon lành.
~ Ực! Thèm quá !- Min đánh tiếng
~ Này !- Jae kêu lên làm cả đám quay lại nhìn.- Hyung để ý nha, từ hôm qua đến giờ từ " thèm " được nhắc hơi bị nhiều ấy.- Jae vừa bóc một con tôm ăn, vừa nói.
~ Àh há, đúng là " thèm " hơi nhiều nha.- Su thấy thích thú với phát hiện này.
~ Hay bây giờ thèm gì thì nói ra hết đi. Để xem khoảng thời gian còn lại, ta có thể làm được những gì nào.- Yunho góp ý, anh lúc nào cũng là người có ý kiến hợp lí và hay nhất.
~ Mặt trời sắp lặn rồi, đi đâu đây chứ ?- Changmin chán nãn, tự dưng đang ăn ngon lành, bày ra cái trò này chi không biết.
~ Mặt trời lặn à...- Yoochun xoa cằm.
~ RA BIỂN.- Bốn người đồng thanh, trong khi Changmin thở dài tiếc rẻ bữa tiệc hải sản nướng.
...
...
...
Ào...ào...ào...
Tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền cứ như đang hối thúc màn đêm buông xuống. Ánh nắng vàng dịu nhè nhẹ trải khắp mặt biển bao la dát vàng.
Yên bình quá !
Đã bao lâu rồi, đã biết bao lần họ bỏ quên và hờ hững với khoảng trời tím hồng đầy mơ mộng này. Tại sao những lúc buồn họ lại không tìm về đây, tìm về với mảng thiên nhiên yên bình.
~ Tại sao nhỉ ? Tại sao em lại không tìm đến chỗ này sớm hơn. Haiiiz.- Changmin chống cằm, thở dài nhìn ra biển. Biển đẹp ngoài sức tưởng tượng của nó.
Đôi khi những điều đơn giản lại bị ta vứt bỏ dù nó có thật sự quan trọng đối với ta.
~ Tuyệt thật ! Húuu !-Yoochun hét lớn. Tiếng hét âm vang mãi nơi cuối chân trời xa tít tắp.
~Thèm uống rượu quá !- Yunho bất giác lên tiếng, rồi nhận ra ánh mắt không mấy hài lòng của Jae dành cho mình, anh liền cười cầu hoà.- Giỡn thôi mà ! Tớ biết cậu không thích tớ uống rượu vì có hại cho bao tử của tớ.
Nụ cười ngô nghê, dễ thương của Yunho cũng không đủ làm cho Jaejoong thôi không lo. Yunho của cậu nếu không đau bao tử do uống rượu thì cũng là do bỏ bữa. Giá như cậu có phép thuật để biến anh nhỏ lại và mang theo bên mình .
~ Yunho hyung à, không có rượu nho mà có rượu ...đế được không hyung ?- Junsu không biết ở đâu lôi ra bình rượu đế vừa chạy, vừa hét toáng lên.
~ Ở...ở đâu ra vậy Junsu ?- Jae chỉ tay vào bình rượu đầy ấp đang bị Yoochun và Changmin giành giật.
~ Em...em " bói " của bác lái thuyền ấy.- Su gãi đầu.- Jae hyung, uống mấy li đi, đi mà, đi mà Jae hyug đẹp trai. Man lì số một.- Su ngồi xuống cạnh Jae, vừa lay lay cậu mà năn nỉ, vừa vẩu cái môi ra trông rất đáng ghét.
~ Thua em luôn.- Jae dí tay vào trán Junsu, môi vẽ lên một nụ cười ấm.
...
...
...
~ DZÔ...!
Tiếng năm người đồng thanh vang lên, khuấy động cả vùng trời hoàng hôn tím buồn đầy bình lặng.
~ Giống cảnh trong MV Picture Of You quá ha. Khác mỗi cái ly uống rượu...*_*- Min xoay vòng cái chén đựng rượu và nhận xét.
~ Ue kyang kyang. Không đụng hàng mà lại.- Junsu nói xong làm cả nhóm phá lên cười.
~...
~...
Apun shiryoni uril chajawado
Gu apume mok meowado
Da orumanjyo jul su innun naega do saranghalke
Tumyonghan usumkochi banjjaginun jo byol
Dulchorom
Mặc cho họ có tìm kiếm chúng ta
Mặc cho khi chúng ta cảm thấy ngột ngạt
Thì như những bông hoa vô hình - như những nụ cười toả sáng tựa những vì sao, anh sẽ bảo vệ cho em
Tiếng hát của Jae bỗng vút cao giữa bao la trời mây khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về cậu.
Arumdapge nol nomanul bichwojulke
Gudae wiro toorun taeyangmankum
Nuni bushin I gasumuro
Gidaryojun shiganmankum nol naega jikyojulke
Saranghae nol saranghae
Sesang
Gajang nunbushin gudae kumgyolgatun
Bất tận như ánh bình minh toả sáng trước mắt em
Anh sẽ bảo vệ cho em như những khi em chờ đợi anh, với trái tim nồng cháy
Tất cả những giấc mơ mà anh đã từng mơ, đều hướng về em với mùi hương nồng nàn, một mùi hương thơm hơn cả trong không gian nơi anh thở...
Tiếng hát trầm xuống, rồi nhỏ dần và tắt hẳn khiến mọi người đang đắm chìm vào giai điệu ấy có chút hụt hẫng....
~ Mọi người nhìn kìa. Mặt trời...
Tất cả lại hướng mắt ra biển tìm kíếm. Và họ thốt lên ngỡ ngàng trước cảnh mặt trời đang ở lưng chừng ranh giới giữa mặt nước biển và bầu trời . Vạt nắng cuối cùng của ngày chiếu rọi khắp nơi. Phản chiếu vào nụ cười trên đôi môi họ bừng sáng. Màu trời đêm lại được trờ về bên ánh trăng vàng. Biển lại trờ về bình yên giữa mây cỏ hiền hoà. Chiếc thuyền của nhóm cũng mau chóng trở về đất liền, nơi bãi cát vàng sóng vỗ ngày đêm chờ đợi.
Họ thu dọn tất cả, trở về nhà...
...
...
...
Chiếc xe hơi mui trần lại nổ máy mạnh mẽ. Họ cùng nhau trở về, cùng nhau rời khỏi vùng biển yên bình này để về với Seoul xa hoa, náo nhiệt. Tiếng cười của họ tan hoà với gió trời thay thế cho những năm tháng đã khóc quá nhiều.
Bánh xe chuyển động nhanh dần. Họ đang về nơi có hàng vạn trái tim yêu thương đang chờ họ...
~...Hyung ơi, em thèm được hát chung quá...!
Hình như là giọng Changmin nói mớ thì phải...!!!
----------------------------end----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip